Author: ThatNghiep
Phía bên kia Sanzu và Osanai bị Shion chọi tuyết đến váng đầu mờ mắt, vậy mà phản công một lần cũng không được, chỉ có thể đơn phương ăn trọn toàn bộ. Không chỉ nghe tiếng mắng chửi của tên khốn kia mà còn nghe tiếng chủ nhân của hai người cổ vũ cho tên đối thủ ném họ.
Tức không?
Có!
Dám ném lại không?
Không...
Mocchi đang hăng say ném tuyết chợt nhận ra số lượng tuyết ném vào người hắn giảm hẳn, thế là quay đầu tìm kiếm nguyên nhân. Nghe tiếng cười khanh khách quen thuộc ở sau lưng, Mocchi ngẩn người một lúc.
Shion đang nhận tuyết từ tay thiếu niên tóc đen rồi dùng toàn lực chọi đầu đối thủ, trở thành bộ đôi hoàn hảo một người vo tuyết, một người ném đi. Mà phía bên kia chiến tuyến, một tên cũng không ném tuyết lại hai người đó.
Hoá ra là vậy.
Cả đám chết tiệt kia là không dám ném vào thằng nhóc gà bông này.
Hai mắt Mocchi tức khắc nổi lửa. Hắn căn bản không phải người nhỏ nhen, chuyện hắn sai thì hắn nhận, cũng chẳng để tâm chuyện cũ quá nhiều. So với hai tiện dân Haitani chết tiệt bên kia, cả cái tên Kakuchou mạnh nhất đó nữa, chút chuyện cũ với người này cũng chẳng thấm vào đâu.
Huống chi qua thời gian, thằng nhóc này cũng thường xuyên mua bánh mochi cho hắn, tính tình cũng tốt bụng quan tâm, Mocchi dần xem thằng nhóc này ngang hàng vai vế với hắn mà đối xử như bạn bè.
Có bàn tay lớn đưa ra trước mặt, Takemichi giật mình ngẩng đầu, Mocchi đang đưa tay của hắn ở trước mặt cậu, hắn cười sảng khoái với cậu, giọng nói lớn như tướng quân thời xưa trong phim cổ trang cậu coi.
"Hợp tác một đội với bọn tao đi, Takemichi!"
Takemichi nghe có người coi trọng cậu, hai mắt sáng lên vui mừng, lập tức đặt một cục tuyết to vào tay hắn. Mocchi vừa nhận tuyết, mục tiêu đầu tiên chính là chọi bể đầu hai tiện dân Haitani bên kia.
Rindou bị ném cục tuyết to tướng vào giữa trán, đau đến choáng váng mặt mày mà ngã ra sau. Ran định trả thù thay em trai hắn, thoáng thấy cái người thấp bé kia đứng trước mặt Mocchi, cả người khựng lại. Mocchi lợi dụng giây phút Ran ngừng lại mà ném một cục tuyết vào thẳng mặt, Ran liền ngã ngửa ra tuyết y hệt như em trai của hắn.
"Ha ha ha!!! Chiến thắng!!!!"
Mocchi cười lớn một trận vì trả thù sướиɠ tay, dùng hai tay bế eo thằng nhóc Hanagaki kia giơ lên cao giữa không trung để biểu thị cho sự chiến thắng, sau lưng đã nổ đùng đoàng một đống pháo hoa đủ màu.
Shion giơ tay lên trời, khí thế hừng hực gào to: "Bọn khốn chết tiệt!! Tao là Madarame Shion đấy!!!"
Takemichi được giơ lên cao giữa không trung cũng sướиɠ rơn, bên má đỏ bừng vì kích động, hai tay giơ lên hét lớn: "Chiến thắng!!! KanShiTake bất bại!!!"
Cả đám lúc này cũng nhận ra Takemichi đứng chung chiến tuyến với Shion và Mocchi, gân trên trán cả bọn nổi rõ, máu lửa nổi điên cuồng.
Hai tên đó mà cũng dám giành người của bọn họ?
Takemichi giật mình, Rindou đột ngột bay đến đá văng Shion đi, mà bóng người của Ran thoắt cái đã xuất hiện, trong tay là một cục tuyết đập thẳng vào mặt Mocchi. Tuy nói là có tuyết nhưng nhưng thực chất là một cú đấm hàng thật giá thật, đánh cho Mocchi choáng váng mặt mày ngã ngửa ra sau.
