[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 16

Koko chỉ hét lên một câu thì thân thể bắt đầu mềm nhũn, Sanzu hắn không dọa cậu, hắn thực sự có cái ý đồ đen tối đó với cậu. Kokonoi bây giờ mới tá hỏa thực sự, cả đời này cậu chỉ mong đè Inui yêu dấu của cậu chứ chưa từng nghĩ đến mình sẽ nằm dưới thân một thằng đàn ông khác.

-Con mẹ nó, Sanzu...!!!-Kokonoi

Hắn bật cười cầm lấy bàn tay cậu đặt lên mặt mình.

-Tát đi...tát nữa tôi xem?-Sanzu

-Ưʍ...chết tiệt!!!-Kokonoi

-Haha!!!-Sanzu

-SANZU!!!-Kokonoi

Hắn cười một cách nham nhỡ rồi thô bạo xé rách quần áo trên người Kokonoi ném đi, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì giận giữ nhưng tay chân lại chẳng thể nào động đậy nổi.

-Phạm Thiên này có bao nhiêu thứ cám dỗ nhỉ Kokonoi?-Sanzu

-Bỏ tao raaa!!!-Kokonoi

-Thành thực mà nói, mày chính là thứ mê hoặc nhất đối với tao đấy....dĩ nhiên là sau Mikey!-Sanzu

-Aaa...ưʍ..~~~-Kokonoi

Mưa lớn như thách đổ trút xuống con phố nhỏ, Angry và Smiley vội vã tấp vào một mái hiên nhỏ để trú mưa. Thùng mì nhỏ phía sau xe vẫn còn nghi ngút khói.

-Mưa kiểu này thì ăn cho hết luôn!-Smiley

Angry chán nản thở dài, thực tình vì đã mở quán khá lâu, cộng với việc kinh danh luôn thuận lợi nên bây giờ phải bán rong ở ngoài khiến cậu có chút nản chí. Chiếc điện thoại trên tay Smiley bỗng nhẹ run, cậu nhấc máy.

-Ai?-Smiley

-Là tôi, chồng em đây!-Ran

-Tao ngắt máy!-Smiley

-Khoan đã....-Ran

Hắn có chút cau mày vì thái độ của Smiley, trướ nay chưa có ai cứng đầu như cậu cả.

-Hôm nay đi bán cực quá nhỉ?-Ran

-Sao...sao mày lại biết...-Smiley

-Có phải không ai mua không...haha...làm sao mà bọn chúng dám mua mì của em nấu chứ?-Ran

-Tóm lại mày muốn gì mới tha cho bọn tao hả!!!-Smiley

Smily đang lúc tức giận vì không bán được mì còn gặp phải tên ôn thần như Ran gọi đến, cậu sắp tức đến nổ mặt rồi.

-Anh hai.....-Angry

-Nahoya...em nghe cho kĩ đây, chẳng những em không thể kinh doanh lại, mà cả cửa tiệm thú cưng bé xíu ấy cũng sẽ cùng chung số phận!-Ran

-Mày...-Smiley

-Phạm Thiên thế lực lớn cỡ nào, em cũng biết rồi nhỉ?, đối với tôi mà nói, em chỉ là một con kiến nhỏ không có sức kháng cự-Ran

-Đừng cứng đầu với tôi!-Ran

-Mày muốn gì?-Smiley

-Em thừa biết mà!-Ran

-KHỐN NẠN!!!!-Smiley

Smiley tức giận ném vỡ chiếc điện thoại, điên tiết đi đi lại lại trong mái hiên, cuối cùng nhị không được liền co chân đạp vào cửa nhà người ta một cái, cánh cửa sức bản lề rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của gia chủ.

-Thôi chết....-Angry

-Trời đất...hai thằng chó tụi mày muốn ăn đòn à?-NVP

-Bước ra....-Smiley

-Anh hai chạy đi!!!-Angry

Cũng may lúc ấy có Angry kéo cậu đi chứ nêu không thì chẳng biết chuyện lớn gì sẽ xảy ra nữa.

-Thiếu gia...cậu ta có thật là sẽ chịu khuất phục không?-NVP

-Không tiền không thế, em ấy còn có thể làm gì?......bây giờ, chỉ là đang vùng vẫy trước lúc chết thôi!-Ran

Hắn cầm chiếc ô đen quay lưng bỏ đi, Ran khác Rindou, hắn muốn có thứ gì thì nhất định sẽ có cho bằng được, không cưa cẩm, không chiều chuộng, việc mà hắn nhắm tới, hắn muốn người ta phải xem nó như mênh lệnh mà làm theo.