[Alltake] Comeback

Chương 150

Author: ThatNghiep

Ngày 20/1/2006...

"Oi oi, Hắc Long chỉ có chừng đó thôi sao?!!!!"

Mocchi nắm đầu một người mặc bang phục Hắc Long kéo lê trên đất vừa cười lớn. Shion ở bên cạnh đang điên cuồng đánh một người đã bất tỉnh đến chảy máu đầy mặt, phát hiện người tóc đen đang nhìn hắn, Shion khựng lại rồi ngừng tay, quay đầu tìm một thằng khác còn nguyên vẹn hơn một chút để đánh.

Một đám người mặc bang phục Hắc Long gục dưới đất, áo trắng hoà cùng màu của nền tuyết làm nền cho những kẻ mặc áo đỏ đang đứng ngạo nghễ.

Rindou ngồi đè lên người Inui, hắn cười chế giễu: "Chú chó trung thành của Hắc Long này không máu chiến giống đầu năm nữa sao?!"

Tay trái và chân phải bị bẻ trật đau không tả nổi, Inui nghiến răng cố gắng chịu đựng, trên trán lẫn mặt vẫn còn vết đánh của baton đang chảy máu. Ran bình thản đứng một bên nhịp nhịp baton, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng thiếu niên tóc đen đứng ở bên kia.

Sanzu đứng sau lưng Takemichi liền bước đến chắn giữa tầm nhìn rồi đối mắt với Ran, khoé môi có vết sẹo hơi nhếch lên cười lạnh. Trên tay Ran nổi gân, tức khắc siết chặt lấy baton, đôi bên trừng mắt như hận không có người tóc đen kia sẽ lập tức lao đến đấm nhau một trận.

Kakuchou đang đánh nhau với Taiju, sức lực của hai con quái vật hình người khiến người ta không khỏi kinh sợ. Taiju bị Kakuchou đấm mạnh vào mặt cũng phải lùi bước về sau, đưa tay lau vết máu nơi khoé miệng, trừng mắt với kẻ tóc trắng với đôi khuyên tai đỏ đen kia mà gằn giọng:

"Izana!!! Mẹ kiếp!!! Mày từng là tổng trưởng đời thứ tám của Hắc Long lại đi đánh Hắc Long làm gì?!!!"

Izana thản nhiên đút hai tay túi áo không đáp, ánh nhìn của hắn chỉ chăm chú vào người tóc đen đứng bên cạnh, trong đôi mắt tím nhạt đó tràn ngập du͙© vọиɠ muốn nắm lấy mà không thể chạm vào.

Koko bị vật trên đất, xương cốt cả người cảm giác như gãy nát, trên mặt vẫn còn máu mũi chảy đỏ, hắn thở dốc cố giảm bớt cơn đau trên người. Mutou đã đứng dậy đạp lên vai hắn, lạnh giọng ra lệnh:

"Koko, về Tenjiku đi."

Koko nghiến răng: "Không thích đấy! Làm gì được tao?"

Mutou đạp mạnh lên vai khiến Koko nghiến răng hít mạnh một tiếng đau đớn. Hanma đứng ở gần đó cười hí hửng, hai mắt sáng rực đầy thoả mãn, chỉ hận không thể thay Mutou vào đạp thêm vài cái. Koko cũng nhận ra ánh mắt của hắn, tức khắc cáu đến nổi gân trên trán.

Mẹ kiếp!

Kisaki đứng cạnh Hanma ngược lại không quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ quan sát một dàn bại binh của Hắc Long mà trầm ngâm suy tư, trong đầu liệt kê hàng ngàn thông tin và lập ra vô số kế hoạch lớn nhỏ khác nhau.

Takemichi đút hai tay túi áo, nhẹ nói: "Kokonoi chỉ nghe lời Inui thôi... Mà Inui lại là người trung thành với Hắc Long..."

Inui khựng người, Rindou đã đấm mạnh vào lưng hắn một cái: "Ra lệnh cho thằng Kokonoi đó qua Tenjiku đi."

Inui nghiến răng trừng mắt. Mutou biết Inui từ lâu, hắn nhíu mày, lạnh giọng nói:

"Izana từng là tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám, bọn tao không định huỷ diệt Hắc Long. Kokonoi qua Tenjiku thì bọn tao không đánh bại hoàn toàn Hắc Long..."

Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc đen bên kia, giọng nói vô thức dịu hơn một chút: "Hắc Long bây giờ chỉ cần Tenjiku xuất nửa lực đã đánh bại. Bọn tao làm dài dòng không chỉ vì chuyện cũ của Izana với Hắc long, mà còn vì Takemichi muốn bảo vệ bọn mày..."

