Author: ThatNghiep
"Emma! Có bạn nam nào muốn gặp cậu này!"
Emma giật mình ngẩng đầu, mấy cô bạn đang chuẩn bị ăn trưa cùng liền cười nói nhỏ:
"Không phải là muốn tỏ tình nữa đấy chứ? Tên thứ năm trong tuần rồi đấy!"
Emma thở dài một hơi ngán ngẩm, không muốn dành thời gian ăn trưa cho mấy tên con trai vớ vẩn, chuẩn bị một bài ca từ chối quen thuộc được dựng sẵn trong đầu rồi hùng dũng bước ra cửa lớp.
"Ôi bạn ơi! Cẩn thận chứ anh trai của Emma, tổng trưởng bang Tokyo Manji bá chủ của khu Shibuya sẽ dần cậu một trận ra bã đấy!"
"Chưa nghe danh Mikey bao giờ à? Emma còn là người thân thiết với Draken, phó tổng trưởng Touman đấy. Biết thân biết phận đi!"
Bên ngoài có mấy người chế giễu người con trai gầy yếu, vậy mà đối phương chỉ thản nhiên không đáp, đôi mắt xanh sáng ngời nhìn chằm chằm vào cửa lớp chờ đợi. Vừa thấy người con trai tóc đen đứng ở ngoài cửa, Emma tức khắc đóng rầm cửa lớp một cái, không kiềm nổi mà thốt lên:
"Mẹ kiếp! Ảo giác! Mình bị điên rồi!"
Mấy bạn học trong lớp giật mình, nữ thần của lớp hoang mang nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi ôm đầu lẩm bẩm gì đó. Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, cửa được mở hé ra, cậu con trai tóc đen với đôi mắt xanh kia ló đầu vào nói nhỏ:
"Chúng ta có thể cùng ăn trưa rồi nói chuyện một chút không?"
Tim Emma muốn vọt lên tới họng, cô ngẩn người một lúc rồi tức khắc quay đầu cầm lấy hộp bento. Trước con mắt ngạc nhiên của mấy cô bạn, Emma nắm lấy tay cậu con trai tóc đen kia đi thẳng một đường nhanh như tên bắn, trước khi đi còn không quên quay đầu trừng mắt một cái làm mấy người chế giễu lúc nãy sợ rụt cổ.
Emma dắt người kia đến cầu thang dẫn lên sân thượng, dùng kẹp tăm thuần thục mở cái ổ khoá cũ kĩ bật ra, nhanh chóng kéo đối phương ra ngoài.
"Takemichi!!!!!"
Cửa vừa đóng là Emma lập tức ôm chầm lấy người đối diện vừa hét to đầy vui mừng. Takemichi áp vào bộ ngực mềm mại cũng đỏ bừng hai tai, cậu ngại ngùng mỉm cười, vỗ nhẹ lưng người con gái đang ôm cậu:
"Ừ. Tớ đây."
Emma vội buông Takemichi rồi xem xét từ đầu đến chân. Nhuộm tóc đen, người thì gầy, còn mặc đồng phục của trường cô, chỉ có đôi mắt xanh kia là sáng lấp lánh ý cười như cũ.
"Rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy? Mọi người tìm cậu mãi Takemichi!!!!"
Emma lại ôm thêm một lần nữa, đối phương gầy quá mức không thể chấp nhận được. Emma đau lòng đến nỗi hai hốc mắt đỏ bừng, cô dựa đầu lên vai Takemichi vừa nghẹn ngào nói:
"Cái đồ ngốc quỷ mít ướt này! Gầy quá đi mất... Cậu làm mọi người lo lắng lắm biết không?"
Takemichi cười khổ, vỗ nhẹ lưng Emma một chút: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Emma."
Emma sụt sịt mũi rồi chậm chạp buông ra dù lòng chẳng muốn chút nào, cô tìm một góc sân thượng sạch sẽ khô ráo rồi ngồi xuống, mở hộp bento vừa nói:
"Ăn chung với tớ đi."
