Author: ThatNghiep
"Hanagaki-kun, có một tên nói là Hitori Katashi, em trai của Hitori Izumi muốn gặp riêng để cảm ơn gì đó."
Một tên đàn em cẩn thận đi vào hỏi, Takemichi vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn có chút ngạc nhiên. Hitori Izumi? Không phải là chị gái bị hại mà cậu cứu được sao? Em trai chị ấy sao lại đến gặp cậu? Hai mắt Takemichi mở lớn, vội gật đầu:
"Cậu ấy đâu? Nói mấy người ngoài kia không được đυ.ng cậu ấy!"
Cả đám cấp cao Tenjiku cùng khựng người, quay sang nhìn chằm chằm Takemichi. Con trai? Tên nào lại dám muốn gặp riêng người của họ?
Kakuchou chợt nhớ ra cái tên Hitori Izumi. Là cô gái bị hϊếp bởi đám đàn em Mocchi... Hắn quay sang, Mocchi cũng nhận ra cái tên đó, tay cầm đũa khựng giữa không trung.
Izana và Kakuchou là hai người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến giành người lúc nãy, vậy nên vị trí ngồi trên bàn danh chính ngôn thuận ở hai bên Takemichi. Vừa nghe có tên nào muốn gặp riêng liền giữ chặt hai tay Takemichi lại, Izana nhíu mày:
"Gọi thằng đó vào đây nói chuyện luôn đi."
Izana nhìn đôi mắt còn hơi sưng đỏ của người bên cạnh một lúc lâu, sau đó cầm đũa gắp thịt từ nồi lẩu nóng hổi bỏ vào chén nhỏ, thấp giọng nói:
"Ăn đi, còn nóng."
Takemichi bối rối, Izana đã cầm đũa đặt vào tay cậu, dáng vẻ hoàn toàn không để cậu đi ra ngoài. Mà tên đàn em kia chỉ vừa nhìn ánh mắt Kakuchou đã hiểu ý, vội chạy ra ngoài gọi tên kia vào diện kiến trước mặt toàn bộ cấp cao Tenjiku.
Katashi thấy mấy tên mặc bang phục màu đỏ chói mắt đối lập với tuyết trắng, trong lòng càng thêm bức bối, thật sự chỉ muốn gặp tên nào mặc áo đỏ liền muốn đánh một trận. Bọn khốn này là người đã hại chị hắn... nhưng người cứu chị hắn lại là một người trong bang Tenjiku này.
Mẹ kiếp.
Hắn phải nghe lời chị nên mới đến đây, Katashi nghiến răng đứng chờ đợi ở ngoài cổng lớn. Một tên đàn em đi ra gật đầu với hắn rồi dẫn vào, thái độ không gọi là thân thiện nhưng cũng không hống hách như bọn bất lương mà Katashi từng gặp.
Càng đi vào, Katashi càng thêm hoang mang. Hắn ngạc nhiên nhìn căn biệt thự kia.
Đây là chỗ mà bất lương ở ư?
Khi chị hắn bị hại, Katashi đã từng điên cuồng tìm hiểu bang Tenjiku này... Một bang lớn, đúng hơn là rất lớn với gần bốn trăm thành viên khắp Kanagawa, là vua của bất lương Yokohama, tập hợp đứng đầu là thế hệ S62 – thế hệ cực ác có tiền án mà bất kỳ bất lương nào nhắc tới cũng phải sợ hãi. Muốn trả thù cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Katashi chưa từng gặp người đã cứu chị hắn, nhưng nghe nói đối phương cũng là một tên bất lương, hơn nữa còn là một trong số những người đứng đầu cả một bang Tenjiku. Liệu có phải là một người tốt đẹp không?
Lòng bàn tay của hắn rịn mồ hôi, đi vào căn nhà lớn mà tim đập thình thịch như điên. Cứ nghĩ sẽ gặp một đám bất lương máu me đầy mặt đang đánh đấm hành hạ người khác, thế nhưng trái với tưởng tượng của hắn, đi vào phòng lớn chỉ thấy một đám người đang ngồi quanh bàn ăn, ở giữa là một nồi lẩu lớn, y hệt như một gia đình hiền lành của xã hội.
