[Alltake] Comeback

Chương 47

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Author: ThatNghiep

Ngày quyết chiến, 31/10.

Đêm qua vẫn y hệt quá khứ, Mikey tuyên bố đánh bại Valhalla và đem Baji trở về, trên dưới Touman đồng lòng hưởng ứng. Đứng ở trước cổng vào bãi phế liệu, Takemichi đứng cạnh Chifuyu ngẩng đầu quan sát một vòng vừa nghe Chifuyu giới thiệu về những người xem xung quanh.

Hai anh em Haitani ở trên cao đang nhìn chằm chằm cậu y như gai đâm vào người, Takemichi không muốn quan tâm cũng phải ngó lên giả vờ ngạc nhiên một cái.

Ran với Rindou giơ tay vẫy vẫy, Takemichi đành cúi đầu chào lại. Sanzu với Pe cùng lúc nghiêm mặt bước ra trước đứng chắn giữa tầm nhìn giữa hai anh em với Takemichi. Chifuyu thấy hai anh em Haitani nổi tiếng chào Takemichi cũng ngạc nhiên.

"Mày quen hai anh em Haitani?"

Takemichi lắc đầu. Không quen, cũng không muốn quen.

"Hôm qua tình cờ gặp, bọn họ có vẻ biết tao... Mà sao biết được nhỉ? Tao đâu có nổi tiếng gì?"

Chifuyu mím môi, đúng hơn là đội ba ở xung quanh cùng im lặng.

Không đâu, Hanagaki Takemichi, chủ trại chó, là một người siêu nổi tiếng trong giới bất lương ở Tokyo đó.

Hansen của ICBM quát lớn:

"Tất cả sẵn sàng chưa nào?!!!! Các nhân vật chính mời lên sàn đấu!!!! Bang Tokyo Manji!!!!"

Người đi đầu là Mikey và Draken, ngay sau họ là Takemichi cùng với Mitsuya, Smiley, Mutou và Kisaki, tiếp nối phía sau là một trăm trăm tám mươi người của Touman mặc áo đen.

"Valhalla!!!!"

Người đi đầu là Hanma và Kazutora, theo sau là ba người Chonbo, Chome và Chouji cùng ba trăm thành viên mặc áo trắng.

Takemichi mơ hồ nghe những người xung quanh nói Mikey, Mikey vô địch, Hanma, Draken, nhưng đáng lưu tâm hơn cả là cái biệt danh kỳ quặc "chủ trại chó" cứ liên tục được nhắc đến.

Rốt cuộc ai là chủ trại chó vậy?

Có điều chuyện tiếp theo mới đáng quan tâm hơn, Takemichi quay đầu, bình tĩnh nói với đội ba:

"Chuẩn bị tinh thần hỗn chiến."

Chifuyu ngẩn người, còn chưa biết đánh năm – năm hay hỗn chiến mà sao đối phương lại nói như thế? Takemichi như đọc được suy nghĩ của Chifuyu, cậu mỉm cười:

"Không cần ngạc nhiên đâu. Tao biết tính Kazutora và Hanma mà."

Trong lúc Chifuyu còn hoang mang, ở phía bên kia, Kazutora đã đấm Hansen bất tỉnh, cao ngạo nói:

"Cút đi. Phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây làm trò hả? Valhalla tới đây là để săn Mikey!!!!"

Mikey trừng mắt Kazutora. Hanma gầm lớn:

"Đánh Touman đến chết!!!"

Đôi bên một trắng một đen tức khắc lao vào đánh nhau điên cuồng. So với những đội trưởng còn lại của Touman, Takemichi là đội trưởng duy nhất không biết đánh nhau, là món mồi ngon của vô số tên Valhalla.

Chục tên lao nhanh đến Takemichi vừa gào lên: "Chỉ cần chủ bại thì đám chó cũng tan rã thôi!!!"

Pe lập tức đấm một phát khiến ba tên gục tại chỗ, Chifuyu lao ra đá một tên, Sanzu nhanh như chớp nắm đầu hai tên đập mạnh xuống đất đến máu chảy đầy đầu, xoay người một cái đã đá thêm một tên. Một người cao to có vết sẹo trên trán cũng tức khắc nhảy ra đấm gục ba tên với tốc độ kinh hồn.

Những tên Valhalla xung quanh khựng người, chỉ một cái chớp mắt mà bốn người xung quanh tên Hanagaki Takemichi kia đã diệt gọn mười người.