Takemichi ngồi xuống cạnh cô ấy, còn chưa kịp mở lời thì Emma đã dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn để ngay miệng, Takemichi ngập ngừng một lúc đành ngậm lấy, trong lòng tự nghĩ Draken mà thấy cảnh này sẽ ghen cậu với Emma mất.
Emma nhìn bên má người kia hơi phồng ra tròn tròn vì nhai đồ ăn, trái tim bỗng như đong đầy ấm áp, chỉ hận không thể nuôi người này thật tốt. Takemichi vừa nuốt xuống thì Emma đã gắp cho cậu món khác, cậu đành tiếp tục ăn vừa hỏi nhỏ:
"Cậu không ăn sao Emma?"
Emma tức khắc đáp: "Tớ đang giảm cân, cậu ăn giúp tớ đi."
Takemichi bối rối, cậu không biết làm sao trước con gái nên cứ để Emma làm gì thì làm. Nhìn chiếc kẹp hình hoa nhỏ bằng bạc được kẹp cẩn thận trên mái tóc vàng mềm mại kia, Takemichi khẽ cười:
"Cậu đeo nó đi học luôn sao?"
Emma hơi đỏ mặt, cô bối rối vuốt cái kẹp hình hoa trên mái tóc, lúng túng nói:
"N-Nó đẹp mà..."
Takemichi cười vui vẻ, trong lòng ấm áp hơn hẳn. Cái kẹp là quà cậu tặng sinh nhật cho Emma, lúc trước đã thấy Emma hay đeo, cứ tưởng qua thời gian sẽ chán, không nghĩ cô ấy thật sự mang cả lúc đi học.
Emma ăn một ít cơm với trứng cuộn, Takemichi nhìn hộp cơm bento màu sắc rực rỡ, vô thức hỏi:
"Cậu cũng làm bento cho Mikey luôn phải không?"
Tay cầm đũa của Emma hơi khựng lại, cô gật đầu: "Ừ. Tên anh trai đó suốt ngày đòi cắm cờ nhỏ. Tổng trưởng Touman hùng mạnh, Mikey vô địch cái gì cơ chứ... Suốt ngày đòi bento trang trí vớ vẩn như trẻ con."
Takemichi tưởng tượng dáng vẻ Mikey chỉ tay rồi bĩu môi đòi hỏi trong khi Emma đứng trong bếp mắng lớn, cậu khẽ cười: "Thằng ngốc đó..."
Emma ngơ ngẩn nhìn ánh mắt dịu dàng của người tóc đen bên cạnh, cô nhớ chuyện Izana, rồi Mikey đã tỏ tình, ngay sau đó Takemichi biến mất. Bây giờ Takemichi lại xuất hiện ở đây, không chỉ gầy mà còn trông buồn hơn rất nhiều.
Emma cắn môi, một lúc lâu mới lắp bắp hỏi:
"C-Cái đó... Takemichi với Izana thật sự là người... người yêu nhau sao?"
Takemichi đang nuốt thức ăn mà sặc một cái, cậu đấm mạnh ngực ho khù khụ đến đỏ bừng mặt mày, Emma ngồi bên hoảng loạn vỗ lưng cậu. Một hồi lâu Takemichi mặt mũi tèm nhem nước mắt sinh lý vì ho khan quá nhiều, cậu nghẹn giọng hỏi:
"Rốt cuộc ai đã nói tớ với Izana là người yêu vậy?"
Ngày Mikey tỏ tình cũng hỏi cậu với Izana là người yêu nhau không, lúc đó Takemichi còn đang chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn nên không để ý, sau này lại thêm Shinichirou hỏi càng làm cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ngồi giải thích cả tiếng đồng hồ mới khiến ông anh đần đó chịu ngồi yên, bây giờ lại tiếp tục nghe Emma hỏi càng thêm thấy kì quặc.
Emma bối rối: "Hai người... không phải sao?"