Đây là những kẻ đứng đầu bang Tenjiku khét tiếng máu lạnh?
Thế hệ S62 cực ác?
Nhìn mấy tên trong ảnh mà Katashi từng tìm hiểu, những kẻ đó đang ngồi gắp đồ ăn cho một thiếu niên tóc đen. Mà người đó vừa thấy hắn đã ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong vắt sáng ngời, gương mặt hiền lành có chút ngốc nghếch, vừa thấy hắn đã cười tươi:
"Cậu là em trai của chị Izumi sao?"
Katashi đờ người, tức khắc nhớ ra người này là ai, hắn hoang mang gọi:
"Cậu mặc váy hầu gái đeo tai cún màu vàng?"
Takemichi: "...?"
Cái biệt danh gì đây?
Mà cả đám Tenjiku nghe câu nói kia nghe cái tổ hợp "váy hầu gái" cùng "tai cún" liền dựng thẳng hai tai lên, cùng lúc quay đầu xem thử tên kia vừa nói cái gì.
Katashi đứng trước chục ánh mắt lạnh lẽo như dã thú săn mồi của đám bất lương khét tiếng có chút gượng người, thế nhưng bản tính hắn ương ngạnh không sợ gì, cũng mặc kệ ánh mắt của đám đó, quay sang người tóc đen kia đang hoang mang nhìn hắn.
Cái người vừa thấy ma giả liền sợ đến hồn vía lên mây, lại là bất lương nổi tiếng?
Đối phương chớp chớp đôi mắt xanh to tròn, dường như chẳng nhớ hắn là ai, Katashi ngập ngừng nói:
"Cậu... là học sinh trường Mizo đúng không? Lễ hội trường... cậu mặc váy hầu gái đi chơi nhà ma... Tôi là người đóng vai sát nhân cầm cưa máy..."
Takemichi hết hồn đứng bật dậy, mặc kệ đám kia nhìn cậu thế nào, vội kéo tay Katashi ra một góc khác, tránh cho hắn càng nói càng lộ.
Katashi bị kéo đi như bay cũng hoảng hồn, đối phương đã cầm điện thoại ra rồi hỏi hắn:
"Chúng ta trao đổi số điện thoại liên lạc rồi hẹn gặp nhau sau. Đưa điện thoại đây! Lần sau cậu muốn gặp thì báo trước, đừng có đến đột ngột như vậy. Cậu có đần không mà một thân một mình vào giữa một bang bất lương như thế hả? Chị Izumi không cho cậu số liên lạc của tôi sao?..."
Katashi nghe người kia nói một tràng cũng lùng bùng đầu óc, ngơ ngác trao đổi số điện thoại xong thì đối phương đã đẩy hắn đi ra ngoài cửa. Katashi giật mình, vội đưa hộp quà mà chị hắn đưa, ngập ngừng nói:
"Chị tôi muốn đưa cho cậu... Cảm ơn vì đã... ừm... giúp chị tôi... Cảm ơn cậu."
Katashi nói xong thì cúi đầu, thái độ chân thành. Thật ra không cần quan sát cẩn thận, chỉ lướt qua là biết người này khác biệt hoàn toàn với đám người còn lại lúc nãy. Lúc này nhìn cái tên được lưu trong danh bạ, "Hanagaki Takemichi", Katashi mới giật mình nhận ra cái tên quen thuộc mà đám bạn luôn háo hức nói với nhau.
Chủ trại chó Touman?
Người này là người nổi tiếng trong trường, là bất lương của một bang đua xe rất lớn ở Shibuya... đúng hơn là một bang làm trùm ở Tokyo. Từ sau kì nghỉ đông liền biến mất không thấy tăm hơi, bây giờ lại là cấp cao của một bang trùm Yokohama?
Thấy mấy tên đàn em mặc áo Tenjiku nghiêm cẩn xếp hàng khi thấy đối phương, dù có cúi đầu vẫn thấy rõ đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ dành cho người tóc đen trước mặt hắn, Katashi nuốt nước bọt.
