Edit: Na
Tai của Đào Đào đột nhiên ửng đỏ lên.
Lời này của anh thật biếи ŧɦái.
Bên tai truyền đến giọng nói hơi khàn khàn mang theo sự gợi cảm, Đào Đào cảm thấy nước bên dưới ra nhiều hơn, giống như đã làm ướt quần đồng phục cô.
Cơ thể cô bắt đầu run lên, đôi mắt ươn ướt nhìn anh như đang câu dẫn.
"A, A Thác......"
Giây tiếp theo, cửa trước đột nhiên có vài người đi vào nhìn thấy hai người ôm nhau ở cửa sau không khỏi hoảng sợ.
"Tao f**k!"
Thời Thác ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, trực tiếp che mặt Đào Đào lại rồi thuận thế rút tay ra.
Đào Đào ở trước ngực anh, cái miệng nhỏ thở phì phò.
Mấy người ở trước cửa quay người lại như không thấy gì, bắt đầu nói đến chuyện khác.
"Ê, cho tao chép ké bài tập Toán với."
Thời Thác giơ tay xoa xoa đầu cô, dỗ dành cô, "Về nhà đi."
Đào Đào "Dạ" một cái, ngẩng đầu ra khỏi ngực anh che mặt lại, xoay người chạy ra từ cửa sau.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần biến mất kia, không khỏi cười lên tiếng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng và lưu luyến.
Hôm nay, anh đã chạm vào .
Khi về nhà Tôn Tuệ Tuệ vẫn còn ở trong nhà.
Cô đưa tay ôm mặt mình, đem cặp ném lên giường, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước dừa uống vài ngụm mới bình tĩnh lại.
Sợ bị Tôn Tuệ Tuệ nhìn thấy sự khác lạ này, cô ngồi vào bàn ăn thất thần mà ăn cơm chiều.
Nhớ đến cảnh tượng khi nãy ở cửa sau lớp 609, Thời Thác ở bên tai cô nói những lời đó cơ thể có chút nóng lên.《@rainbowdangyeu》
Và còn còn có đầu ngón tay ấm áp ấy, xẹt qua chỗ kia khiến cho cơ thể cô có phản ứng.
Giọng nói khàn khàn của anh lúc nào cũng vang dội lại trong tai cô.
"Tiểu Đào ướt rồi."
"Toàn là ."
A! Biếи ŧɦái quá đi!
Rõ ràng gương mặt anh lúc nào cũng cao lãnh cấm dục, vậy mà anh lại có thể nói ra mấy câu biếи ŧɦái như thế!!!
Chỉ cần nghĩ đến Thời Thác bởi vì cô mà trở nên như vậy, trái tim Đào Đào cảm thấy rất ngọt ngào.
Thật tốt.
A Thác, thật tốt.
Ăn cơm xong, Đào Đào trở về phòng ngủ đem bài kiểm tra Thời Thác đã sửa ra.
Đào Đào cũng lấy sách giáo khoa và bài tập Địa Lý ra, nhìn thấy mấy dòng chữ như kinh thánh kia theo bản năng nhíu mày lại.
Cho dù hôm nay Chu Lệ Na và Thẩm Dương không nói mấy lời đó thì cô cũng không định sẽ từ bỏ môn Địa Lý.
Đây chính là môn học mà người đó giỏi nhất mà.
Khoảng 8h30 tối, điện thoại cũ trên bàn rung lên.
Đào Đào buông bài tập Sinh Học ra, nhìn chằm chằm vào chữ "T" trên màn hình khoé miệng không khỏi nhếch một cái.
Nhấn trả lời, cô đưa điện thoại lên tai.
"A Thác."
"Ừ, muốn ăn khuya không? Anh mang qua cho em."
Đào Đào ngước nhìn đồng hồ, bụng cô đúng là có chút đói.
Dạ dày cô không được tốt cho lắm, khi ăn cơm chỉ có thể ăn được một ít, vì mỗi bữa đều ăn rất ít cho nên cô rất mau đói lại.
Thẩm Mộng Viện biết cô như vậy đã cố ý dặn dò Tôn Tuệ Tuệ trước khi phải chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô, nhưng toàn là đồ ăn bổ não, cái gì mà súp mè đen[1], trứng hấp[2], ăn hoài Đào Đào cũng ngán.
Vì thế cô liền hỏi anh, "Anh đang ở qua Ba Ba Bảo(巴巴堡)sao?"
Bên kia truyền đến giọng Thời Thác cười, "Ừ, muốn ăn hamburger?"
Đào Đào theo bản năng cự tuyệt, "Không phải, em muốn ăn bánh cuốn thịt gà[3]."
"Được, khi nào anh đến sẽ gọi cho em."
Cô cong đôi mắt lên, trong giọng nói không che được sự nhảy nhót, "A Thác thật tốt."
Thời Thác ở bên kia vừa định cúp điện thoại, thì sau đó như nghĩ tới cái đó lại tiếp tục nói, "Nhóc con."
"Dạ?"
