[Alltake] Comeback

Chương 136

Author: ThatNghiep

Nhắm mắt dưới dòng nước nóng dội lên người, đầu Takemichi lại suy nghĩ đủ thứ chuyện. Thầm xuýt xoa may mà quen được Daki, nếu không thì cậu cũng khó mà mượn quần áo học sinh ở trường đó, còn được đối phương cẩn thận dẫn đi lối bí mật ra khỏi trường.

Mà... Emma học chung trường với Mikey và Draken nhỉ?

Takemichi mím môi, cuối cùng thở dài một hơi. Cũng may mắn là cậu không vô tình gặp hai người đó, nếu không hai tên đó cũng...

Tự nhiên nghĩ đến cảnh bị trói, Takemichi sặc nước bọt ho khù khụ cố ép bản thân đừng suy nghĩ lung tung rồi vội tắt vòi sen, dùng tay vẩy vẩy nước trên tóc. Chợt nhớ ra bản thân đang ở nhà Taiju chứ không phải nhà cậu, vậy mà cứ theo thói quen cởi sạch đồ rồi đi tắm. Định cởi trần đi ra ngoài thì nghe tiếng cửa mở, Takemichi tức khắc vội đóng cửa nhà tắm.

Làm sao nhỉ?

Takemichi ngẩn người một lúc, trong nhà tắm chỉ có áo ngủ của Taiju, nghĩ nhà cũng có mỗi hắn hoặc Yuzuha, mặc đi ra rồi nhanh chân vào phòng ngủ thay đồ của cậu là được.

...

Cả đêm không ngủ làm Inui mệt mỏi, mặc kệ Taiju, hắn ngồi lên ghế sofa ngửa đầu ra sau. Inui thở dài, trong đầu chỉ nhớ gương mặt mỉm cười của người kia.

Koko nhìn quanh một vòng, hắn nhíu mày: "Hanagaki chưa về sao?"

Taiju ngồi trên ghế sofa ừ một tiếng, vừa nhớ đến là trên trán đã bắt đầu nổi gân. Buổi chiều hai ngày trước Yuzuha gọi điện cho hắn vừa khóc một trận, bảo Takemichi rời đi rồi. Hắn đang bận mà phải vội vã trở về nhà, con nhím kia bỏ đi mà chỉ để một tờ giấy ghi chú viết gọn vài chữ "Có chút việc bận".

Taiju gọi Koko và Inui cấp tốc đi tìm người, gọi điện thì điện thoại đối phương tắt nguồn. Hắn thì lo lắng người bị Tenjiku bắt đi mất, thế mà chín giờ đêm con nhím chỉ gửi một cái tin nhắn: "Ngủ đi, không cần chờ đâu", sau đó bặt âm vô tín.

Có Chúa mới biết Taiju nổi điên cỡ nào.

Ba tên đứng đầu Hắc Long bơ phờ ngồi trên ghế sofa vì cả đêm mất ngủ, mà đương sự lại bình thản đi ra từ phòng tắm, gương mặt sáng láng tinh thần, tay giữ khăn bông trắng trên mái tóc đen ẩm ướt, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo thun xám rộng dài đến nửa đùi.

Ba tên đứng đầu Hắc Long nghệt mặt.

Takemichi chớp mắt nhìn Koko với Inui ngồi trên ghế sofa chung với Taiju, cậu bình tĩnh gật đầu xem như chào, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ đóng cửa lại.

Ba tên đứng đầu Hắc Long cùng rơi vào im lặng. Inui vô thức đưa tay chặn trước mũi, bối rối cúi thấp đầu, mặt mày đỏ bừng đến nóng cháy. Koko cứ há miệng rồi ngậm lại, mãi mới hoang mang hỏi nhỏ:

"Tao... vừa thấy ảo giác?"

Taiju bất lực đưa tay đỡ trán: "Không... Là thật."

Koko nhớ hai cái đùi trắng dài kia, suýt nữa thì cắn lưỡi, thầm mắng bản thân phát điên hay sao mà nhớ tới cái hình ảnh đó, cố nhắm mắt rồi lẩm nhẩm tụng rằng con trai có cởi trần với nhau cũng bình thường thôi.