Sanzu đấm thêm một tên đứng gần đó đến gãy mũi, nắm đầu tên đó đập mạnh xuống đất, mấy giọt máu văng lên mặt, đôi mắt Sanzu mở to, miệng cười lớn làm hai vết sẹo bên khoé miệng càng quỷ dị hơn:

"Còn phải xem bọn mày có vượt qua được đàn chó hay không đã?!!"

Sanzu quay đầu nhìn Takemichi, thấy đối phương mỉm cười đưa ngón cái với hắn, xung quanh ồn ào không nghe rõ được nhưng có thể nhìn thấy khẩu hình là "Chơi cho vui đi". Vẫn là dáng vẻ thoải mái dung túng cho hắn nổi loạn như mọi lần trước đây, Sanzu hứng khởi tiếp tục đấm mấy tên xung quanh nhưng trước sau vẫn không cách Takemichi quá năm mét.

Một tên Valhalla ngồi bệt trên đất sợ hãi gào lớn, hai mắt mở to nhìn người trước mặt như quỷ thần từ địa ngục lên trần gian, trong tay nắm đầu hai người mặc áo Valhalla, dưới chân là chục người bị đánh thảm đến bất tỉnh, máu chảy đầy mặt.

Pe nghiêng đầu, trừng mắt với người đang ngồi bệt trên đất kia, cầm đầu một tên trong tay quăng thẳng vào đối phương:

"Mày dám chạm vào đội trưởng của tao, tao sẽ gϊếŧ mày đấy thằng khốn!"

Sau đó quay đầu trừng mắt với đám sau lưng, cả đám Valhalla sợ đến mất mật vội hoảng loạn chạy đi. Pe nghiến răng muốn đuổi theo nhưng chợt ra nhớ ra chuyện chính, hắn quay đầu đến cạnh Takemichi như vệ sĩ. Takemichi cười khổ, quan sát chiến trường xung quanh, thấy chỗ nào Touman yếu thế hơn thì đi đến đấy.

Thế là trong lúc mấy tên Valhalla còn chưa kịp nhận ra đã bị Pe đột ngột xuất hiện đánh cho gào khóc kêu cha gọi mẹ.

Valhalla biết hai trợ thủ đắc lực của đội trưởng đội ba là Sanzu và Pe, nhưng cái gã cao to có sẹo trên trán kia là lần đầu tiên thấy được, quan trọng là gã ta mạnh như một con quái vật, chỉ một đấm đã giải quyết một người, bất kỳ ai xông lên muốn đυ.ng đến Takemichi đều bị gã đánh đến nhừ người.

Có tên thuộc Moebius cũ nhận ra cái gã có vết sẹo trên trán là ai, cả người run rẩy gào lên:

"Osanai???!!!"

Osanai tức khắc đấm một phát cho tên đó gãy răng gục xuống đất. Những tên khác vừa bỏ chạy vừa gào lớn:

"Mẹ kiếp sao Osanai lại ở Touman?!!!"

Mấy tên Moebius cũ hoảng loạn bỏ chạy, những tên Valhalla mới nhập bọn không biết chuyện gì cứ đứng tại chỗ bị Osanai tóm lại đấm cho vài phát đến u đầu vỡ trán, hắn hừ lạnh:

"Tao không thuộc Touman. Tao chỉ nghe lệnh Hanagaki Takemichi thôi."

Chifuyu đấm một tên bất tỉnh xong, liếc nhìn người đứng cạnh thoải mái đút tay túi quần, trên người không có một vết thương nào, dáng vẻ như đang dạo chơi sân vườn chứ nào phải đang đứng giữa một trận hỗn chiến.

Chifuyu nhìn ba tên quái vật bảo vệ quanh Takemichi, rồi đội ba ở phía sau như đàn sói không tách rời, tách ra chục người đánh hội đồng mấy tên, sau đó kéo mấy người Touman bị đuối sức vào vòng trong cho họ nghỉ ngơi, thay phiên nhau người đánh người nghỉ nên không ai bị đuối sức cả.

Takemichi là tâm bão, vòng tròn xung quanh là cơn bão địa ngục xé xác mọi thứ, mỗi lần có tên Valhalla lăng xăng đến gần lập tức bị kéo vào vòng trong đánh hội đồng đến thảm thiết. Đám Valhalla giờ sao dám coi Takemichi là mục tiêu dễ ăn, vừa thấy bóng dáng Takemichi đã vội gào lớn báo cho đồng đội rồi chạy đi như tránh tà.