Còn tưởng cậu phải ngã chung với Mocchi, nào ngờ bên eo có người ôm lấy giữ chặt. Takemichi áp má vào l*иg ngực cứng rắn, thấy đuôi tóc thắt bím nửa vàng nửa đen ở trên ngực đối phương, mà trên vai cũng có cái tay quàng qua giữ chặt, kéo cậu áp sát vào người, vừa ngẩng đầu đã thấy cái kính quen thuộc trước đôi mắt màu tím kia.
Hai anh em Haitani giữ chặt người trong tay, đôi mắt tím sáng rực khí thế chiến đấu, cùng lúc nói đầy cao ngạo:
"Là RanRinTake bất bại!"
Vừa nói xong, Sanzu đã nhào ra đá thẳng vào mặt Ran, Osanai thì đấm vào mặt Rindou, cả hai cùng lúc kéo Takemichi về phía bên mình, trên mặt toàn là sát khí. Sanzu gằn giọng:
"Là HaruTake!"
Osanai càng nghe càng cáu, quay sang đấm bốp vào mặt Sanzu ngay tức khắc, nổi điên mắng lớn:
"HaruTake cái chó gì?!! Tao ở đâu? Mày muốn chết không? Là NobuTake!"
Sanzu bị Osanai đánh đến váng đầu, chưa kịp đánh lại đã bị hai tên Haitani còn ghim thù quay sang đánh lộn, Shion cũng đã tỉnh dậy từ cú đá của Rindou, lúc thì đấm Sanzu, lúc thì đấm Rindou, Mocchi cũng nhập bọn mà hăng máu đánh Ran.
Tay đột nhiên bị nắm chặt, Takemichi quay đầu, là Kisaki đang giữ tay cậu kéo mạnh một cái về phía người hắn, mà Hanma chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện đấm văng Osanai xuống tuyết, ngả ngớn lớn giọng:
"Là Jimochi!!!"
Kisaki đẩy kính vừa chậc lưỡi một tiếng. Hanma quay đầu nhìn thằng đồng đội, đột nhiên nhớ chuyện tâm sự mỏng vào đêm hôm qua, hắn đảo mắt suy nghĩ biệt hiệu mới cho bộ ba là gì mới hay, vừa nghĩ ra thì đôi mắt hồ ly liền sáng rực:
"À không... Là Jitamochi!!!"
Takemichi tròn mắt, hai cái mochi lớn?
Mà từ bao giờ đã chuyển thành đánh nhau để giành cậu rồi?
Kisaki nghe cái tên "Jitamochi" thì đưa tay đỡ trán, thế nhưng khi thấy đôi mắt xanh khó hiểu của người bên cạnh, hai vành tai hắn hơi hồng lên, vô thức mân mê bàn tay mềm mềm trong tay hắn.
Hanma còn đang hứng khởi muốn khoe khoang với người hầu nhỏ về tài đặt tên của mình, bên đầu đã bị đấm một cái, đau đến hoa mắt, mà dưới chân cũng bị đạp mạnh đến mức khiến hắn phải hít mạnh một hơi vì đau rồi ngã xuống dưới tuyết.
Kisaki bên kia còn chưa kịp lên tiếng báo trước cho Hanma đã bị một cú đấm đánh thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng mặt mày. Osanai siết chặt nắm đấm còn đang giơ giữa không trung, hiển nhiên là người đã tặng Kisaki một cú đấm toàn lực lúc nãy, hắn gằn giọng:
"Chó cắn thì phải đánh chủ!"
Koko bên kia liên tiếp đạp lên người Hanma như hận không thể đạp chết thằng chó con dưới chân, hắn lè lưỡi, giọng điệu tràn ngập khinh thường:
"Sao không sủa gâu gâu nữa đi?! Chủ nhân quèn?"
Takemichi chìm mặt trong l*иg ngực cứng rắn, tự hỏi đây đã lần thứ bao nhiêu cậu áp mặt vào ngực trai như thế này trong đời.
Mutou đấm Hanma xong đã kéo người ôm vào người hắn cẩn thận, tay vuốt nhẹ mái tóc đen kia cho nó đỡ rối. Người trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong vắt như nước tuyết, chóp mũi đỏ bừng đối lập với màu da trắng nõn, cả người Mutou bỗng rần rần.
