Bàn tay to lớn đặt lên mông cậu vỗ vỗ.
-Chỗ này xem ra vẫn còn đau nhỉ?-Ran
-Thằng chó...tao gϊếŧ mày!!!-Smiley
"Bốp!!!"
Ran lùi ra sau vài bước, lắc đầu mấy cái để qua cơn chóng mặt, nắm đấm của Smiley đúng là không thể nhờn được. Khóe môi mỏng bỗng nhếch cười, ánh mắt sáng quất thẳng về phía Smiley, cậu lặp tức lao vào muốn đấm nát mặt tên khốn nạn đã hại đời mình, nhưng vừa giơ nắm đấm lên lần nữa thì họng súng đã ngự ngay trên trán.
-.....-Smiley
-Sao? đánh tiếp đi? em hung hắng mà?-Ran
-Mày là thằng nào?-Smiley
-Haitani Ran...người của Phạm Thiên!-Ran
-Phạm...Phạm Thiên?-Smiley
Smiley bây giờ mới đổ mồ hôi lấm tấm, Phạm Thiên không còn ạ gì ở Nhật Bản nữa, băng đảng tội ác khét tiếng như vậy, sao hôm nay lại ghé đến cái tiệm mì nhỏ này chứ.
-Em cũng nên biết, tôi không đi một mình!-Ran
-Mày...thôi chết, Angry!!-Smiley
Smiley toang chạy đi nhưng lại bị Ran túm tóc kéo lại ném vào bên trong. Cậu vừa vùng dậy thì họng súng lại trực chờ trước mắt. Ran thỏa mãn đứng trước Smiley, nhìn thấy cậu cuốn cuồn trong sợ hãi như vậy không hiểu sao lại khiến hắn có chút vui vẻ và hưng phấn. Bàn tay giật lấy cái vòi sen xả nước thẳng vào người Smiley.
-Aaa, nóng!!!-Smiley
-Haha!-Ran
Hắn đưa tay chỉnh lại nhiệt độ nước, ngồi xuống vuốt lấy mái tóc ướt sủng của Smiley.
-Ở bên cạnh chìu chuộng tôi, tôi đảm bảo em sẽ không chịu thiệt thòi!-Ran
-Không!!!-Smiley
Ran cũng chẳng bất ngờ trước thái độ của Smiley, rút ra một cọc tiền nhét thẳng vào trong thắt lưng của Smiley.
-Chỉ cần ngủ với tôi một đêm, số tiền này sẽ là của em!-Ran
-Không đời nào!!!-Smiley
Hắn lại cười lớn hơn, hắn thừa biết Smiley sẽ rất tức giận nên mới cố tình trêu cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ kia mà sung sướиɠ.
-Thật là...hự!!!-Ran
Smiley bỗng co chân đá thẳng vào hạ bộ khiến hắn chết điếng ngay tức khắc, ngã xuống nền quằng quại đau đớn, Smiley nhếch môi đứng dậy ném cộc tiền vào mặt hắn.
-Cầm lấy số tiền này mà đi trồng răng đi!-Smiley
Vừa dứt câu, Smiley liền sút thẳng vào mồm hắn một phát.
"Bốp"
-AAA!!!-Ran
Ở tiệm mì hiện tại, Rinou vừa buông tay thả Angry ra, vẫn ngồi áp sát cậu.
-Hôm nay đi chơi với tôi, tôi cho em năm trăm triệu yên!-Rindou
-Không!!!-Angry
-Vậy mua hết chỗ mình này của em thì sao?-Rindou
Angry ngay sau đó thự sự có chút lưỡng lự, Rindou bật cười nhìn cái dáng vẻ khỗ sỡ suy nghĩ của Angry. Bây giờ hắn mới biết, không thể ném tiền vào thẳng mặt cậu, nhưng có thể đổi hình thức khác để ném nó vào túi cậu, mua chuộc cậu.
-Nè!-Smiley
-Tch!-Rindou
Hắn có chút giận dỗi đứng dậy quay ra sau.
-Cút ra hoặc tao gϊếŧ mày ngay tại đây!-Smiley
-Angry....em chưa yên với tôi đâu!-Rindou
Smiley vốn muốn cầm phóng lợn xiên cho hai anh em nhà Haitani này một nhát, nhưng vì còn khách khứa ở đây nên mới chịu để yên cho Rindou đi. Nào ngờ ngày hôm sau, người của Phạm Thiên lại kéo đến vây kín cả cửa tiệm.
-Cút hết, tiệm hôm nay không bán gì cả!!-NVP
-Cút!!...tao đập chết mẹ bây giờ!!!-NVP
Smiley từ phía trong bước ra với cây lăn bột trên tay.
"Bốp!!"
-AAA!!!-NVP
-Bọn mày cút đi hết cho tao!-Smiley
-Chết tiệt, vỡ đầu rồi!!-NVP
-Dám đánh đại ca của tao sao, tụi bây đánh nó một trận rồi lôi về cho thiếu gia!!!-nvp
Cả đám người xã hội đen điên tiết lao vào chỗ hai anh em họ, quán mì phút chóc trở thành một mớ hỗn độn, ghế bàn đều bị đập gãy nát Cả. Smiley và Angry bị trói lại một chỗ giương mắt nhìn bọn vô nhân tính ấy châm lửa đốt cả cửa tiệm.
-Lũ khốn nạn!!!-Angry
-Nhét giẻ vào miệng nó đi, ồn ào!-NVP