Inui cắn môi, nhớ cái áo trên người kia rõ là rộng dài hơn hẳn cơ thể, còn có thể là áo nào khác ngoài áo Taiju. Hắn nghiến răng:

"Taiju... Mày..."

Chống hai khuỷu tay lên gối, Taiju cúi đầu, bất lực đáp: "Mẹ kiếp... Không phải..."

Ở ngoài phòng khách có ba tên đần ngu người, Takemichi đứng trong phòng ngủ úp mặt vào tường.

Làm sao mà lại có thêm Koko với Inui ở đây?!!!

Cậu cúi đầu nhìn cái áo của Taiju, vội vàng cởi ra thật nhanh rồi mặc đồ khác vào. Điện thoại rung lên, Takemichi cầm xem thử, bối rối ngượng ngùng tức khắc biến mất tăm. Cậu thở dài một hơi, thầm mắng đúng là xui xẻo, đành phải cởi bộ đồ ngủ ra thay bằng áo quần đi bên ngoài.

Cửa mở, ba tên đứng đầu Hắc Long như chó săn dựng thẳng tai, tức khắc quay đầu nhìn chằm chằm người vừa bước ra kia. Takemichi mặc áo khoác vừa bấm bấm điện thoại, sau đó ngoắc tay với Inui:

"Chở tao tới chỗ bọn mày ở. Tenjiku nghi chỗ này rồi."

Ba tên kia tiếp tục đần mặt, Takemichi nhanh chóng ra lệnh:

"Inui, chở tao đi. Koko đánh lạc hướng bọn đó giùm tao. Taiju dọn sạch đồ của tao đi, có khi Touman dựa hơi Tenjiku mà nghi ngờ đến tìm mày."

Koko ngơ ngác, hai tên đồng bọn thì vừa nghe xong đã đứng dậy, Inui đi ra khỏi nhà cùng người kia, Taiju thì quay người vào phòng ngủ dọn đồ.

Koko vô thức đứng dậy rồi khựng người, hoang mang tự hỏi sao hắn lại phải nghe lời. Rồi chợt nhớ ra cái người kia bây giờ đã là chủ của hắn, Koko nghệt mặt một lúc cũng đành gọi điện thoại cho đàn em tạo tin giả nhằm đánh lạc hướng.

...

Inui bối rối mở cửa căn cứ của hắn với Koko, người theo sau thản nhiên đi vào nhà cùng hắn rồi ngồi lên ghế sofa nhỏ. Takemichi thở dài một hơi, cậu chỉ vừa từ trường của Emma trở về, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải chạy.

Hai tai Inui hơi đỏ lên, hắn thấp giọng: "Xin lỗi. Chỗ bọn tao hơi bừa bộn..."

Takemichi vội lắc tay: "Không sao đâu. Mày ngồi xuống chút đi."

Inui muốn đứng, thế nhưng đối phương cứ bảo hắn ngồi, Inui đành ngồi bệt xuống đất. Cũng không biết tại sao trước người này, hắn cứ có cảm giác địa vị bản thân luôn thấp hơn, Inui tự hỏi, sau đó dùng một lý do mà hắn luôn tự nói với bản thân.

Vì người này là tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một.

Nói mãi mà tên đần kia cứ ngồi bệt dưới đất, Takemichi cũng bất lực để hắn ngồi đó. Cậu quan sát một vòng, mọi thứ vẫn y hệt như trong ký ức, bỗng dưng cảm giác hoài niệm.

Lần đầu tiên Takemichi đến đây là khi cả hai bị Mutou đánh một trận rồi bắt Koko đi. Hai đứa thương tích đầy mình tự băng bó, sau đó ngồi ở một góc dựa vào cửa sắt mà tâm sự với nhau.

Địch thủ thành đồng minh có lẽ là từ giây phút đó.

Đôi mắt xanh kia bỗng nhìn chằm chằm hắn, là ánh mắt mang theo ý cười thân thiết khiến Inui muốn gục tại chỗ.

"T-Tao... Có gì sao?"

Takemichi nghiêng đầu, im lặng một lúc mới hỏi: "Này, sao mày lại muốn theo tao?"

Trong quá khứ, vào lúc tuyệt vọng nhất, tại sao Inui lại giao phó sinh mạng của hắn cho cậu? Lúc đó Takemichi đang tràn ngập quyết tâm về việc đánh bại Izana và Kisaki, sau đó đem Koko trở về cho Inui nên không để ý.