Chifuyu nhìn lại đội 1 đã bị tan đàn xẻ nghé, mỗi người đều bị ba, bốn tên Valhalla hội đồng, ngập ngừng nói:

"Takemichi... mày làm sao..."

Làm sao có thể huấn luyện ra một đám trâu bò như thế này?

Sau chuyện Draken, Takemichi vừa làm đội trưởng đã thanh trừng toàn bộ những người phản bội theo Kiyomasa, đội ba trở thành đội có ít thành viên nhất Touman, chỉ có mười hai người. Từ đội ít người nhất, qua ba tháng trở thành đội đông nhất Touman, ngang cơ với cả đội sáu của Kisaki, có đến năm mươi người mà ai nấy đều thiện chiến vừa tuân lệnh Takemichi răm rắp.

Cái kiểu lấy nhiều đánh ít này nhìn kiểu gì cũng thấy mấy người của đội ba có vẻ quá quen thuộc cách đánh hội đồng, đến nỗi cả đội gặp Valhalla ba trăm người cũng chẳng dao động. Valhalla cứ tách nhỏ ra là sẽ bị đội ba chờ sẵn để hội đồng một trận kêu cha gọi mẹ.

Nghe Chifuyu hỏi ngắt quãng, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu rồi à một tiếng hiểu ra. Cậu nhìn đội ba cười ha hả như đàn sói xé xác nhóm cừu trắng là Valhalla, cũng chẳng biết từ lúc nào nó như thế này.

Sanzu ngày nào cũng gây chuyện, cậu đành dẫn đội ba đi xử lý, cứ thế thu nạp dần từng người một vào đội.

Việc thu nhận cũng do Pe đảm nhiệm, cái gọi là "lễ nhập đội" như một vòng tuyển tú, đám người đội ba đều là kẻ mạnh, nghe nói đánh lộn thách đấu lẫn nhau, những ai đủ tư cách mới được cả đội chập thuận nhận vào.

Cái vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, cuối cùng thì thành thế này. Takemichi đành đáp qua loa:

"Chắc tại ngày nào cũng đi đánh lộn nên quen chăng?"

Chifuyu: "..."

Một đám hỗn chiến nên chẳng ai để ý ai, chẳng quan tâm có đạp trúng người khác hay không, Takemichi đi đến chỗ Hansen vẫn đang nằm trên đất, kéo một tay hắn quàng qua vai cậu đỡ dậy. Hansen đang choáng váng cả đầu cũng ngẩn người, đến khi nhận ra thì đối phương đã đỡ hắn ra khỏi trận hỗn chiến đến một góc yên tĩnh hơn.

Hansen ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu lên quan sát người vừa đỡ hắn, là một thằng nhóc tóc vàng trông vô cùng yếu ớt, đôi mắt màu xanh sáng ngời tràn ngập ý cười. Đối phương vừa cười vừa vỗ nhẹ vai hắn:

"Hôm nay nhờ mày đến làm trọng tài mà chuyện bất ngờ quá. Xin lỗi mày nhiều nhé."

Hansen mấp máy môi nhưng không biết đáp lời thế nào, đối phương đã đứng dậy đi về lại hỗn chiến, dáng vẻ thoải mái chỉ huy một đám người mặc áo đen tung hoành ngang dọc trên chiến trường.

Một người có vẻ yếu ớt đến nỗi Hansen nghĩ rằng một đấm của hắn cũng đủ đánh gục đối phương, vậy mà xung quanh có ba con vật hình người vì đối phương mà điên cuồng chiến đấu mặc kệ bản thân, một đám Touman nghe lệnh răm rắp mà không cần suy nghĩ.

Trong một giây phút, Hansen bỗng thấy bóng lưng nhỏ bé kia bỗng trở nên to lớn đến lạ. Hoá ra đây là kẻ có biệt danh chủ trại chó nổi tiếng của Touman...

Ở phía trước có một người Touman bị một tên Valhalla đạp dưới chân vừa gào hét mắng chửi thô tục. Takemichi nhíu mày, Sanzu dáng vẻ như đang đắm chìm trong vui vẻ hành hạ người lập tức quay sang đấm văng tên Valhalla kia, y như thể hắn ta vẫn luôn quan sát kĩ đến nỗi để ý cả biểu cảm của Takemichi vậy.

