Author: ThatNghiep
Khuôn viên biệt thự vào nửa đêm lặng im như tờ. Takemichi chậm chạp mở cửa sổ rồi cẩn thận trèo vào phòng ngủ của cậu không chút tiếng động. Cẩn thận đóng cửa sổ lại, cậu quan sát tới lui bên ngoài không ai phát hiện mới thở phào cởϊ áσ khoác.
"Nửa đêm lén lút đi chơi?"
Nghe giọng nói vang lên làm Takemichi giật bắn, tim muốn rớt khỏi ngực rồi gục lăn ra đất tại chỗ. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, người kia đứng ở nơi tối của căn phòng dần đi ra phía cậu, đôi mắt tím sáng rực như dã thú săn mồi trong đêm.
Hai bím tóc thắt cẩn thận ở trước ngực, màu nửa đen nửa vàng quen thuộc đến mức Takemichi vừa nhìn đã nhận ra. Cậu líu lưỡi không biết trả lời làm sao, hoảng sợ lùi dần vào góc phòng, đối phương cũng từ từ dồn cậu đến góc.
Sau lưng chạm tường, tim Takemichi muốn vọt lên tới họng, hoảng loạn đưa tay giơ phía trước chặn lại vừa lén đưa tay ra sau lưng cầm sẵn kích điện. Vậy mà Ran dừng lại đúng ngay chỗ tay cậu giơ ra, ngực hắn cách tay cậu đúng một đầu ngón tay mà không chạm vào.
Nhớ Osanai vẫn canh ngoài cửa, Ran sao có thể vào phòng cậu được, Takemichi lắp bắp: "S-Sao mày vào... vào đây được?"
Đôi mắt tím của Ran tràn ngập ý cười, hắn cười nhẹ: "Đi bằng đường cửa sổ. Em quên khoá."
Takemichi trợn mắt, chợt nhớ ra đúng là cậu quên khoá cửa sổ. Lúc này cậu mới để ý cái tên đối diện nghiêm túc đứng im một chỗ mà không giơ tay sờ người cậu tự tiện như trước, phòng thủ cũng giảm bớt một chút.
Nhưng chỉ giảm một chút thôi.
Takemichi buông lỏng tay chặn giữa xuống nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt kích điện, cậu bối rối:
"Vậy mày tới đây làm gì? Nửa đêm không ngủ tự nhiên đột nhập phòng tao làm gì? Về đi!"
Ran à một tiếng, hắn bỗng hỏi ngược lại: "Vậy em đi đâu? Nửa đêm đi chơi với ai sao?"
Tự nhiên liên tưởng cảnh bạn trai bắt tại trận trốn đi chơi đêm về rồi tra hỏi, Takemichi mím môi, mắng bản thân khùng điên nghĩ vớ vẩn.
Cậu ngập ngừng: "Không... E-... Tao về nhà gặp bố mẹ..."
Thấy Ran cứ nhìn cậu chằm chằm như không tin tưởng, Takemichi cũng chớp mắt nhìn hắn chân thật nhất có thể. Cậu gặp bố mẹ rồi mới đi gặp người khác mà, cũng đâu tính là nói dối đâu.
Ánh trăng phảng phất nửa bên gương mặt góc cạnh, tên đối diện bỗng mỉm cười dịu dàng làm Takemichi ngơ ngác, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Không sợ bắt gặp Touman canh chừng trước nhà, chắc là cũng có tay trong giống Tenjiku nhỉ?"
Takemichi giật mình. S-Sao tên này biết nhỉ?
"Rindou là em trai anh, thằng đần đấy nghĩ gì anh cũng biết."
Takemichi: "..."
"Nó nhận tin nhắn của anh cũng không buồn trả lời. Từ ngày em biến mất thì một ngày nó nhắn cả trăm tin không ngừng nghỉ, muốn không biết cũng khó."
Takemichi đưa tay đỡ trán. Tên đần Rindou này.
"Rồi ở Tenjiku em cũng cưng chiều mỗi mình nó, nếu không có gì thì sao lại đặc cách một mình Rindou được đúng không?"
Takemichi mím môi cúi đầu. Cậu cũng đần y như Rindou.
"Em nghĩ Rindou biết nhiều tin của Tenjiku đến mức đó?"