Thế nhưng bây giờ có thời gian nghĩ lại, một người không biết đánh đấm, đầu óc ngốc nghếch, thậm chí còn chẳng có một ý tưởng để đem Koko trở về... Inui đã cười cậu, nhưng hắn lại tin tưởng mà giao chức tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một cho cậu, giao phó của sinh mạng của hắn cho cậu...

Rồi mười hai năm sau, rõ ràng không cần bước chân vào vũng bùn Bonten, Inui có thể tiếp tục sống hạnh phúc, tại sao lại hi sinh bản thân để trả thù cho cậu?

Inui ngồi ở dưới sàn nhà cũng ngẩn người. Vào ngày sau khi Taiji bị đánh bại, Inui đã một mình tìm gặp Takemichi, hắn đã nói rằng muốn người này làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một, nói rằng hắn muốn...

Thiếu niên tóc vàng đứng trên bậc thang quay đầu nhìn hắn, hai tay đút vào túi áo khoác trắng, trên gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ như muốn tan chảy cả băng tuyết ngoài kia.

"Muốn giao phó sinh mạng cho tao sao Inupi?"

Thời gian cứ như đọng lại ở giây phút đó, Inui cứ ngẩn ngơ, sau đó vô thức gật đầu.

Inui ngập ngừng: "Nơi đây... từng là cửa hàng xe của anh Shinichirou."

Takemichi chớp mắt, Inui chỉ tay vào khoảng không bên kia, khoé môi vô thức nở một nụ cười:

"Đối với bất lương bọn tao thì đây là nơi để tập hợp. Bên đó từng có cả hàng xe lấp lánh. Anh Shinichirou thì lúc nào cũng ngồi đó mày mò. Tất cả những đàn anh đến chơi đều trông toả sáng và cực ngầu..."

"Nhưng mà tất cả những người đó đều tỏ ra lễ nghĩa và đúng mực với anh Shinichirou... Đó là người hùng của tao."

Takemichi nhìn ánh mắt của Inui tràn ngập ý cười và ánh sáng hi vọng, cậu mím môi. Trong mắt mọi người, Shinichirou luôn mang hình tượng hoàn hảo thật đấy...

"Tao vẫn thường nghe những câu chuyện cũ từ các đàn anh đời đầu ở cửa hàng xe này. Mọi người đều nói chuyện vui vẻ về lúc anh Shinichirou làm tổng trưởng. Lúc đó anh Shinichirou đã nói "Có chuyện đó sao?" mà gượng gạo ngại ngùng."

Takemichi thở dài nhìn trần nhà. Trước đây khi được nghe kể lại, cậu cũng ngưỡng mộ Shinichirou như mọi người. Nhưng đến khi gặp mặt người thật... hoá ra chỉ là một tên đần già đầu thích bám người rồi tỏ vẻ đáng thương.

Tưởng tượng cái mặt ông anh ngốc đó, Takemichi buồn cười, chẳng biết gần hai tuần không lên thăm đã loạn thế nào rồi...

"Dù đã trở thành người lớn mà vẫn có thể cùng bạn bè cười nói vui vẻ về những chuyện ngốc nghếch ngày xưa... Tuyệt lắm đúng không?"

"Tao muốn tái sinh Hắc Long đời đầu mà anh Shinichirou đã tạo lập."

Inui nghiêm túc nói: "Tao đã thấy bóng dáng của Shinichirou khi mày đối đầu với Taiju."

Takemichi cười khổ: "Vậy là mày... vì thấy tao giống Shinichirou nên mới muốn theo tao?"

Inui định gật đầu, thế nhưng hắn tức khắc khựng người. Đúng là hắn từng thấy bóng dáng của Shinichirou trên người đối phương. Nhưng bây giờ...

Inui nhìn thiếu niên tóc đen đã gầy hơn hẳn, thế nhưng đôi mắt xanh sáng vẫn tràn ngập ý cười, trên môi nở một nụ cười nhẹ như kí ức của hắn. Không hiểu sao trái tim loạn nhịp, đầu nóng đến hỏng, Inui nuốt nước bọt, lắp bắp không ra hơi:

"T-Tao... Mày đã nói... về ý định một bang như thế khi Taiju muốn mày gia nhập Hắc Long... Khi mày đánh bại Taiju... rất... rất ngầu... Lúc đó... tao đã... thay đổi suy nghĩ của bản thân..."