Takemichi đỡ người Touman đó lên, quan sát một vòng xung quanh. Không khó để nhận ra Touman đang yếu thế. Mitsuya và Draken ở phía xa đánh đấm mãi mà Valhalla vẫn ồ ạt tiến lên trong khi sau lưng họ còn vô số người Touman nằm trên đất.

Cũng không thể dùng toàn lực vừa đi tấn công vừa đi bảo vệ được.

Draken thấy Takemichi ở phía bên kia liền mừng rỡ gọi lớn:

"Takemichi!! Bảo vệ bọn họ giùm tao!!!"

Takemichi nhíu mày, đáp:

"Tại sao lại phải bảo vệ bọn họ? Công việc của họ là bảo vệ mày mới đúng chứ Draken?"

Draken ngẩn người, người vừa được Takemichi đỡ đứng dậy cũng ngơ ngác. Takemichi bực bội gầm lên:

"Bọn mày đang làm cái gì vậy hả?!!!"

Không chỉ những người thuộc Touman mà cả Valhalla cũng giật mình nhìn cậu. Takemichi quát lớn:

"Thủ lĩnh và các đội trưởng khác của Touman còn chưa ngã xuống thì bọn mày cũng không được phép khuất phục! Đứng lên và chiến đấu hết mình đi! Touman mới là người chiến thắng!!!"

Xung quanh im lặng như tờ, đội ba phía sau cùng lúc giơ tay lên cao gào lớn đến ầm ĩ, tinh thần chiến đấu cực hạn.

Những người thuộc Touman đang gục ngã cũng bị câu nói của Takemichi đó làm rung động, cùng giơ tay lên cao gào lên "Touman tất thắng!!!", phút trước còn gục ngã mà nay đã tiếp tục đứng dậy chiến đấu, thậm chí còn điên cuồng hơn cả lúc trước.

Hanma nhìn chằm chằm Takemichi, hai mắt sáng rực như tìm thấy thú vui nhất trần đời, gào lên:

"Gϊếŧ sạch Touman!!!!"

Draken vui đến nỗi cười ha hả một trận, Mitsuya mỉm cười cùng Hakkai tiến về phía trước, Smiley hét lớn tiếp tục đấm mấy tên xung quanh, Angry cũng theo chân anh trai.

Trong giây lát tiếng gào của Touman vang lên, Mutou hơi ngẩn người, nhìn Sanzu đang điên cuồng chiến đấu bên kia, hoàn toàn khác với vẻ im lặng đến mờ nhạt khi ở với đội năm, Mutou chợt nhớ Izana.

Nếu như Takemichi có thể thay đổi Touman... Vậy nếu như có Takemichi bên cạnh Izana sẽ thế nào?

Kazutora ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bên dưới, không sao hình dung được thiếu niên tóc vàng vẫn luôn cười đùa ngốc nghếch với hắn với người vừa vực dậy toàn bộ Touman kia là cùng một người.

Cả hai đứng trên đống ô tô chất cao, Mikey khẽ cười, đứng ở dưới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kazutora, cao ngạo nói:

"Touman sẽ là người chiến thắng."

Kazutora nghiến răng, hắn cười lạnh:

"Nhưng mày là người thua."

*** Chú thích:"Sanzu đấm thêm một tên đứng gần đó đến gãy mũi, nắm đầu tên đó đập mạnh xuống đất, mấy giọt máu văng lên mặt, đôi mắt Sanzu mở to, miệng cười lớn làm hai vết sẹo bên khoé miệng càng quỷ dị hơn:

"Còn phải xem bọn mày có vượt qua được đàn chó hay không đã?!!"

Sanzu quay đầu nhìn Takemichi, thấy đối phương mỉm cười đưa ngón cái với hắn, xung quanh ồn ào không nghe rõ được nhưng có thể nhìn thấy khẩu hình là "Chơi cho vui đi". Vẫn là dáng vẻ thoải mái dung túng cho hắn nổi loạn như mọi lần trước đây, Sanzu hứng khởi tiếp tục đấm mấy tên xung quanh nhưng trước sau vẫn không cách Takemichi quá năm mét."

Thật ra lúc viết không để ý, tới lúc đọc lại mới thấy đoạn này buồn cười khϊếp. Sanzu như chú chó vừa hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên làm chính là sáng rực hai mắt quay đầu xem thử chủ nhân có hài lòng hay không, thấy được khen là tiếp tục mừng rỡ chạy đi tiếp.

Tự nhiên thấy hơi cute :))) Thề là lúc viết chả để ý, đọc lại mới thấy cưng :)))