Takemichi ngẩng đầu ngơ ngác, Ran cúi xuống cười với cậu. Hắn vẫn đứng im một chỗ mà không nhích đến sát người cậu, Takemichi nuốt nước bọt, phòng thủ cũng giảm xuống một chút, tay cầm kích điện hơi lỏng ra.
Cậu ngập ngừng: "Là a-... mày nói cho Rindou?"
Ran phì cười, hắn nheo mắt nói nhỏ: "Em thử nghĩ xem? Mấy lần Tenjiku đến tìm người đều cách một khoảng nửa tiếng mới đến nơi..."
Takemichi chớp mắt, chợt nhận ra đúng là vậy. Cái lần ở khách sạn lẫn ở nhà Taiju, cậu đều nhận tin từ Rindou sớm hơn nửa tiếng trước khi quân Tenjiku tìm đến. Đôi mắt tím của tên đối diện sáng rực ý cười, Takemichi nuốt nước bọt, phòng thủ cuối cùng cũng buông xuống, tay bỏ hẳn khỏi cái kích điện.
Cậu bối rối cúi đầu: "... Vậy cảm ơn mày nhiều..."
Mắt thấy hai cái tay gầy buông thõng bên người, hoàn toàn không chút phòng bị nào nữa, Ran cười hài lòng. Người kia cúi xuống lộ ra cái gáy trắng nõn hơi hồng lên đối lập với mấy sợi tóc đen mềm mại, cả người hắn rần rần, thế nhưng Ran vẫn kiên nhẫn đứng im một chỗ, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy anh có được đặc cách nào giống Rindou không?"
Takemichi tròn mắt ngẩng đầu, đặc cách gì?
Dưới ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài, đôi mắt xanh kia trong vắt đến lạ, tim gan Ran mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi:
"Cho anh ôm em được không?"
Takemichi đờ người, trước đây mấy tên kia toàn là tự tiện đυ.ng người cậu, bây giờ tự nhiên cẩn thận hỏi trước làm cậu ngại không thể tả. Nửa đêm trong phòng chỉ có hai người, Takemichi cứ sợ có chuyện xảy ra, nửa muốn đuổi người, nửa lại không nỡ.
Đôi mắt tím của tên kia tràn ngập mong chờ, càng qua thời gian thì cả người hắn dần xìu vai xuống đầy buồn bã. Takemichi bối rối một lúc, nghĩ tên này âm thầm làm nhiều việc vì cậu, chỉ muốn ôm mà không cho thì có vẻ lạnh lùng.
Người đứng góc tường chậm chạp gật đầu một cái rồi giang tay ra, hai má hơi hồng lên, lắp bắp nói nhỏ: "M-Một chút thôi đấy."
Ran đờ mặt, khoảnh khắc nghe giọng nói nhỏ xíu kia, máu nóng của hắn tức bùng nổ, hơi thở nhanh hơn hẳn, vội bước đến ôm chặt người vào ngực hắn. Hai cái tay của đối phương cũng ngoan ngoãn đặt trên lưng hắn ôm lại, Ran nghiến răng, nhắm mắt cố gạt đi mấy cái suy nghĩ đồϊ ҍạϊ của hắn.
Lúc mặc đồ đã thấy gầy, ôm vào thì càng thấy gầy hơn, Ran dụi má hắn vào bên vành tai mềm cùng mái tóc đen hơi rối kia, thấp giọng hỏi:
"Em thích ăn gì? Anh mua cho em ăn?"
Takemichi phì cười, ai ôm cậu thì câu đầu tiên cũng là than gầy quá, câu thứ hai chính là cậu muốn ăn gì. Takemichi buồn cười đến nỗi hai vai run run, vì nín cười mà giọng nói hơi nghẹn lại:
"Ăn gì cũng được, miễn là ngon..."
Ran ừ một tiếng, cúi người dựa trán lên vai người bên dưới, thầm nghĩ người này muốn gì hắn cũng mua. Ngửi mùi hương quen thuộc, mấy sợi tóc đen mềm mại cứ quệt bên má hắn làm tim Ran ngứa không chịu nổi, hắn im lặng một lúc mới nói nhỏ:
"... Anh nhớ em lắm."