Takemichi thấy tên cao to ôm cậu cứ đờ mặt ra, đôi mắt dần tối đi chẳng biết nghĩ gì, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc của cậu nhẹ nhàng. Không nghe hai tên này báo tên biệt hiệu, Takemichi quay đầu nhìn Koko rồi lại nhìn Mutou, cậu ồ một tiếng, tò mò hỏi:
"Vậy hai bọn mày là gì? Hội người nhiều tiền?"
Mutou im lặng một lúc, cái tay vuốt tóc từ lúc nào đã sờ sờ gáy cậu vuốt nhẹ, giọng nói trầm hẳn:
"Là SDoT."
SDoT? Là cái gì?
Trên đầu Takemichi có cả chục dấu chấm hỏi, Mutou nhìn mà buồn cười, buồn cười cả người trong lòng lẫn chính hắn. Ai mà ngờ sẽ có ngày hắn nghĩ ra mấy cái trò đùa giỡn tán tỉnh này cơ chứ?
"SDoT... T là Takemichi... SD là..."
Bốp!!!
Chưa kịp giải thích xong, bên thái dương đã bị đấm mạnh khiến trước mặt Mutou tối sầm, Takemichi cũng đã bị kéo sang ôm chặt vào l*иg ngực một người khác. Cậu nhìn khuyên tai dài quen thuộc nửa đen nửa đỏ kia mà thở dài, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im để hắn ôm cậu.
Kakuchou nghiến răng nổi cáu với Mutou, chỉ tay mắng chửi một trận:
"SDoT là cái chó gì!!!! Ông chú già chết tiệt! Thử đυ.ng Michi xem?!!! Đi tù mọt gông đến chết đi ông chú già khốn khϊếp!!!"
Mutou cũng đứng dậy nghiến răng mắng: "Đồ nít ranh vắt mũi chưa sạch! Ăn nói cho đúng đắn với tiền bối của mày!!!!"
Kakuchou không nói hai lời liền lao vào đánh nhau, Mutou tức thời thủ thế quật cả người đối thủ xuống đất thật mạnh, Kakuchou liền nắm áo Mutou kéo ngã xuống dưới. Hai tên như mèo cào nhau, lăn lộn vòng vòng trong tuyết không ngừng.
Cái đám bên kia càng thảm hơn, Hanma đấm nhau với Koko, hai mắt toé lửa trừng trừng, cả hai đều chảy máu mũi mà cũng chẳng thèm lau một lần, chỉ hận không thể bóp chết đối phương. Phía Ran, Rindou, Osanai, Sanzu, Mocchi và Shion thì gần như chẳng thể phân rõ ai với ai, đều nắm áo nắm tóc kéo đầu nhau.
Ran nắm đuôi tóc Mocchi, Sanzu nắm tóc Ran, Rindou nắm tóc Sanzu, Shion nắm tóc Rindou, Osanai nắm tóc Shion, Mocchi nắm tóc Osanai. Sáu tên cứ thế nắm tóc nhau thành một vòng tròn, Takemichi thầm nghĩ chỉ cần một tên trọc đầu, vậy cục diện nắm tóc căng thẳng kia sẽ liền phá vỡ chăng?
Kisaki đã đứng ngoài quan sát ở một bên, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch gì đó.
Kế hoạch cắt hết tóc đám điên này chăng?
Izana nhận ra người trong lòng hắn đang quan sát cục diện bên kia mà đứng im cho hắn ôm, cả người Izana rần rần, lén lút nghiêng đầu hít nhẹ một hơi bên cổ của đối phương, hai cái tay ở sau lưng chậm rì rì lén lút sờ sờ một chút.
Takemichi cảm nhận hai cái tay muốn chộn rộn sau lưng cậu mà không dám, trong lòng có chút buồn cười. Người trong lòng bỗng giơ tay ôm chặt lại, Izana chớp mắt, mái tóc đen hơi rối của đối phương dụi nhẹ vào cổ hắn, giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh chưa hỏi đấy."
Izana đờ mặt, hai tai bản thân đã đỏ rực cũng không biết, đầu óc nóng cháy chẳng nghĩ được gì, mấp máy môi nói loạn:
"Ôm... Ừm... Ôm... S-Sờ..."