Taiju ở bên kia đã đấm văng Kakuchou sang một bên rồi gầm lớn:

"Mẹ kiếp!!!! Bọn Tenjiku rác rưởi này!!!"

Nhìn Kakuchou bị đánh phải ôm bên sườn thở dốc vì đau, bên khoé môi còn vết máu, trên mặt có vô số vết thương, mấy tên đàn em cùng cấp cao Tenjiku không khỏi giật mình. Kakuchou là Tứ Thiên Vương mạnh nhất trong Tenjiku còn phải thua thế.

Thủ lĩnh Hắc Long đời thứ mười quả thật quá mạnh...

Nhưng mà lại bại bởi một người...

Mocchi cẩn thận quan sát, cái thằng nhóc yếu ớt đó làm sao mà đánh bại được cái tên khổng lồ kia cơ chứ?

Không phải là đồn phóng đại đấy chứ?

Có điều nhớ đến đêm qua, Mocchi khựng người, hắn cũng không dám khinh suất với đối phương như trước.

Takemichi bình tĩnh đứng nhìn Taiju đánh bại Kakuchou, thế nhưng Izana chưa xuất trận, Mocchi cùng Shion và hai anh em Haitani vẫn toàn lực. Cậu quan sát Inui cùng Koko cùng hai trăm quân của Hắc Long đã hoàn toàn bị bại trận, trong đầu phân tích chênh lệch sức mạnh giữa hai bang, đầu mày hơi nhíu lại.

Taiju phun ngụm nước bọt dính máu, quan sát cả đám mặc áo đỏ kia, rồi cuối cùng dừng lại ở thiếu niên tóc đen kia.

Đối phương mặc bang phục Tenjiku nhưng nổi bật nhất giữa đám người, trên mặc áo đỏ y hệt như Izana, dưới mang quần đen như hai anh em Haitaini, mái tóc đen hơi rối, hai má đã tròn hơn, còn hơi ửng hồng vì lạnh.

Đôi mắt xanh sáng ấy chớp một cái khi nhận ra ánh nhìn của hắn. Hai người đối mắt với nhau, đối phương nhẹ giọng nói:

"Taiju, yêu cầu Inui cho Koko qua Tenjiku đi."

Taiju thầm chậc lưỡi một tiếng, trong lòng vừa giận vừa nghĩ đúng là phiền phức.

Con nhím ngốc này.

Sao mà phải làm nhiều việc vì người khác đến vậy?

Thấy Izana càng lúc càng nhích lại gần người tóc đen, ánh mắt thật sự quá càn rỡ, trán Taiju nổi gân, thầm mắng thêm một trận. Biết là không được phép, thế nhưng người kia nói Izana mạnh bằng cả Mikey vô địch... Hắn thật sự vẫn muốn thử sức đánh nhau một lần.

Taiju đứng thẳng lưng ngoắc tay với Izana, giọng lạnh hơn hẳn:

"Tổng trưởng bọn mày đánh với tao một trận đi, thua thì tao đưa Koko cho bọn mày... thắng thì tao lấy Takemichi."

Lời vừa dứt, xung quanh tức khắc lặng như tờ, Takemichi đưa tay đỡ trán thở dài một hơi.

Tên đần này!!!

Izana cười một tiếng nhưng đôi mắt tím nhạt đã u ám hẳn đi, hắn bước từng bước đến Taiju vừa nói:

"Xem ra mày tái thiết Hắc Long tốt đấy, Taiju."

Thấy hai tên hừng hực máu chiến, Takemichi mím môi thầm chán nản thở dài một hơi. Một tên thì biến Hắc Long thành ổ ma tuý, trộm cướp, một tên thì huấn luyện quân đội bán bạo lực cho kẻ giàu. Ai tốt hơn ai cơ chứ...

Chân đạp mạnh trên đất, Izana thoắt cái đã biến mất làm Taiju sững người, chớp mắt cái tên đó đã xuất hiện rồi đá thẳng vào mặt hắn.

Bốp!!!

Izana mở to mắt rồi cười lạnh: "Phản ứng nhanh đấy."

Taiju đã dùng một tay cản cú đá của hắn, tay còn lại đấm móc vào bụng Izana. Khả năng điều khiến cơ thể của Izana quá mức khủng khϊếp, Taiju thầm mắng một tiếng, đối phương đã dùng một tay đấm thẳng vào nắm đấm của hắn cản lại, ở trên không trung xoay người dùng chân còn lại đá ngang vào mặt Taiju.

Vội dùng tay cản lại ở giữa, trong mắt Taiju nổi tơ máu, máu nóng cũng điên cuồng chảy khắp người, hừng hực như thiêu đốt từng mạch máu của hắn.