Takemichi khó hiểu: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Emma mím môi nín thinh, một hồi lâu mới cúi thấp đầu, nhỏ giọng kể lại toàn bộ chuyện cô thấy ở lễ chùa đầu năm, sau đó nói với Mikey về chuyện hai người, rồi chẳng biết từ lúc nào đã nói một tràng suy đoán về chuyện tình tay ba đẫm máu như phim truyền hình dài tập.
Cái gì mà Mikey thích Takemichi từ lâu nhưng không dám thổ lộ, cái gì mà Takemichi lại yêu Izana cho nên mới chia tay Hina. Sau đó Takemichi biết Mikey cùng Izana cùng yêu mình cho nên mới rời đi, tránh hai anh em cùng cha khác mẹ tương tàn vì tình yêu...
Takemichi càng nghe càng đau đầu, bất lực nhìn Emma khí thế kể chuyện mà thở dài một hơi. Emma nghe tiếng thở dài liền khựng người, đối diện với ánh mắt bất lực của thiếu niên tóc đen đối diện, mặt mũi Emma dần đỏ bừng.
"K-Không phải sao?"
Takemichi đưa tay đỡ trán, thở dài thêm một lần nữa: "Không phải... Tớ và Izana là vì anh Shinichirou. Là chuyện liên quan đến cậu và Mikey."
Emma ngẩn người.
Takemichi vân vê mấy ngón tay với nhau, hoàn chỉnh các lời thoại đã nghĩ cả một đêm, sắp xếp nội dung nên nói gì và không nên nói gì rồi mới mở lời.
Trên sân thượng lạnh lẽo gió đông ấy, Emma nghe người bên cạnh kể chuyện, sững sờ một lúc lâu không hoàn hồn được. Cô đảo mắt trái phải, môi đã hơi run lên, đôi mắt xanh của thiếu niên tóc đen nhìn thẳng vào mắt cô, giống như nhìn sạch tâm trí đang rối bời của Emma.
"Cậu... muốn cứu Izana không?"
Giọng nói đối phương nhẹ bẫng, lại khiến l*иg ngực Emma nặng nề không thở nổi.
Takemichi im lặng ngồi chờ đợi Emma suy nghĩ, một hồi lâu mới nghe Emma run giọng hỏi:
"I-Izana sẽ chết ư?"
Takemichi khẽ ừm một tiếng, Emma ngập ngừng nói nhỏ:
"Mẹ... Mẹ đã nói..."
"Anh ấy... không chung..."
Nói được một nửa, cổ họng Emma nghẹn ắng, nghĩ về cảnh Izana với ba lỗ thủng đạn bắn trên ngực mà bật khóc kể chuyện gặp người mẹ lạnh lùng đã bỏ rơi cả hai anh em...
Izana đã chết đi trong cô độc và đau khổ...
Người anh trai cô độc bị bỏ rơi ở viện mồ côi, chỉ có Shinchirou làm người thân duy nhất. Người anh trai cô độc gặp lại mẹ, phải nghe những lời tàn nhẫn...
Emma bỗng bật khóc.
Người anh trai mười mấy năm không gặp... hoá ra vẫn luôn nhớ về cô...
Hoá ra khi Emma nói Izana có còn nhớ cô không, Izana đã ngừng lại một lúc lâu mới nói rằng anh ấy không phải là anh trai của cô...
Takemichi mím môi. Cậu đã nói dối Emma về việc Izana vẫn luôn nhớ về cô, thế nhưng... Trước đây không nhớ, vậy cậu sẽ khiến hắn sau này phải nhớ. Nhìn bầu trời hơi mù bởi mây trắng nặng nề, thầm nghĩ màu mây này cũng giống màu tóc của Izana, cậu khẽ nói:
"Izana không chung huyết thống, chuyện này Shinchirou đã biết từ lâu nhưng không nói. Anh ấy vẫn xem Izana là em trai..."
Emma dùng hai tay ôm mặt khóc lớn hơn. Cô nhớ về những lần Shinichirou mơ hồ nhắc về một người anh trai khác, anh Shinichirou đã hỏi cô có muốn một người anh trai không. Emma nhớ lúc đó cô đã bĩu môi và nói rằng Shinichirou và Mikey đã quá phiền phức rồi, Shinichirou chỉ cười khổ rồi im lặng trầm ngâm suy tư...