"Lát nữa em đem sách giáo khoa Địa Lý xuống anh sẽ khoanh tròn những chỗ quan trọng cho em, sẵn tiện đem tập ghi chép của anh cho em luôn."
!!!
Đào Đào cảm thấy cô đã tìm được bạn trai có thể phụ trách bữa sáng đi học đã đủ lắm rồi, không ngờ rằng ban 9 khoa mỹ thuật cũng có thể hiểu biết những thứ quan trọng mấu chốt mấy môn học như thế.
Thật đúng là bạn trai toàn năng.
Như đến đây, Đào Đào đưa tay gõ bàn phím, "Dạ."
Thời Thác đứng trước cửa hàng thức ăn nhanh mua bánh cuốn thịt gà cho Đào Đào, nghĩ nghĩ rồi lại đi tới siêu thị gần đó mua thêm chút đồ ăn vặt cho cô, lúc này anh mới chạy xe quẹo vào tiểu khu đi thẳng đến dưới lầu chung cư cô.
Anh gọi điện thoại cho cô, kêu cô xuống dưới lầu lấy đồ ăn.
Không lâu sau, Đào Đào mặc một chiếc váy ngủ trực tiếp đi xuống lầu.
Có lẽ cô vừa mới tắm xong nên toàn thân cô toát ra mùi sữa tắm vị đào, tóc xoã ở trên lưng, dưới ngọn tóc còn mang theo vệt nước, gương mặt nhỏ cũng bị hơi nước dính lên.
Hai dây áo nằm trên đôi vai mảnh khảnh lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, chiếc cổ trắng nõn thon dài như thiên nga trắng.
Váy ren màu tím dài tới đùi, lộ ra đôi chân thẳng nhỏ bé ở trong bóng đêm, màu đen hoà lẫn với ánh sáng chiếu vào càng nhìn rõ hơn.
Yết hầu Thời Thác lăn lăn, đôi mắt nhìn cô không chớp mắt.
Đêm tối, gió đầu thu thổi qua lá cây mang theo âm thanh sàn sạt.
Nhưng Thời Thác lại cảm thấy trận gió này rất nóng, giống như đang trêu chọc anh.
Trên tay Đào Đào có chùm chìa khóa, căn bản là không có cầm sách giáo khoa.
Cô đưa tay ra, chớp chớp đôi mắt to trong trẻo, cất lên giọng nói rất vô tội, "A Thác, bánh cuốn thịt gà của em đâu?"
Giây tiếp theo, Thời Thác giơ tay đem cô ôm vào trong l*иg ngực.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi cô, lực đạo như muốn cắn xé hận không thể đem cô xé rách, vuốt ve người trong lòng.
"Ô ——"
Đào Đào bị anh cắn một cái đau không kịp phản ứng gì chỉ nức nở một tiếng.
Thời Thác buông cô ra, cánh môi vẫn dán lên môi cô.
Đôi môi cô bây giờ rất bóng loáng, ở trong đêm giống như đang câu dẫn anh.《@rainbowdangyeu》
Anh giơ tay kéo dây áo cô lại, đầu ngón tay từ trên vai trượt xuống đυ.ng đến viên đậu đỏ một cái, nuốt một ngụm nước miếng.
"Nhóc con."
Trong giọng nói mang theo sự nhẫn nhịn, và một chút du͙© vọиɠ.
Đào Đào chớp chớp hàng mi dài, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang phóng to ở trước mặt, giọng nói mang theo sự run rẩy, "A Thác..."
"Em mặc như vậy anh không nhịn được."
Cơ thể cô đột nhiên cứng lại rồi.
Qua một hồi lâu, hô hấp hai người bình phục lại, cô nắm tay anh đem chìa khoá bỏ vào lòng bàn tay anh.
"A Thác, anh có muốn đi lên không?"
Cô đang quyến rũ anh.
Thời Thác nhích người lại gần, rũ mắt xuống nhìn gương mặt đang ửng đỏ của cô đột nhiên không biết nên nói gì.
Đào Đào ngẩng đầu lên, tiếp tục quyến rũ anh, "Anh nói sẽ giúp em đạt được điểm cao mà, vừa rồi em không tìm thấy sách Địa Lý nên anh lên tìm giúp em đi."
Cô như hải yêu[4] tím trôi dạt trên mặt biển câu dẫn người tới cắn câu, còn anh ở trên bờ bị tiếng huýt gió của cô quyến rũ.
Thời Thác cam tâm tình nguyện đâm đầu vào sóng biển này.
__________________________
[1] Súp mè đen:[2] Trứng hấp:[3] Bánh cuốn thịt gà:[4] Hải yêu(海妖): thường nửa người nửa cá hoặc nửa người nửa chim trong Thần thoại Hy Lạp hoặc Thần & Heros. Là một loại quái vật dưới biển, vì quá xấu xí nên chúng thường khiến con người sợ hãi và không dám đến gần bờ biển, vì vậy, khi Hải Yêu phát hiện không có con mồi để bắt chúng sẽ dần tiến hóa thành những người phụ nữ xinh đẹp.