"Mẹ kiếp Izana!!!"

Đôi bên tung ra mười mấy lượt đấm đá mà chưa phân thắng bại, Takemichi ngẩn người. Cậu biết Taiju mạnh, rất mạnh là đằng khác. Nhưng tất cả đã bị lu mờ bởi hình ảnh hắn gục bởi một cú đá của Mikey, đến giờ Takemichi mới nhận ra lúc đó Taiju vừa đánh nhau với cậu, Mitsuya và Hakkai...

Và hơn hết, Taiju đã khinh địch.

Tên đối thủ vẫn thoải mái di chuyển, dáng người hơi gầy nhưng mỗi một cú đá đều khủng bố đến mức muốn gãy nát xương cốt của hắn. Kẻ mạnh!!! Taiju hứng khởi cười lớn thế nhưng hắn không chút khinh địch, trái tim như nổ tung mỗi khi cản được một cú đánh vào người.

"Đọ thể lực à...?"

Izana nhướn mày, nắm đấm càng siết mạnh hơn đến mức nổi gân rõ ràng dưới làn da tối màu. Taiju nghiêng người tránh đi cú đá thì Izana đã tung một cú đấm cực mạnh vào mặt khiến hắn choáng váng mặt mày. Izana cười gằn, tức khắc nhảy lên rồi xoay người giữa không trung đá thẳng vào đầu tên khổng lồ hai mét kia.

Tiếng gió như rít gào trong một khoảnh khắc, tà áo đỏ của Tenjiku nổi bật giữa nền trăm người mặc bang phục trắng của Hắc Long đã bại trận trên đất, "bốp" một tiếng to đến mức khiến mọi người giật mình, trận chiến giữa Izana và Taiju đã kết thúc.

Izana nghiêng đầu, mấy sợi tóc trắng rũ bên má nổi bật trên làn da tối màu, đôi mắt tím nhạt chỉ còn sát khí vô cảm:

"Kết thúc chuyện này nhanh lên, hoặc là tao gϊếŧ toàn bộ Hắc Long."

Thấy Taiju gục trên đất mà kẻ đã đánh bại đối thủ to cao gấp đôi bản thân vẫn thoải mái không một vết xước, Takemichi mím môi, thầm nghĩ cái tên lúc nào cũng khóc với cậu đến đỏ hoe hai mắt, thật ra vẫn là tổng trưởng Tenjiku mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Inui ngơ ngác, hắn biết Taiju không giả vờ thua trận, năng lực của Izana quả thật còn mạnh hơn cả ngày trước. Koko nuốt nước bọt, hắn biết Tenjiku mạnh, nhưng mạnh đến mức này thì thật sự quá khủng khϊếp. So với Touman...

Tầm mắt Koko bỗng hướng thiếu niên tóc đen ở bên kia, vẫn là dáng vẻ đút hai tay túi áo bình thản không nhíu mày một lần, y hệt như cái lúc đối phương giả vờ qua Hắc Long... rồi ngoặt cái đã lật mặt đánh cả hắn, Inui lẫn Taiju một trận.

Koko phì cười.

Mẹ kiếp. Hanagaki Takemichi...

"... Tao qua Tenjiku."

Mutou quay đầu, Koko nhướn mày, cao ngạo lặp lại lần nữa: "Tao qua Tenjiku là được đúng không? Đừng đυ.ng đến Inui và Hắc Long."

Mocchi gằn giọng: "Coi cái thái độ của mày! Bọn tao đánh bại Hắc Long thì mày cũng phải qua Tenjiku thôi! Đừng có tự cao tự đại!"

Koko cười lạnh: "Ừ. Đánh bại Hắc Long đi, rồi xem cái người tên Hanagaki Takemichi kia thế nào?!"

Takemichi tròn mắt, cậu đã cố giảm thấp sự tồn tại của bản thân, tự nhiên kéo cậu vào làm gì?

Thế nhưng một đám cấp cao Tenjiku vừa nghe lời của Koko đã tức khắc khựng người. Cả đám Tenjiku lẫn Hắc Long đều cùng hướng mắt đến một người gầy yếu nhất trong đám bất lương nổi tiếng.

Tự nhiên làm trung tâm chú ý, Takemichi bối rối thầm mắng Koko nhiều chuyện, cậu đành thở dài:

"Chuyện tao với Hắc Long trước đây cũng có chút khó nói. Chính miệng Taiju cũng nói bại Izana thì sẽ đưa người đi, Koko qua Tenjiku là được rồi."