"... Mày là... là người tao muốn giao phó... sinh mạng bản thân... "

"Tao... Tao muốn theo mày cả đời..."

Takemichi nghe Inui càng lúc càng lắp bắp cũng khó hiểu. Đang nghiêm túc mà tên đần này cứ nhìn cậu đỏ bừng mặt mày, nói một câu mãi không xong là sao? Trước đây dù ở bên cạnh cậu có hiền lành hơn, nhưng bản tính của tên này vẫn là người lạnh lùng, đâu phải kiểu dễ hoảng loạn thế này?

Thấy Inui sắp hoảng loạn đến cắn lưỡi, cậu đành chuyển đề tài: "Izana là tổng trưởng Tenjiku bây giờ. Mày có biết hắn không?"

Inui khựng người, hắn cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. Nhớ về Izana, Inui lạnh giọng hơn hẳn:

"Có, tao biết. Tao ngưỡng mộ anh Shinichirou nên đã gia nhập Hắc Long. Lúc tao tham gia là Hắc Long đời thứ tám, tổng trưởng là Kurokawa Izana."

"Đời thứ tám, thứ chín khiến Hắc Long trở thành một bang cực ác. Tống tiền, trộm cướp, thuốc phiện, gì cũng làm... Căn bản đã không còn hình gì từ ý chí đời đầu."

Takemichi gõ gõ ngón tay lên gối, cậu cũng chuẩn bị vào cái ổ còn tồi tệ hơn thế nữa...

Quá khứ bản thân quá mức tồi tệ và ngu xuẩn, Inui mím môi, hắn im lặng hồi lâu rồi cúi thấp đầu:

"... Tao cũng đã nhiễm vào đó từ lúc nào không hay. Lúc tham gia tao còn ít tuổi, cũng là lúc Hắc Long bị đánh bại. Quá vội vàng nôn nóng, Hắc Long đã ngừng giữa chừng. Rồi thì... tao đặt niềm tin vào Shiba Taiju..."

"Chuyện sau đó thì... mày biết rồi đấy..."

Bỗng nhớ hình ảnh hắn cầm dao kề cổ người này mà đe doạ, Inui cắn môi, cảm giác tự trọng gì hắn cũng không cần. Inui quỳ gối rồi cúi đầu với người đang ngồi trên ghế sofa kia:

"Hanagaki! Tao từng dùng dao đe doạ mày... Tao... thật sự xin lỗi."

Takemichi trợn mắt, vô thức liên tưởng cảnh người chồng quỳ gối dưới sàn xin lỗi người vợ ngồi trên ghế sofa. Cậu ngồi trên cái ghế mềm mại mà như có gai đâm vào lưng, vội vàng đứng dậy kéo tay Inui lên.

"Tao đâu có giận gì mày đâu. Đừng quỳ gối nữa."

Inui càng cúi thấp đầu, hai tai đỏ bừng dưới mái tóc vàng nhạt: "Tao xin lỗi... Hanagaki... Tao... Tao muốn theo mày cả đời..."

Cả đời gì cơ chứ...

Takemichi thở dài.

Cố kéo lên mà Inui cứ quỳ gối không rời, Takemichi đưa tay đỡ trán, cuối cùng đành quỳ gối chung với hắn. Tự nhiên đang yên đang lành mà hai thằng quỳ gối dưới đất với nhau, đúng là kì quặc không thể tả.

Inui ngẩn người nhìn thiếu niên tóc đen cũng quỳ gối, nghiêm túc cúi đầu với hắn:

"Có thể mày không hiểu điều tao nói, nhưng mà... cảm ơn mày nhiều lắm, Inupi."

Cảm ơn vì đã hi sinh cả mạng sống để trả thù cho tao ở tương lai đó.

"Mày không cần theo tao đâu... Tao chỉ muốn mày sống hạnh phúc cả đời..."