Chẳng lẽ không làm chủ trại chó Touman nữa mà trở thành chủ trại chó Tenjiku?
Hắn lắp bắp:
"C-Cái đó... Cậu không phải là người của bang Touman sao?... Không... C-Cậu là bất lương thật? Là Hanagaki Takemichi sẵn sàng gϊếŧ người đó?"
Takemichi tròn mắt, cái gì mà sẵn sàng gϊếŧ người ở đây? Ai đồn vậy? Thế nhưng Takemichi không muốn để người bình thường ở giữa một đám bất lương quá lâu, gật đầu đáp:
"Số phận đưa đẩy làm bất lương. Gửi lời cảm ơn tới chị Izumi giùm tớ... Bây giờ cậu về trước đi, khi nào thích hợp chúng ta gặp lại."
Katashi bối rối nhưng chẳng biết nói gì, đành lúng túng cúi đầu chào một cái rồi đi ra, tên đàn em dẫn hắn đi vào lúc nãy tiếp tục phụ trách việc dẫn hắn đi ra, trước khi đóng cổng lớn còn sầm mặt nói:
"Đừng có làm phiền Hanagaki-kun nhiều lần. Bọn tao gϊếŧ đấy!"
Nói xong thì đóng sầm cổng, Katashi đờ mặt, hắn xuỳ một tiếng mắng:
"Mẹ kiếp."
Một người hiền lành như thế mà ở chung với đám điên này, không phải là bị bắt cóc đó chứ?
Nhưng có ai bị bắt cóc lại ngồi ăn thản nhiên với đám bắt cóc như thế?
Katashi càng nghĩ càng đau đầu, lại cầm điện thoại nhìn số liên lạc của đối phương, buồn bực đi bộ về ga tàu.
Takemichi vừa quay trở về phòng ăn liền cứng đờ cả người. Cái đám người luôn ồn ào, nói mười câu hết chín câu là chửi nhau bỗng im lặng đến lạ.
Izana đăm chiêu rồi lẩm bẩm: "... Váy hầu gái..."
Takemichi lặng lẽ đổ mồ hôi hột.
Thấy ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm, sau lưng Takemichi như có gai nhọn đâm vào, cậu lắp bắp:
"C-Cái đó lớp tao tổ chức lúc lễ hội trường... Cũng không có gì đẹp đâu."
Kakuchou còn chưa thấy người mặc váy hầu gái đã lập tức phản bác: "Đẹp!"
Takemichi: "..."
Ran thẩn thờ nhìn trần nhà, trong đầu đã tưởng tượng đủ thứ, mơ hồ nói nhỏ như tự nói với chính bản thân: "Rất đẹp."
Takemichi: "..."
Rindou quay đầu, bày ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi: "Mày có..."
Chưa kịp để Rindou hỏi hết câu, Takemichi đã vội ngắt lời: "Tao có chụp hình! N-Nhưng mà trong điện thoại cũ hết rồi..."
Rindou bĩu môi, hắn là muốn hỏi nhóc hamster có muốn mặc váy hầu gái không kia mà...
Tránh cho bản thân làm mục tiêu, Takemichi ngẫm nghĩ liền đá quả cầu lửa này cho mấy người khác, gượng gạo nói:
"Hôm đó Hanma với Kisaki có đến thấy tao mặc... nhưng không chụp hình thì phải...?"
Hanma nhớ việc hắn bị phũ liền ngửa cổ thở dài một hơi, người hầu nhỏ khi đó chỉ bận dẫn tên Baji kia đi chơi... Mẹ kiếp, tất cả là tại thằng khốn Baji đó.
Kisaki thì càng ôm đầu. Con mẹ nó, hắn là người đến sớm chứng kiến từ đầu, vậy mà một tấm hình cũng không có. Kisaki bây giờ mới nhận ra, bản thân hắn của quá khứ đi đến là muốn nhìn Tachibana, vậy mà bản thân đã luôn vô thức nhìn người kia.
Hoá ra từ đầu đến cuối đều là Hanagaki Takemichi.