Izana đã đi đến cạnh cậu, dáng hung thần ác sát như gϊếŧ người lúc nãy biến mất tăm, thấp giọng nói:

"Anh thắng rồi."

Takemichi: "...?"

Bối rối một lúc, Izana vẫn đứng im, đôi mắt tím nhạt nhìn cậu như đang chờ điều gì đó, Takemichi sao không nhận ra loại ánh mắt quen thuộc này, vừa hiểu ra đã buồn cười. Thấy trên tay hắn vẫn còn vết máu đỏ, cậu cầm khăn giấy trong túi áo rồi nắm tay hắn cẩn thận lau sạch vừa nói nhỏ:

"Ừ. Em biết anh mạnh mà."

Izana ngẩn ngơ cảm nhận lòng bàn tay mềm mại ấm áp kia nắm lấy tay hắn, trong đầu chỉ còn vang vọng năm chữ "Em biết anh mạnh mà" bằng giọng nói nhẹ nhàng của người kia.

Koko đã đứng dậy rồi cởi đi bang phục Hắc Long. Taiju bên kia cũng tỉnh dậy chà mạnh máu mũi trên mặt, chậm chạp đứng dậy mà bên đầu vẫn đau nhức không tả nổi. Cái cơn đau từ cú đá của Izana chỉ thua một chút cú búa đánh của con nhím ngốc kia, cái đầu cũng hắn đúng là số khổ.

Thấy người bên kia đang cười nói vừa nắm tay Izana cẩn thận lau đi vết máu, Taiju nghiến răng, mặt mày dần sa sầm, hắn bực bội mà chẳng rõ lý do.

Dù trước đây hắn vẫn luôn vậy, cứ cáu bẳn vô cớ, thế nhưng cái cảm giác lúc này thật sự khó chịu hơn rất nhiều.

Vì thua trận sao?

Không... Hắn từng thua vài người, nhưng không lần nào khó chịu bằng lần này cả.

Mocchi thấy Taiju đứng thẳng dậy như thường sau cú đá của Izana, bên đầu còn chảy máu mà dường như chẳng biết đau, hắn bỗng nổi lên bản năng muốn hơn thua với kẻ mạnh, tức khắc đi đến trước mặt Taiju mà gằn giọng:

"Đấu với tao một trận đi."

Taiju chậc lưỡi một tiếng, thầm ghét bỏ thằng này cản mất tầm nhìn của hắn với người tóc đen kia, hờ hững đáp:

"Đấu một mình mày đi. Tao không tiếp."

Trên trán Mocchi nổi gân vì giận dữ, mà ánh mắt của thằng khốn trước mặt cũng đang ở đâu đó, hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Mocchi cười gằn:

"Vậy tao tự khởi đầu trước là được chứ gì?"

Vừa nói xong, hắn tức khắc tung thẳng một cú đấm vào mặt Taiju. Takemichi bên kia giật mình, hai mắt mở to khi thấy Taiju đứng im cho Mocchi đánh vào mặt hắn, con ngươi màu vàng sáng kia từ đầu đến cuối không rời khỏi người cậu lần nào.

Taiju cứ nhìn cậu chăm chú, bên môi bị Mocchi đánh rách một đường nhỏ cũng không nhíu mày một lần. Takemichi cảm giác cậu bị điên rồi mới thấy hắn như chú chó lớn bị chủ bỏ rơi mà xìu đuôi đầy tội nghiệp.

Mắt thấy Mocchi định đánh thêm một đấm nữa vào mặt mà Taiju vẫn không có động tĩnh muốn đỡ, Takemichi thầm mắng Taiju một trận mà tim muốn vọt lên tới họng.

"Mẹ kiếp thằng khốn này!!!!!!"

Một bóng đen chạy vụt đến với tốc độ khủng khϊếp, con ngươi Mocchi co nhỏ, hắn chưa phản ứng kịp đã nhận một cú đấm khủng bố như trời giáng vào thẳng giữa mặt. Lực đánh của thằng khốn kia mạnh đến mức khiến hắn phải choáng váng mặt mày ngã ra đất.

Takemichi tròn mắt, người đến có đầu đinh nhuộm lam đậm, ở bên thái dương cạo xoắn ốc quen thuộc, vết sẹo kéo dài trên hai cánh môi bị tách đôi bởi hàm răng đang nghiến chặt.

Hakkai...

Trên trán nổi đầy gân vì giận dữ, Hakkai gầm lên:

"Mẹ kiếp!!! Ai cho mày đυ.ng anh trai tao?!!!"

Donate at:

– Momo: 0909340378

– TP bank: 03068229901

– Vietcombank: 0561000587768

(Bui Nguyen Ha Tien)