Rồi khi cô cười và nói "Nhưng em vẫn thích.", anh Shinichirou đã mừng rỡ vui vẻ đến mức nào, nói rằng ước nguyện của anh chỉ là những người em của anh được đoàn tụ cùng nhau. Nhưng trước khi Shinichirou nhắc lại về một người "anh trai khác" đó, anh đã mất.
Mọi chuyện cũng đi vào dĩ vãng...
Takemichi đưa giấy khô cho Emma lau nước mắt, cậu thở dài:
"Chuyện này... Izana không cùng huyết thống, muốn cậu với Mikey cứu Izana và xem như anh trai là không đúng... Nhưng m-..."
"Không!!!"
Emma đang cầm giấy lau nước mắt bỗng ném miếng giấy vào mặt Takemichi vừa gào lên. Takemichi ngẩn người, bối rối cầm tờ giấy ướt nước mắt của đối phương mà không biết nên giữ hay đưa ngược trở lại.
Hai mắt Emma sưng húp đỏ hoe, nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt xinh đẹp, cô oà khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
"Dù thế nào... anh ấy... vẫn là anh trai của tớ... Anh ấy... đã hứa sẽ một ngày... hức... một ngày nào đó sẽ đón tớ mà..."
Tuổi thơ của cô có anh Shinichirou, có Mikey, có ông nội, có tất cả mọi người kéo cô khỏi cô độc.
Còn Izana... không có ai cả...
Hai năm trời... Mikey và cô còn có nhau để giúp nhau vượt qua nỗi đau khổ khi mất anh trai, còn Izana thì sao? Anh ấy chỉ có một mình, người thân duy nhất là anh Shinichirou mất đi, anh ấy đã sống thế nào?
"Anh ấy... đã nhắc về người anh trai khác... Anh Shinichirou đã nói... nói muốn gia đình đoàn tụ..."
Emma chùi mạnh tay áo lên mặt vừa nức nở nói từng câu, người con trai đối diện đã giữ chặt lấy tay cô rồi cầm khăn giấy nhẹ lau nước mắt cho cô, động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy cậu vẫn xem Izana là anh trai... Dù anh ấy không chung huyết thống? Dù... anh ấy hận Mikey? Dù..."
Nói được một nửa liền ngưng, Takemichi im lặng, cậu cụp mắt rồi rụt tay trở về. Emma nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, cô biết đối phương luôn lặng thầm làm nhiều việc bảo vệ Mikey và Touman, có lẽ lần này cũng vậy.
Cô nắm lấy bàn tay gầy kia, sụt sịt mũi mà nở một nụ cười chân thành:
"Izana là anh trai của tớ, dù thế nào đi chăng nữa."
Takemichi ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ kia, gương mặt cô gái tóc vàng ấy còn vương nước mắt, đuôi mắt và chóp mũi đều đỏ bừng vì khóc, trên hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước trong suốt.
Đối phương vẫn ở đây, vẫn là cô gái vừa bước qua tuổi mười lăm vui vẻ tràn ngập sức sống. Ngón tay cậu hơi run lên, Takemichi mỉm cười:
"Ừ. Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Emma chớp mắt khó hiểu, thiếu niên tóc đen chợt quàng tay ôm cô. Tim Emma đập thình thịch, hai tai dần đỏ lên. Người con trai này đối xử với cô quá đỗi dịu dàng, lúc ôm cũng nhẹ nhàng không cố ý chạm vào nhau quá nhiều. Emma không thấy rõ được biểu cảm của đối phương, chỉ nghe giọng người kia cười nhẹ:
"Emma, sau này cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Tuy không hiểu lời kia có nghĩa là gì, thế nhưng đối phương dùng giọng điệu quá mức chân thành làm lòng cô ấm áp vô cùng. Bỗng nhớ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Emma bật cười:
"Đương nhiên. Tớ sẽ sống hạnh phúc hơn bất cứ ai."
...
Đám học sinh ở hành lang vừa thấy từ xa đã vội nép vào hai hàng sát tường mà nhường lối cho hai người một cao một thấp kia. Vẫn là cái phong cách tự tung tự đại quen thuộc của hai đại ca đứng đầu bang Tokyo Manji cực kì nổi tiếng gần đây, Mikey đút hai tay vào túi quần, miệng ngậm một mẩu bánh Taiyaki đã ăn quá nửa, Draken đi bên cạnh cầm một túi bánh mì đi theo.
Thế nhưng so với dáng vẻ vui vẻ thoải mái thường ngày, không khí quanh hai người này lại như lạnh xuống mấy độ, u ám âm trầm như thể chỉ cần bất kỳ ai vô tình bước chân cản đường liền gϊếŧ không chút nhân nhượng.
Draken mở cửa lớp, hắn nghiêng đầu nhìn vào bàn học trống của Emma, chậc lưỡi hỏi một tên học sinh đứng gần đó:
"Emma đâu?"
Anh chàng kia hoảng sợ đổ mồ hôi khắp lưng, thấy tơ máu nổi rõ trong mắt đối phương càng thêm sợ, vội vàng đáp:
"Đã đi cùng một người khác rồi. Con trai, tóc đen, cao hơn mét sáu, cực kỳ gầy..."
Mikey dựa vào tường hành lang nhìn xuống sân trường bên dưới, miệng cố nhai mẩu Taiyaki vốn là món ngon hắn yêu thích nhất mà lúc này chỉ như mẩu bánh khô chẳng chút hương vị. Nghe Emma đã đi cùng một người con trai, Mikey hơi nhíu mày.
Vì danh tiếng của hắn mà không ai dám cưỡng ép yêu cầu Emma làm gì... Mà Emma vốn dĩ cũng chưa từng thích ai ngoại trừ...
Khoảnh khắc hình ảnh người kia hiện ra trong tâm trí, đôi mắt Mikey tức khắc mở lớn. Xuyên qua tấm kính trong suốt ở hành lang, một người tóc đen chậm rãi đi dưới mái hiên dẫn đến khu nhà thể dục. Đối phương rất gầy, mái tóc màu đen mềm mại có chút rối, ánh nắng vàng nhạt hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tầng mây xám xịt chiếu trên lưng người đó.
Là một bóng lưng rất bình thường...
Bình thường đến mức như hoà vào dòng người đông đúc bên dưới.
Vậy mà Mikey vẫn không thể dời khỏi tấm lưng đó một lần, đầu óc hắn cứ dần trống rỗng. Đối phương bỗng đứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía ánh nắng chiếu xuống bản thân. Chỉ một giây phút, tim Mikey như ngừng đập.
Gương mặt đó...
Đôi mắt xanh trong vắt đó...
Cả khoé môi cười nhẹ có chút buồn đó...
"Nhưng mà nhìn mặt mũi lạ, giống như chưa từng gặp ở trường bao giờ... À! Người đó có đôi mắt xanh! Chắc là học sinh chuyển trườn-"
Anh chàng kia còn chưa kịp nói xong, người cao lớn xăm hình rồng bên thái dương kia vừa nghe "đôi mắt xanh" là con ngươi liền co nhỏ, "ầm" một tiếng kéo văng cửa lớp sang một bên mà lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh.
Ngay cả Mikey – tổng trưởng của bang Touman nổi tiếng từ lúc nào đã tung một cú đá như sét đánh vỡ cả tấm kính trong suốt rồi lao người ra khỏi cửa sổ trước con mắt kinh hoàng của toàn bộ học sinh.
"Anh điên rồi Mikey!!!! Đây là tầng năm đó!!!!"
Cả người Mikey vừa nghiêng ra ngoài liền có một cánh tay quàng chặt cổ hắn kéo ngược vào trong trở lại. Mikey thở hồng hộc quay đầu trừng mắt với Emma:
"Buông anh ra!!!"
Emma nghiến răng, trên trán cũng nổi đầy gân mà