Nhưng hắn của quá khứ ngu xuẩn không nhận ra. Trách ai bây giờ?
Nếu như được trở về quá khứ, hắn sẽ...
Sẽ gì?
Kisaki đờ mặt, máu nóng bỗng dồn xuống nửa thân dưới, bộ não chỉ toàn là chữ số kiến thức và vô số kế hoạch vĩ đại bỗng bị choáng ngợp bởi vô số hình ảnh thú tính không phù hợp trẻ em.
Takemichi ngồi vào bàn ăn, cố nhớ khách hôm đó có ai, cậu ồ một tiếng nhỏ, chỉ tay vào Sanzu:
"Sanzu thì có, hình như khoảng mười tấm?"
Ran với Rindou cùng lúc quay phắt đầu nhìn Sanzu, lúc này mới nhớ ra thằng khốn chó điên kia từng khoe khoang rằng có mười tấm hình khốn khϊếp mà nhóc hamster ngồi trên đùi...
Hoá ra không chỉ ngồi trên đùi, mà là còn mặc cả váy người hầu?
Sanzu được nhắc tên cũng ngẩn người một lúc, sau đó nở một nụ cười bí hiểm khinh bỉ với hai anh em Haitani bên kia.
Ran: "..."
Rindou: "..."
Mẹ kiếp! Không thể mở miệng xin thằng chó điên này được!
Izana càng nghe càng tối sầm mặt mày, một lời cũng không nói, bỗng nhiên điện thoại ting ting hai tiếng, hắn cầm điện thoại mở ra xem thử.
Là tin nhắn của Mutou.
Izana nhíu mày, Mutou chỉ gửi cho nhắn một video.
Thiếu niên tóc vàng mặc váy hầu gái màu đen được cài nút che kín đến tận cổ, rõ là kín đáo nhưng lại tạo cảm giác cấm dục, như muốn mời gọi người xem mau chóng cởi sạch lớp váy áo ấy, giống như mở ra một gói quà được gói cẩn thận mà bên dưới chính là thân thể xinh đẹp.
Gương mặt trắng nõn có chút ngại ngùng, hai má hơi đỏ lên, đôi mắt xanh bối rối chớp chớp vài cái rồi cụp xuống đầy ngoan ngoãn, hai cái tay nhỏ cầm váy nâng lên một chút, sau đó nhẹ nhún gối một cái, giọng nói có hơi run rẩy.
"Chủ nhân, mừng ngài trở về."
Căn nhà tức khắc không chút tiếng động, chỉ còn giọng nói ngoan ngoãn của thiếu niên vang lên liên tiếp không ngừng.
Takemichi tròn mắt, còn đang nghĩ giọng ai mà nghe quen thế, đột nhiên nhớ ra.
Đó không phải giọng cậu sao?
Izana nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn trực tiếp xuyên qua màn hình, cái tay đã điên cuồng bấm phát đi phát lại liên tục video trong điện thoại đến nỗi muốn hư cái nút. Kakuchou cũng chồm người qua xem lén, sau đó hít mạnh một hơi, hai tai tức khắc đỏ bừng.
Ran với Rindou vừa nghe giọng nói quen thuộc kia đã nhận ra, cùng lúc quay phắt sang phía Mutou. Rõ là đang ngồi ăn chung một bàn, thế nhưng lại không nói chuyện bằng lời mà điên cuồng bấm điện thoại.
Cũng chẳng rõ cuộc trao đổi bằng tin nhắn có gì, thế nhưng phút sau Ran đưa cho Mutou một tấm thẻ ngân hàng, ngược lại điện thoại của hai anh em Haitani liền có tiếng ting ting, giọng nói mềm ngọt của Takemichi từ trong điện thoại nhanh chóng phát ra.
Koko chợt nhớ ra cái mấy tấm ảnh và video trong điện thoại, là hắn lao tâm khổ cực mới dụ được Inui gửi cho hắn. Đảo mắt một vòng, Koko quyết định bấm điện thoại gửi tin nhắn cho toàn bộ một đám người ngồi quanh đây.