Nghe cái tên này nói không ra hơi, Takemichi càng buồn cười hơn, hai vai run run vì nhịn cười. Cậu vỗ nhẹ lưng hắn, nói nhỏ:
"Ôm như vậy được chưa? Em đói rồi."
Izana mím môi, muốn trả lời là chưa được, ôm cả đời mới được. Thế nhưng Izana chưa kịp đòi hỏi gì thêm, Kakuchou đã từ đâu nhảy đến kéo Izana ra. Trán Izana tức khắc nổi gân, lôi cổ áo Kakuchou lăn lộn vòng vòng trên tuyết.
Cả đám nắm đầu bên kia đã đạt hiệp định không nắm tóc nhau nữa, đều là vật nhau ra tuyết đè đầu ấn xuống đống tuyết lạnh. Cả đám đánh lộn một hồi chẳng phân rõ, lăn đến khi cả người đều dính tuyết trắng.
Takemichi đứng nhìn cả đám vốn là bất lương gϊếŧ người lăn lộn trên tuyết, dù mắng chửi nhưng mặt mày ai nấy đều đỏ bừng vì hăng sức, đều là vẻ mặt thoải mái vui vẻ. Cậu ngẩn ngơ một lúc, đôi mắt xanh mở to như muốn thu trọn hình ảnh trước mặt vào tâm trí, sau đó im lặng cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh của mọi người.
Thấy nằm xuống tuyết chơi vui quá mức, Takemichi cũng cười ha ha rồi nhảy vào lăn tròn thành một cục tuyết nhỏ.
Kakuchou nằm vật ra tuyết thở hổn hển, cả người nóng bừng đến vui vẻ. Hắn chớp mắt nhìn bầu trời xám xịt ở trên cao, bỗng có bông tuyết trắng rơi xuống chạm lên đầu mũi của hắn, rồi dần dần những bông tuyết trắng rơi xuống nhiều hơn.
"Tuyết rơi kìa..."
Cảm giác lành lạnh ở chóp mũi khiến Kakuchou ngẩn người. Nghe tiếng đánh đấm mắng chửi cùng tiếng cười ha hả của đám người bên kia, mà bản thân hắn cùng Izana đang thoải mái thả lỏng sau trận đánh trẻ con, không hiểu sao khoé mắt Kakuchou bỗng đỏ hoe.
Đã bao lâu rồi mới thoải mái vui cười như vậy?
Những kí ức xa xôi mơ hồ hiện về trước mắt, Kakuchou bỗng nhớ lại cảnh lúc nhỏ ở trại mồ côi, chậm chạp hỏi người bên cạnh:
"Izana, anh có nhớ chúng ta lúc ở trại mồ côi không?"
Izana nằm dài ở bên cạnh xuỳ một tiếng, thế nhưng khoé môi hơi nhếch lên cười nhẹ:
"Quên hết rồi."
Kakuchou cười ha ha đến nhắm cả hai mắt, là nụ cười vui vẻ như những ngày tuổi ấu thơ khi chỉ có Izana và hắn làm bạn với nhau. Kakuchou như đắm chìm trong ký ức năm đó, hạnh phúc lấp đầy trong tim hắn, vô thức cười nói:
"Em với anh còn hào hứng chạy ào ra ngoài, lúc đó tuyết cũng đọng trắng xoá như bây giờ... Anh còn ăn gian vượt qua đường kẻ địa bàn của em nữa..."
Izana liền phì cười: "Đồ đần! Cam kết đặt ra là để phá cơ mà!"
Kakuchou trợn mắt: "Anh còn nói là quên hết đó hả? Vậy nhớ ra chuyện anh phá luôn người tuyết em khổ cực làm ra chưa?!!!"
Izana chậc lưỡi: "Thì tao với mày làm chung nhà tuyết rồi còn gì?!"
Kakuchou nhớ cái nhà tuyết nhỏ xíu mà hai đứa dành cả buổi chiều làm ra, bên trong chỉ có một tấm thảm trải và một cái đèn dầu, vậy mà trong mắt của hai đứa nhỏ mồ côi lại là cả một lâu đài của vương quốc...
Izana nhắm mắt, kí ức tuổi thơ đã quá lâu đến mức mờ nhạt chẳng thể nhớ rõ chi tiết. Thế nhưng cùng một cảnh nằm trên tuyết, cùng cười nói sau khi chơi đùa vui vẻ, chẳng hiểu sao hắn bỗng nhớ mọi thứ một cách rõ ràng.
Tầm mắt của Kakuchou có chút mơ hồ, dường như đã đắm chìm trong kí ức năm xưa. Hắn thấp giọng hỏi:
"Anh còn giữ tờ giấy viết kế hoạch tuyệt mật không? Cái mà chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này trước khi lớn lên để tạo nên vương quốc hùng mạnh nhất ấy?"
Izana im lặng một lúc lâu, nhớ ra tờ giấy đó vẫn còn giữ trong hộp đựng đồ cũ, hắn chậc một tiếng:
"Trẻ con. Vứt từ lâu rồi."
Thế nhưng không còn sự cao ngạo như lúc nãy, vừa nghe đã biết là một câu nói dối, Kakuchou ở cùng Izana lâu như vậy, làm sao có thể không nhận ra. Hắn "ừm" một tiếng, tuyết lạnh sau lưng làm cả người nóng bức dần thoải mái, Kakuchou mỉm cười, trong giọng nói vô thức mang theo tự hào:
"Anh là vua, còn em là thuộc hạ của anh... Anh sẽ cho em một đội quân, là những người chiến đấu vì vương quốc... Còn anh sẽ nhận những người không nơi nương tựa làm thần dân và cho tất cả một nơi trở về..."
Hàng mi dày như tuyết của Izana chớp nhẹ một cái. Hắn ngẩn ngơ nhìn tuyết trắng rơi xuống chạm trên mi mắt, kí ức xa xôi năm đó cũng dần rõ ràng hơn. Thời gian trôi qua, hắn cũng đã quên đi những lời nói trước đây.
Hoá ra trong những năm tháng tuổi thơ ngây ngốc ấy, hắn đã có mục tiêu trẻ con đến vậy...
Trẻ con... lại tốt đẹp đến mức xa xôi không thể chạm vào...
Kakuchou bật cười, đôi mắt của hắn sáng ngời mang ngưỡng mộ dành cho người bên cạnh mà dường như cả đời cũng không thể mất đi.
"Lúc đó em thấy anh ngầu lắm. Em đã coi anh là người em ngưỡng mộ nhất cuộc đời mình... Là anh hùng ấy."
Izana thở hắt một hơi, bày tỏ bực bội:
"Mày là thuộc hạ mà cãi lời tao hơi nhiều đấy! Nếu như đây là một vương quốc, tao đã ra lệnh chém đầu mày từ lâu rồi!"
Kakuchou cười lớn: "Ha ha ha!!! Đúng là Izana mà!!!"
Izana nghiêng đầu nhìn gương mặt vui vẻ của thằng nhóc thuộc hạ ở bên cạnh, l*иg ngực bỗng đau đớn đến rát bỏng, hắn im lặng hồi lâu rồi quay đầu nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao. Mái tóc trắng của Izana như phủ tuyết, hắn cứ ngây ngẩn nhìn lên những bông tuyết trắng đang rơi xuống ấy, cứ ngây ngẩn nhìn lại cả cuộc đời cô độc đầy máu của hắn, cứ ngây ngẩn nhớ về lý tưởng những ngày đầu mà hắn lập ra.
Izana mấp máy môi vài lần, mãi mới khàn giọng nói thành lời:
"Tenjiku... Tao là Đường Tam Tạng, mày là Tôn Ngộ Không... Vương quốc đó là Thiên Trúc."
Kakuchou chớp mắt "ừm" một tiếng, dường như trước mắt hắn thấy một Izana nhỏ hơn, mái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắt tím nhạt nhìn xa xăm đầy hi vọng và nụ cười nhẹ trên môi, giữa bầu trời tối tăm ấy lại là người toả sáng hơn bất kỳ ai.
Izana khẽ cười, chậm chạp nói:
"Vương quốc mạnh nhất... Tao đã nói chúng ta mà thua cuộc là tiêu nhỉ...?"
Kakuchou nhìn thẳng lên bầu trời cao vời vợi, hắn gật đầu, nghiêm túc đáp:
"Ừ! Để làm được điều đó thì không được