Tim Takemichi bỗng vọt lên tới họng, thầm mắng cái tên này có biết là đang dùng giọng dịu dàng đến mức nào không? Hai cánh tay của hắn đã siết chặt lấy eo cậu, Takemichi áp mặt vào l*иg ngực cứng rắn cũng nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của đối phương.
Ngẫm nghĩ tên này có tuổi thơ không mấy hạnh phúc, thường xuyên ra vào trại cải tạo, có duy nhất Rindou là người bên cạnh, chắc hắn khó lắm mới biểu hiện tình cảm với một người khác, Takemichi cũng mủi lòng, cậu hít nhẹ mũi rồi nhỏ giọng đáp:
"Em cũng nhớ anh lắm."
Lý trí của Ran như sợi dây đứt phịch một cái, cổ họng hắn khô nóng, máu nóng chảy khắp người khiến hắn chẳng nghĩ được nhiều nữa. Hắn muốn người này... Muốn người này...
Tiếng tim trong l*иg ngực cứng rắn kia bỗng nhanh hơn hẳn, Takemichi có chút buồn cười, tên bất lương từng gϊếŧ người này vậy mà cũng biết ngại. Đột nhiên cái tên ôm cậu ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tím tối đi chẳng biết vì phòng tối hay vì điều gì khác, giọng hắn khàn đặc:
"Anh sờ em một chút được không?"
Takemichi: "...?"
S-Sờ?
Sờ cái gì cơ?
Cả người Takemichi cứng đờ, đối phương vậy mà còn ghé sát tai cậu, dùng cái giọng nói trầm thấp nài nỉ:
"Một chút thôi..."
Hai vành tai Takemichi nóng cháy, trước khi đầu cậu kịp nghĩ gì, hai cánh tay của Ran đã siết chặt eo cậu hơn như đang kiềm nén không sờ chỗ khác cho đến khi được đồng ý. Hắn dụi mặt vào bên tai của cậu, khàn giọng lặp lại:
"Takemichi... Xin em đấy... Một chút thôi..."
Hơi thở của Ran nóng rực nên làm đầu cậu nóng đến hỏng hay sao, mơ hồ thế nào lại gật đầu đồng ý.
Người trong lòng vừa gật nhẹ đầu một cái, máu nóng người hắn tức khắc xộc lên tới não, hai tay Ran sờ loạn sau tấm lưng thẳng tắp kia, cuối cùng không chịu nổi liền luồn tay vào dưới áo miết nhẹ da thịt ấm áp của đối phương.
Cái tay hư hỏng mò vào áo làm Takemichi giật mình "a" một tiếng, hoảng sợ dùng hai tay đè lên vai cái tên đối diện muốn đẩy ra. Vậy mà trước khi cậu kịp dùng lực, cái tên thủ lĩnh Roppongi này đã nghiêng mặt dụi vào bên má của cậu, thấp giọng cầu xin:
"Một chút thôi... Anh chỉ sờ một chút thôi."
Người bên dưới cứng đờ cả người không kháng cự nữa, vành tai dưới mái tóc đen rối đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu, mấy đầu ngón tay hồng hồng run lên rồi níu lấy phần áo trước ngực hắn.
Dễ thương...
Hơi thở của Ran dồn dập, bàn tay thô ráp của hắn đối lập với làn da mềm mại của người bên dưới, càng sờ cả người của hắn càng rần rần. Vuốt dọc sóng lưng rồi xoa nắn hai cái xương bả vai nổi lên, Ran nghiêng đầu áp mặt hắn vào cổ người bên dưới.
Cả người đối phương run lên nhè nhẹ, mỗi lần hắn sờ dọc sóng lưng liền vô thức ưỡn người ra trước. Nhóc cưng của hắn cứ trốn tránh, từ lúc nào đã nhón chân rồi tựa cả ngực bản thân lên ngực hắn làm điểm tựa.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ mờ nhạt mà vẫn thấy được màu đỏ đã lan từ vành tai đến tận phần cổ lẫn gáy, cổ họng Ran nóng cháy, chỉ muốn nuốt luôn con hamster nhỏ này vào bụng.
Tiếng nuốt nước bọt giữa căn phòng yên tĩnh bỗng lớn hơn hẳn, tai Takemichi nhạy đến bất ngờ, vừa nghe tiếng là tim muốn rớt ra ngoài. Khoảnh khắc đó cái tay thô ráp kia cũng mò ra trước sờ nắn bụng cậu rồi dần trườn lên trên...
Cả mặt cậu đỏ bừng, muốn lên tiếng cản lại thì cái tên này cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, tức khắc dùng cái giọng khàn đặc của hắn chặn đầu trước:
"Một chút thôi... Anh nhớ em lắm, Takemichi..."
Takemichi nghẹn họng, tay của Ran đã sờ loạn lên tận xương quai xanh của cậu mà vuốt ve, bàn tay hắn lướt qua hai điểm trước ngực nhưng không cố ý đυ.ng chạm nhiều... Nhưng cái việc hắn cứ lướt qua lướt lại y hệt như đang chơi đùa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai đầu ngực của cậu càng lúc càng nhạy cảm.
Ran còn dụi đầu vào hõm cổ của cậu vừa thấp giọng lặp đi lặp lại câu "Anh nhớ em lắm" bằng cái giọng dịu dàng quá đỗi, hơi thở nóng rực dồn dập phả lên da cậu, Takemichi dần hít thở không thông, cả người cậu mềm nhũn để người kia sờ thế nào thì sờ.
Người bên dưới thở nhanh dần, thân thể ban đầu cứng đờ mà giờ đã mềm hẳn đi, vô lực tựa đầu lên vai hắn. Ran dùng một tay giữ chặt sau eo đỡ người áp sát người hắn, máu nóng chảy khắp người đến điên cuồng, tay còn lại của hắn vẫn vuốt ve phía trước, bóp mạnh bên dưới bờ sườn đẩy mạnh phần ngực lên trên rồi lại lướt nhẹ mấy đầu ngón tay ở dưới cái bụng phẳng nhấp nhô không ngừng.
Sờ lên phần ngực, đầṳ ѵú nhỏ của người bên dưới đã cứng rắn dựng thẳng, Ran vô thức dùng đầu ngón tay gảy nhẹ một cái.
"Ưʍ..."
Người bên dưới chợt ưỡn ngực ngửa đầu ra sau, "ưm" một tiếng nhỏ xíu làm Ran sững người.
Hắn ngẩng đầu nhìn từ trên cao xuống, gương mặt nhỏ gầy kia đỏ bừng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi ẩm ướt làm dính mấy sợi tóc đen bên thái dương, đôi mắt xanh đầy nước có chút mơ màng, cái má nhỏ ửng hồng, hai cánh môi hồng nhạt mấp máy muốn nói gì đó nhưng phát ra chỉ là những tiếng thở hổn hển nho nhỏ.
Phát hiện hắn đang chăm chú nhìn, đôi mắt xanh mơ màng kia liền chớp một cái, bối rối hoảng loạn đảo quanh. Tay Ran đã vô thức áp lên đầu ngực nhỏ cứng rắn xoa nắn, hai cánh môi hồng nhạt kia vội mím chặt, vậy mà từ cổ họng vẫn phát ra mấy tiếng "ưm" nhỏ xíu.
Người bên dưới run nhẹ rồi giãy dụa yếu ớt nhưng chẳng thoát được cánh tay của hắn đang vòng chặt sau eo, giọng nói hổn hển như đang cầu xin:
"Ưʍ... Ha... Dừng... Dừng lại..."
Cái tay nhỏ gầy nắm chặt lấy tay hắn đang đặt trên đầṳ ѵú nhỏ xíu kia, cách nhau một lớp áo mà vẫn cảm nhận được tay của hai người đều nóng phỏng. Đôi mắt xanh trong vắt tràn ngập hoảng sợ, hai cánh môi hồng nhạt thở dốc từng hơi nói hắn dừng lại, cả người đều run nhẹ cố co nhỏ như muốn trốn đi.
Con ngươi Ran co rút, máu nóng đã dồn xuống nửa thân dưới. Mẹ kiếp!!!
Ran nghiến răng, nhắm mắt cố kiềm cái suy nghĩ điên cuồng trong đầu hắn, vội đưa tay ra khỏi lớp áo mỏng manh kia rồi đập nhẹ trán lên bức tường, khàn giọng thở dài đầy khổ sở như đang kiềm nén:
"Mẹ kiếp... Ba năm nữa..."
B-Ba năm gì?
Takemichi tròn mắt, cái tên đối diện đã ngẩng đầu nhìn cậu trở lại. Hai vành tai của hắn cũng đỏ bừng, đôi mắt tím chăm chú nhìn cậu không chớp mắt một lần, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài mơ hồ hoà lẫn cùng không gian tối tăm khiến mắt hắn như dã thú săn mồi trong đêm, cái nhìn như muốn nuốt gọn cả người cậu vào bụng.
Tim Takemichi muốn rớt ra ngoài, cậu vội cúi đầu rồi lắp bắp đuổi người:
"Đ-Được chưa? V-Về đi..."
Thế mà cái tay giữ sau eo của cậu vẫn cứng rắn không buông, tay còn lại đã để dưới cằm cậu đẩy nhẹ lên như muốn cậu đối mặt với hắn. Takemichi ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt cùng hành động dịu dàng của tên đối diện làm cậu không biết phải phản kháng làm sao, hơi thở nóng rực của hai người cứ quẩn quanh lấy nhau.
Ran đưa tay xoa nhẹ cái má ửng hồng, đôi mắt xanh to tròn đầy nước ngơ ngác nhìn hắn làm đầu óc hắn trắng xoá. Đầu ngón cái vuốt nhẹ đuôi mắt, người bên dưới vô thức nhắm mắt lại rồi chớp chớp khó hiểu đầy ngây thơ.
Ran mím môi, chuyển sang vuốt ve vành tai nóng bừng rồi luồn mấy đầu ngón tay vào mái tóc đen mềm mại, mấy sợi tóc quệt qua quệt lại như đuôi mèo quệt qua đầu tim của hắn.
Cái tai mềm mềm khi sờ thoải mái không tả nổi, trên tai cũng không có lỗ khuyên, Ran cứ nhìn chằm chằm cái tai nhỏ đỏ bừng ấy mà vô thức liếʍ môi.
Gương mặt của tên đối diện vốn dĩ đã đẹp trai, bây giờ còn đưa lưỡi liếʍ môi làm cậu ngẩn người, tim đập thình thịch muốn nổ khỏi ngực. Takemichi nuốt nước bọt, chưa kịp nói đuổi người thì cái tên đối diện miết nhẹ đuôi tai mềm mại của cậu, thấp giọng hỏi:
"Em muốn xỏ khuyên không?"
Takemichi trợn mắt, hết sờ loạn cả người lại hỏi muốn xỏ khuyên không, cậu mắng nhỏ:
"Anh bị điên hả?"
Khoé môi Ran nhếch lên, bàn tay vẫn cứ vuốt ve má lẫn tai của cậu, cái tay sau lưng siết chặt eo cậu hơn trước. Hắn bỗng cúi thấp đầu xuống sát gần, hơi thở nóng rực phả lên đầu môi, đôi mắt tím chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cậu, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng:
"Ừ. Điên vì em."
Cái tên điên này!!!!
Takemichi hết hồn, đầu óc nóng cháy muốn bốc khói, nhắm chặt hai mắt trốn đi ánh nhìn dịu dàng quá đỗi kia, hai tay run lẩy bẩy muốn che cái mặt đỏ bừng của bản thân.
Tự nhiên nửa đêm đột nhập phòng người ta, ôm ôm rồi sờ sờ một thằng con trai, còn nói lung tung điên khùng với cái giọng điệu mật ngọt ấy, rõ là có mùi rượu đâu mà sao lại thành thế này?
Chợt nghĩ đến một khả năng, Takemichi mở to mắt hít mạnh một hơi, dùng hai tay giữ chặt bên má cái tên đẹp trai đối diện, hoang mang hỏi:
"Anh mới hút cần hả?"
Ran: "...?"
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ. Ran bất lực dựa đầu lên vai người bên dưới rồi nhắm mắt thở dài một hơi.
Hút cần cơ đấy...
Thế mà cái người thấp bé bên dưới còn vỗ nhẹ lưng hắn, giọng nói nhỏ xíu mang theo lo lắng:
"A-Anh đừng có dùng cái đó... Cái đó gây nghiện... K-Không tốt cho sức khoẻ đâu..."
Ran mím môi, nghe người bên dưới