Ảnh: 10000 yên/ tấm
Video: 100000 yên/ video
Số lượng có hạn.
Điện thoại lại vang lên tiếng ting ting, Izana mở to mắt, sau lưng hắn vốn đã một đống hoa nở đủ màu, bây giờ thì trực tiếp có cả một dàn pháo bông bắn sáng cả một vùng trời.
Koko đặc cách cho một mình Izana, miễn phí toàn bộ, riêng ảnh thì mỗi ngày gửi một tấm.
Đúng vậy, hắn cần lấy lòng tin của tên này, như vậy mới không có người giám sát hắn mỗi tối nữa. Giữa chút tiền và phạm vi hoạt động thoải mái hơn, Koko có đầu óc liền chọn ngay ý sau.
Hai mắt sáng rực như mắt mèo xem đi xem lại hai video được gửi, Izana quay sang Mutou và Koko, không cần suy nghĩ nhiều đã quyết định hai tên này sẽ là người hắn coi trọng nhất Tenjiku.
Mutou nhìn Koko rồi chậc lưỡi đầy chán ghét, Koko liền quay sang lè lưỡi cười với hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đôi bên mơ hồ có tia lửa điện nổ đùng đoàng, thế nhưng hai tên nhìn nhau bỗng nhận ra một chuyện, đôi bên đều có ảnh và video, vì sao không hợp tác chiếm trọn thị trường?
Giây trước vừa trừng mắt toé lửa, giây sau hai tên thuộc hội SDoT đã bắt tay nhau rồi cùng trao đổi ảnh và video, sau đó bấm điện thoại nhắn tin bàn bạc nên kiếm tiền thế nào.
Ran với Rindou nhìn cái giá được gửi, lại nghe giọng nói "Chúc chủ nhân vui vẻ" ngọt ngào từ điện thoại Izana, cả người cồn cào không chịu nổi, Rindou đành chạy ào lên lầu rồi đem xuống đưa một cọc tiền cho Koko. Hai anh em này là người nhanh tay nhất nên Koko liền miễn phí hai bức ảnh.
Hai anh em Haitani lập tức giơ ngón cái với Koko, trên mặt như viết: Người anh em, từ nay bọn tao sẽ coi mày là người Tenjiku hàng thật giá thật.
Kakuchou vốn dĩ còn bực Mutou, thế nhưng thấy Izana xem đi xem lại đoạn video, hắn cũng nhịn hết nổi mà bỏ qua tôn nghiêm, nhắn tin gửi cho Mutou và Koko. Mutou nhướn mày, Kakuchou còn đang lo lắng không được gửi video thì điện thoại vang lên ba tiếng ting ting liên tiếp.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo cảm kích, Mutou ra vẻ một người lớn không keo kiệt với trẻ nhỏ mà gật đầu một cái, hai tên cách biệt thế hệ vừa mắng nhau hung hăng ngoài kia liền xoá bỏ hận thù.
Dù sao cũng đều là kẻ trung thành với Izana... cũng là hội u mê Takemichi, hiềm khích một chút đều không đáng nói...
Mà hai tin nhắn còn lại đều là từ Koko, một video và một tấm hình. Kakuchou ngơ ngẩn nhìn tấm hình thiếu niên tóc vàng không mặc váy hầu gái, thế nhưng lại mặc đồng phục quán cà phê, dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ ngồi ở bàn nhỏ, ánh nắng vàng chiếu vào bên tóc có vẻ dịu dàng hơn hẳn, đôi mắt xanh màu trời vì cười mà cong cong.
Là một tấm hình được miễn phí.
Hắn quay sang Koko, máu nóng cả người đã sôi sùng sục, lập tức giơ mạnh ngón cái với Koko. Con mẹ nó, Kokonoi Hajime từ Hắc Long thật sự quá trượng nghĩa!
Đáng tin không?
Có!
Theo dõi nữa không?
Không!
Koko cứ thế bằng một cái video và mấy tấm hình đã lấy được trọn bộ niềm tin cấp cao của Tenjiku mà không tốn quá nhiều sức lực.