[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 6

Sau khi đốt cháy cả cửa tiệm, bọn chúng còn ra sức đánh đấm hai người một lúc đến ngát đi mới đem về Phạm Thiên.

Tại nơi tăm tối lạnh lẽo, Angry từ từ mở mắt, chỉ lờ mờ thấy được một dáng người cao gầy đang đánh đập dã man ai đó.

-Tao đã nói gì hả?-Rindou

-Sao mày dám đánh em ấy?-Rindou

-Thiếu gia...tha mạng!!!-NVP

-Tha mạng?....được!-Rindou

"Đoàng!"

Angry phút chóc bị tiếng súng làm cho tỉnh người, sững sốt nhìn dòng máu chảy thẳng đến chân mình, Rindou ném cây súng sang một bên đi đến tháo bịt miệng cho cậu.

-Em không sao chứ...đừng sợ, tôi sẽ không hại em!-Rindou

-Súc sinh!-Angry

Ánh mắt Rindou lại trở nên lạnh lẽo, trực tiếp vác cậu lên vai.

-Bỏ tao raaa, anh tao đâu, anh tao đang ở đâu???-Angry

-Anh của em sao?-Rindou

Phía trước bỗng phát lên tiếng cười.

-Anh của em bây giờ đang ở chỗ anh trai tôi!-Rindou

-Cái gì?-Angry

Rindou bỗng vung tay tát vào mông cậu một cái rõ mạnh, Angry lặp tức cấu chặc bả vai hắn.

-Aaa!-Angry

-Ha....nhạy cảm quá rồi, Angry à...!-Rindou

Căn phòng vừa mở, Rindou đã ném thẳng cậu lên giường, đứng ở trước mặt cậu thuần thục cởϊ áσ ra ném sang một bên. Angry cố gắng lật người lại trường đi, nhưng chân lại bị Rindou nắm chặt.

-Đã như cá nằm trên thớt rồi mà vẫn còn muốn chạy khỏi tôi sao?-Rindou

-Đừng...đừng mà!!!-Angry

Cơ thể Angry phút chóc run rẫy, cậu trước nay chưa từng tưởng tượng đến cảnh này, nó kinh tởm và khiến cậu cảm thấy buồn nôn, hơn hết, cậu sợ đau.

Chiếc bαo ©αo sυ bị ném thẳng ra trước mặt cậu, Angry hoản hốt nhìn nó mà càng trở nên sợ hãi.

-Dùng miệng xé nó ra đi....làm được thì tôi tha cho em!-Rindou

Angry quay đầu nhìn Rindou, khóe mắt đắt đầu đỏ ửng. Hắn nhếch môi , cuối đầu thở vào tai cậu.

-Sao vậy...em không muốn làm?-Rindou

Angry quay đầu ra phía trước, cánh môi khẽ run run.

-Smiley....hức...hức...-Angry

-Nè nè đừng có khóc chứ, tay chân em bị còng lại thế này thì khóc cũng vô dụng thôi!-Rindou

Hắn tuy vẫn cười nhưng lại có chút mát tự nhiên. Dẫu sau thì hắn vẫn ám ảnh về cái nắm đấm mười hai năm trước. Angry không còn cách khác đành cuối cầu cắn lấy cái vỏ mỏng, khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát nổ, cuộc đời cậu chưa bao giờ bị sĩ nhục như hôm nay.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc dầy của Angry, nhẹ cười hài lòng.

-Ngoan ngoãn chưa kìa....nhìn em lúc này thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy!-Rindou

-Câm miệng đi..aaa!!-Angry

Chỉ một câu chóng đối, cậu liền bị hắn nhấn đầu xuống nệm.

-Em chỉ cần tập trung vào việc được giao thôi-Rindou

Angry không nói nữa, cực lực cắn cái vỏ nhựa đến mức khiến nó ướt đẫm vì nước bọt, không thể dùng tay để giữ, Angry cũng chẳng biết làm sao để có thể xé nó ra. Cả người bỗng bị Rindou lật lại, hắn nhìn ngấm khuôn mặt bé nhỏ một chút thì lại bật cười.

-Vẫn kiên trì cắn nó sao, em nghĩ em có thể xé nó ra được à?-Rindou

Rindou thở dài vỗ vỗ vào má Angry

-Để tôi giúp em vậy!-Rindou

Hắn cúi đầu cắn lấy góc vỏ trên môi cậu kéo lên, Angry lại vì hắn làm cho giật mình mà nhả cái bao ra, Rindou khẽ cau mài.

-Cắn chặt vào!-Rindou

"Xẹt"

Cái bao cuối cùng cũng rách làm đôi, một vật mỏng nhẹ rơi xuống nệm, Rindou lặng nhìn nó một chút, trong đầu cực lực suy nghĩ là có lên nhặt nó lên hay không. Nếu cậu nhặt nó lên thì Angry hôm nay xem như xác định liệt giường, nhưng hắn đã lỡ hứa sẽ tha cho cậu.

Giây phút đó, Angry bỗng nhiên lật người lại cố gắng trường đi, Rindou nhìn thấy liền giữ cậu lại.

-Rơi khỏi giường bây giờ!!-Rindou

-Thả tôi raaa, anh đã hứa sẽ tha cho tôi mà!!!-Angry

-Xin lỗi Angry!-Rindou

Bàn tay nhanh như cắt nhặt cái bao lên, gian phòng vang lên vài tiếng la hét khản đặc rồi chuyển thành đứt đoạn, đến một lúc thì chỉ còn lại tiếng rên kí©ɧ ŧìиɧ cùng vài âm thanh ám mụi khác.