Inui ngẩn người, đối phương mỉm cười với hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim Inui muốn vọt lên tới họng. Rầm một tiếng, Takemichi trợn mắt nhìn tên đần trước mặt bỗng đập đầu thẳng xuống sàn, hoang mang tự hỏi mạch não tên này bị chập chỗ nào.

Inui nghiến răng, tim đập thình thịch như điên, trán bị đập đến sưng lên cũng không biết đau, chỉ biết trong đầu hắn càng lúc càng hỗn loạn.

"I-Inui Seishu... Sinh mạng này của tao sẽ giao phó lại cho mày! Tao... Tao muốn làm người của mày, Hanagaki!!!"

Cái tên này mãi mà không ngồi thẳng dậy mà cứ cúi đầu trên sàn nhà, Takemichi bối rối, đành giơ tay xoa mái tóc ngắn màu vàng nhạt của hắn. Mấy sợi tóc mềm mềm quấn quanh ngón tay của cậu, tên này lại cạo trọc phần tóc dưới gáy, sờ vào da đầu trơn láng đến mát lạnh.

Takemichi mím môi, không nhịn được xoa thêm một chút mới nhỏ giọng đáp:

"Ừ. Mày là người của tao."

Bàn tay của đối phương vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ phần da đầu sau gáy hắn, Inui nuốt nước bọt, cố kiềm cái cảm giác trái tim hắn như đang chưng hững ở ngay giữa cuống họng làm hắn muốn phát điên lên. Lần đầu tiên trong đời đầu óc của hắn lại trắng xoá trống rỗng như tờ giấy, lắp bắp không ra hơi:

"Tao sẽ trung... trung thành với mày, Hanagaki..."

Bỗng dưng hai bên vai có bàn tay gầy giữ chặt hai vai hắn kéo người hắn ngồi thẳng dậy, Inui trợn mắt nhìn người trước mặt chậm rãi áp sát đến gần hắn, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên đầu môi của hắn.

Mái tóc đen hơi rối rũ trên chiếc trán nhỏ có màu da trắng hồng, Inui nghệt mặt hồi lâu mới chậm rì rì dời tầm mắt xuống dưới một chút. Đối diện đôi mắt xanh trong vắt của người trước mặt, Inui mới nhận ra dù cho là đôi mắt của hắn và chị Akane cũng có màu như thế, nhưng đôi mắt của người này chỉ cần nhìn một lần đã khiến hắn vô lực chìm đắm vào trong.

Đẹp thật...

"Gọi tên tao đi, Seishu."

Giọng nói người kia dịu dàng quá đỗi, tim Inui suýt nữa rớt ra ngoài. Khoảnh khắc tiếng gọi "Seishu" nho nhỏ kia phát ra liền khiến hắn cứng đờ tay chân, máu nóng rần rần khắp cả người.

Inui hít thở không ra hơi, người trước mặt càng cúi đầu sát gần về phía hắn thì Inui càng không dám thở, hai tay đã siết chặt lấy quần của bản thân để kiềm chế mấy suy nghĩ điên khùng trong đầu, phải trợn mắt nhìn lên trần nhà vừa nghẹn họng nói từng chữ:

"Ta... T-Take... Takemi... T-Ta... Takemichi..."

Chỉ thấy tên ngốc trước mặt đang đỏ bừng hai tai vừa lắp bắp không ra hơi, Takemichi khẽ cười, mặc cho những ký ức không nghe lệnh cậu mà cứ hiện ra không ngừng trong tâm trí, cậu chậm chạp dựa đầu lên vai đối phương. Ngửi mùi hương nhè nhẹ bên mũi khiến những ký ức kia dần mờ nhoà đi, Takemichi nhắm mắt, nhỏ giọng đáp:

"Ừm, đúng rồi... Là Takemichi..."

Inui đờ mặt, hắn nghiêng đầu nhìn mái tóc đen mềm kia dựa trên vai mình, mấy sợi tóc vểnh ra còn mơ hồ chạm vào bên cổ lẫn vành tai của hắn, đầu tim của Inui cũng ngứa không chịu nổi. Thiếu niên gầy yếu kia chỉ nhẹ dựa đầu vào vai hắn như muốn nghỉ ngơi, Inui chớp mắt, chậm chạp giơ tay ôm chặt lấy thiếu niên vào người hắn, khẽ gọi thêm lần nữa:

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau