[Alltake] Comeback

Chương 48

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Author: ThatNghiep

Mikey không thể hiểu câu nói của Kazutora, chớp mắt đã thấy đối phương tiếp tục chạy lên trên, hắn nổi giận đuổi theo vừa gầm lên:

"Kazutora!!!! Mày chỉ biết chạy trốn thôi sao?!!!!!"

Chonbo và Chome đột ngột xuất hiện đá Mikey văng ngược xuống dưới. Mikey để tay chặn trước mặt khuỵu gối quỳ xuống, chiếc áo Touman bị gió thổi văng đi. Hai tên kia sáng rực hai mắt, tức khắc dùng toàn lực tấn công.

Rầm!!!

Sau khi nhìn thấy cú đá kinh hồn táng đảm của Mikey đá nát đầu xe ô tô, Chonbo và Chome giật mình trợn mắt, cùng lúc tấn công rồi giữ chặt lấy người Mikey. Kazutora bất ngờ cầm ống sắt phang thẳng vào đầu đối phương vừa gầm lên:

"Chết đi!!"

Tiếng đập mạnh đến mức bên dưới ồn ào cũng nghe thấy. Mikey gục xuống, những người thuộc Touman hoảng lên. Sanzu ở phía dưới thấy vậy giật mình mở to hai mắt, chợt lưng được vỗ nhẹ hai cái, cái vỗ nhẹ nhàng này cho dù không cần quay đầu hắn cũng nhận ra người đứng sau là ai.

Takemichi cũng đang ngẩng đầu nhìn lên phía Mikey, thấy tình cảnh ba đánh một vẫn bình tĩnh như thường:

"Không cần lo. Mikey mạnh lắm, cậu ấy không thua ai được đâu."

Sanzu ừm một tiếng nhỏ, Takemichi cười nói tiếp:

"Hôm nay chúng ta có mục tiêu khác quan trọng hơn, Sanzu."

Sanzu quay sang đấm một tên Valhalla đang lớ ngớ đến gần, đôi mắt lạnh lẽo như băng, tức khắc đấm tên đó đến máu mũi đầy mặt, trong đầu mơ hồ vang lên giọng nói thoải mái của người đó.

"Sanzu... Mày muốn bảo vệ Mikey đúng không?"

Sanzu ngồi trong góc ở quán cà phê, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, quán cà phê vắng người yên tĩnh với bài nhạc nhẹ nhàng. Người đối diện đưa cho hắn một viên kẹo nhỏ, Sanzu liền bỏ ngay vào miệng, vị ngọt nhẹ lan toả khiến hắn hài lòng, gật đầu một cái.

"Mày muốn bảo vệ mạng sống Mikey, nhưng mày muốn cậu ấy sống hạnh phúc hay đau khổ?"

Sanzu tròn mắt. Trên người đối phương vẫn mặc đồng phục quán cà phê, cánh tay gác lên bàn chống cằm, ánh nắng chiều vương lên mái tóc vàng cùng gương mặt đang mỉm cười dịu dàng kia. Sanzu như muốn khắc hình ảnh này vào tim, hắn im lặng một lúc lâu mới đáp:

"Tao... thích nhìn Mikey vui vẻ."

Đối phương bỗng phì cười, nhẹ nói:

"Nếu mày muốn cậu ấy sống hạnh phúc, ngày hôm đó mong mày có thể giúp đỡ tao..."

Sanzu quăng tên Valhalla bất tỉnh, quay người trở lại đứng cạnh Takemichi, đôi mắt bình tĩnh không chút dao động, dáng vẻ y hệt chó săn chờ lệnh:

"Hãy ra lệnh cho tao."

Và tao sẽ tuân lệnh tuyệt đối, Takemichi.

Draken bên này đã dùng một đấm đánh cho Hanma văng ra sau cả mấy mét rồi tiếp tục đấm thêm cả chục tên khác xung quanh, sức lực như con quái vật hình người. Mitsuya cùng Hakkai tung hoành ngang dọc khắp nơi.

Smiley quen cách đánh bạo lực đến nỗi mấy tên Valhalla vừa nhìn đã lạnh cả người, Angry tranh thủ tìm người Touman bị yếu thế liền ra tay giúp đỡ. Mutou vẫn như cũ, thích đơn độc một mình, đúng hơn là quá mạnh nên chẳng cần phải hợp tác với ai, cứ thế ném mấy tên Valhalla như ném bao cát.

Những tên Valhalla khác đã bắt đầu sợ hãi, những kẻ đứng đầu Touman đều là những con quái vật. Takemichi chớp chớp mắt, thấy bên Valhalla đã bắt đầu tan đàn xẻ nghé, lập tức ra lệnh với đội ba:

"Valhalla tan rã rồi, dùng toàn lực diệt sạch bọn nó đi."

Đội ba gào to vui sướиɠ, vì bảo tồn lực lượng nên cả đám vẫn luôn kiềm chế tập trung ở gần nhau, bây giờ được Takemichi cho nổi loạn liền nhanh chóng tản ra.

Đám Vahalla càng hoảng loạn, đúng như mấy đứa kia đã nói, bọn này vừa được thả xích là y như một đám chó điên cắn người, một đám người mặc áo Touman cứ gặp ai mặc áo Valhalla là liền tóm lấy đánh đến điên cuồng, tiếng kêu gào khóc thảm thiết khắp nơi.

Mà ở phía trên kia, máu chảy từ đầu Mikey xuống tận cả khoé môi, hắn đứng dậy, đôi mắt u ám:

"Tao là kẻ địch của mày sao Kazutora?"

Kazutora ngẩn người. Kẻ địch, đồng minh, hận thù, yêu thương, tất cả đều như gai nhọn nghiền nát trái tim hắn.

"Tao... đau khổ đều vì mày..."

Hắn không phải là đồng minh của mẹ hay của bố, hắn không muốn phải lựa chọn, cũng chẳng muốn lựa chọn ai. Hắn cũng không muốn chấp nhận sự thật hắn đã gϊếŧ Shinichirou, không muốn chấp nhận cái cảm giác vừa quý mến vừa hối hận đối với Mikey.

"Vì mày mà tao vào trại cải tạo..."

Nếu đã không thể chọn làm đồng minh của ai, vậy thì biến tất cả thành kẻ thù đi.

"Vậy mày không phải là kẻ địch sao?"

Cứ gϊếŧ tất cả, rồi hắn sẽ được giải thoát.

"Tao sẽ loại bỏ những thứ cản đường."

Kazutora quay lưng, trong đầu hắn dần trống rỗng, chỉ còn nỗi căm hận thế giới này mà hắn chẳng thể kiềm được.

"Tao... đã tha thứ cho mày rồi, Kazutora."

Bỗng giọng nói của Mikey vang lên, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Kazutora tưởng như hắn đang nghe thấy ảo giác. Kazutora như đông cứng tại chỗ, hai bàn tay hắn vô thức run lên, trái tim đập nhanh điên cuồng.

"Với cả... Mikey, nếu anh Shinichirou vẫn đứng đây theo dõi tất cả mọi việc, mày nghĩ anh Shinichirou có thật sự vui vẻ khi thấy mày căm hận đau khổ như vậy không?"

Mikey hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kazutora, tiếp tục lặp lại lời nói lúc nãy:

"Tao và Baji... đã tha thứ cho mày, Kazutora. Trở lại đi."

"Cuộc sống của con người đôi khi rẽ sang một hướng khác hoàn toàn chỉ vì một quyết định lựa chọn, tao mong mày suy nghĩ kĩ. Người khác quan trọng, nhưng bản thân mày cũng quan trọng, hãy lắng nghe trái tim của mày, Mikey."

Đây là quyết định của hắn.

Mikey đã suy nghĩ thật lâu, và hắn biết sâu thẳm trong chính bản thân, hắn đã tha thứ cho Kazutora, chỉ là hắn không muốn chấp nhận như thế. Mikey trông chờ Kazutora sẽ đến và xin lỗi, chỉ cần như vậy thôi, Mikey có thể tha thứ cho người bạn này của hắn.

Nhưng Kazutora không là người chủ động thì sao? Mikey sẽ chờ đợi đến lúc nào? Và tình bạn giữa hai người đến bao giờ mới hàn gắn trở lại?

"... Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất quan tâm bạn bè. Bảo là căm hận các kiểu nhưng thật ra đã tha thứ từ lâu rồi, chỉ chờ người ta xin lỗi thôi là bỏ qua hết, nhưng mà nhất quyết không chịu tìm gặp nói chuyện với đối phương để người ta xin lỗi mình..."

Kazutora bỗng nhớ câu nói của thiếu niên tóc vàng khi cùng hắn đi lựa quà sinh nhật. Lúc đó chưa biết tên nhau, hắn không rõ người mà đối phương nói là ai. Nhưng bây giờ Kazutora đã biết, người Takemichi nhắc đến chính là Mikey.

Tha thứ...?

Hắn xứng đáng được tha thứ sao?

Kazutora mấp máy môi, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, quay đầu nói với Mikey: "Tao... không còn đường quay đầu nữa rồi... Mikey..."

Tao đã gϊếŧ Shinichirou... Hai năm trong trại cải tạo như địa ngục kia đã biến tao thành một con người khác. Tao không còn là người bạn mà bọn mày từng biết nữa.

Không thể cứu tao được nữa.

Mikey nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng đối phương đã ngắt lời.

"Mày biết không Mikey?"

Kazutora từng bước đi lêи đỉиɦ của đống ô tô chất chồng, hình ảnh thiên sứ không đầu trên áo khoác Valhalla cùng hình ảnh giang hai tay của Kazutora như trùng vào nhau, hắn đón nhận cơn gió lạnh phía trên cao, cười nói:

"Gϊếŧ người là kẻ xấu... Nhưng mà, gϊếŧ kẻ địch là anh hùng!"

Sanzu nghiến răng, Pe nổi giận cau mày lẩm bẩm: "Thằng điên này nói cái đéo gì vậy?", Osanai đứng cạnh im lặng, dáng vẻ trầm tư, một lúc sau mới nói nhỏ với Takemichi:

"Thằng đó y hệt tao."

Người khác có thể không hiểu nhưng Takemichi vừa nghe đã hiểu Osanai nói gì. Cả hai đều bị Kisaki kích động đến mù quáng, Osanai sau khi gặp Takemichi mới hiểu được hắn đã bị Kisaki lợi dụng rồi vứt bỏ, thế nên lúc này nhin Kazutora điên cuồng như thế mới càng thêm sâu sắc chuyện cũ của mình.

Takemichi đứng ở phía bên dưới cũng thở dài một hơi. Kisaki quá giỏi, cậu nói bao nhiêu lời với Kazutora cũng bằng thừa.

Trên cao kia, Mikey bị hai tên bên cạnh giữ chặt, Kazutora cầm ống sắt liên tiếp đập mạnh vào đầu Mikey, máu văng lên cả những chiếc ô tô bên dưới.

Sau khi đẩy ngã Draken trở về, Hanma nhìn chằm chằm Osanai đứng cạnh Takemichi, nhướn mày nói:

"Osanai, tao không nghĩ mày lại thành chó săn của Touman đấy?"

Osanai cười lạnh: "Là người của Takemichi thôi. Còn mày, Hanma, mày vẫn là con chó săn trung thành của Kisaki sao?"

Hanma cười không đáp, nhìn trên kia Kazutora vẫn đang đánh đập Mikey không thương tiếc, ngạo nghễ nói với Takemichi:

"Kết thúc rồi nhỉ?"

Toàn bộ Touman lo lắng hoảng sợ, duy nhất chỉ có mỗi người này là bình tĩnh khiến Hanma phát bực. Những người Touman đứng gần đó đang hoang mang mà nhìn Takemichi vẫn bình chân như vại cũng chậm chạp bình tĩnh trở lại.

Takemichi ngẩng đầu quan sát phía trên kia, cười nhạt đáp:

"Không đâu. Mikey được gọi là vô địch không phải không có lý do. Mày cứ mở to hai mắt mà nhìn đi."

Hanma trợn mắt, Chifuyu với Draken đứng gần đó cũng ngơ người. Bọn họ thậm chí còn không thể hiểu được cái lòng tin tuyệt đối của Takemichi là từ đâu ra mà có thể tự tin đến vậy. Draken tay nắm đầu một tên Valhalla đập mạnh xuống đất vừa bật cười:

"Mẹ kiếp... Sao tao lại quên mất Mikey vốn là vô địch mà."

Kazutora cầm thanh sắt trong tay, giọng nói đều đều chẳng chút cảm xúc, dường như đã đánh mất toàn bộ lý trí mà chỉ còn dựa theo bản năng của bản thân mà hành động:

"Để trở thành anh hùng... Tao sẽ gϊếŧ kẻ địch..."

Trên đỉnh đầu bị đánh mạnh một cái, cú đánh này chính thức làm Mikey mất đi lý trí. Đôi mắt Mikey dần u tối, hắn đã nghe lời người đó, hắn đã cố ý cho đối phương đánh, tại sao bản thân hắn lại phải là người chịu đựng? Tại sao... Kazutora vẫn không hiểu?

"Gϊếŧ kẻ địch... Thế nên mày gϊếŧ anh tao là vì vậy? Tao đã tha thứ cho mày... Và tao vẫn là kẻ địch của mày?"

Trái tim của Kazutora như ngừng đập, lời nghẹn ở cổ họng không sao nói thành lời.

Tên Chome bỗng ngã ra sau, máu mũi chảy ào ạt. Một cái chớp mắt, Chonbo thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bản thân gã đang nắm chân Mikey đột ngột bị nhấc bổng lên, cùng chung với cú đá của Mikey đập thẳng vào đầu Kazutora, tiếp đó đập mạnh xuống chiếc xe ô tô bên dưới đến nỗi mái sắt của ô tô lõm một lỗ lớn.

Rầm!!!!

Một cú đá gục cả hai người trong chớp mắt.

Đó là sức mạnh của Mikey vô địch.

Bên dưới ngơ ngác im lặng như tờ, Takemichi nghiêng đầu cười với Hanma:

"Thấy chưa? Tao đã nói rồi."

Hanma thấy một màn sức mạnh khủng bố của Mikey cũng đổ mồ hôi lạnh, bị Takemichi nói khích liền nghiến răng cười một tiếng:

"Mẹ kiếp."

Thế nhưng tiếp sau đó Mikey cũng khuỵu gối gục xuống, bên dưới hoang mang một trận. Cả Kazutora lẫn Mikey đều gục, vậy tiếp theo thế nào?

"Bọn tao sẽ lên đó!!!"

Một tên đeo khẩu trang đen gầm lên, là một trong ba đội trưởng của Valhalla, Chouji. Một đám Valhalla điên cuồng chạy ào lên đám ô tô phế liệu muốn tranh thủ đánh bại Mikey hoàn toàn. Những người khác trong Touman cũng hốt hoảng, vừa đấm ngăn lại mấy tên Valhalla vừa muốn lao lên bảo vệ Mikey.

Takemichi bình tĩnh đi qua một góc bình yên tránh khỏi trận hỗn chiến tranh giành bên kia. Đội ba đã xung phong chạy đi giúp đỡ những đội trưởng khác tiến lên, riêng ba người Sanzu, Peyan và Osanai vẫn bình tĩnh đứng cạnh Takemichi, dáng vẻ hiển nhiên không định tham chiến.

Draken thấy Takemichi đút hai tay túi quần đứng im một chỗ, hắn vừa đấm chửi Hanma là đồ zombie chết tiệt vừa gầm lên:

"Takemichi! Bảo vệ Mikey!!!"

Takemichi chỉ nghiêng đầu mỉm cười chứ không di chuyển một bước, bình tĩnh quan sát chuyện trên kia như đang xem một bộ phim kịch tính.

Mitsuya cũng nhận ra chuyện bên kia, vừa đấm mấy tên vừa lo lắng, Takemichi luôn bày ra dáng vẻ xem kịch, giống như đang chờ đợi một điều gì đó, chẳng hiểu vì sao hắn cứ cảm giác sắp tới sẽ có chuyện gì đó cực kì tồi tệ.

Trên kia Chouji đã cầm ống sắt lao đến Mikey, bên dưới Touman thót tim, đột nhiên một người mặc áo Touman xuất hiện đấm mạnh vào mặt Chouji khiến hắn gục xuống.

Người mặc áo đen kia còn ai khác có thể ngoài Kisaki. Hắn đạp lên đầu Chouji, cao ngạo tuyên bố:

"Đội trưởng lục phiên đội bang Tokyo Manji, Kisaki Tetta. Bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh!!!!"

*** Chú thích: