Edit: Na
Tan học, Trương Đào đem bài kiểm tra Địa Lý đã được sửa xong đưa cho Đào Đào để ngày mai đi học phát cho mọi người trước để đến tiết sẽ giảng lại.
Đào Đào vốn dĩ không có hứng thú gì, vừa định đem bài kiểm tra nhét trở lại ngăn bàn thì nhớ đến lời hôm nay Thẩm Dương và Chu Lệ Na nói cô cúi đầu đi tìm tên của mình.
Bài kiểm tra đầu tiên là của Thẩm Nghiên.
Hơn 40 điểm.
Ách, cũng không khác gì cô mấy.
Thành tích của Thẩm Nghiên không tính là quá tốt, được vào ban 5 tất cả đều nhờ điểm môn Lịch Sử và Tiếng Anh. Thẩm Dương cũng không có yêu cầu cao với cậu, tốt nghiệp có thể thuận lợi vào trường đại học chính quy là được, còn nếu không được Thẩm Dương tính sẽ cho cậu đi thi môn thể thao để dễ vào đại học hơn.
Dù sao thì cũng có nhiều trường đại học tuyển bằng các môn năng khiếu.
Lật thêm vài bài, Đào Đào mới tìm được bài kiểm tra của mình nhưng điểm không được lắm.
Ơ sao cái hình quả đào bên cạnh tên mình lại bị kéo móc xuống rồi?
???
Tình huống này là sao đây?
Trương Đào thật tàn nhẫn, đến điểm của cả đại biểu môn cũng không chấm sao?
Cô đem bài kiểm tra mình rút ra, nhìn chằm chằm vào cái móc kéo kia không khỏi ngây người.
Nếu nhớ không lầm, bài kiểm tra hơn 40 điểm của Thẩm Nghiên cũng không có cái kí hiệu như vậy.
Mỗi câu trắc nghiệm ABCD đều được sửa lại. Mặc kệ là câu tự luận hay câu trắc nghiệm, bên cạnh mỗi đáp án đều được sửa cẩn thận đến từng chi tiết, chữ viết không quá nhỏ mà thậm chí còn có chút dính sát nhau.
Xem ra là do nam sinh sửa, nét chữ có chút nối với nhau Đào Đào không đọc được, nhưng chữ viết rất đẹp, khi viết dùng lực đè xuống có thể nhìn ra được người này rất nghiêm túc.
Bài kiểm tra này, khẳng định không phải do Trương Đào sửa. Mỗi lần Trương Đào sửa bài kiểm tra cho cô đều chỉ đánh một cái dấu chéo là xong.
Đào Đào lại nhìn xuống đề.
Đáp án của cô rất loạn do cô không hiểu và không biết viết thế nào.
Nhưng người này giống như đem bài kiểm tra giải lại một lần nữa, mỗi một câu hỏi đều tỉ mĩ ghi đáp án ra.
Tay Đào Đào có chút run lên.
Đến khi nhìn xuống cuối tờ giấy, cô mới thấy một hàng chữ.
[Nhóc con, em xem lại bài đi nếu không hiểu thì hỏi anh.]
!!!!
Đào Đào nhìn bài kiểm tra Địa Lý, cô có thể tưởng tượng ra được thái độ và giọng điệu của anh khi nói câu này.
Là A Thác sửa bài kiểm tra cho cô!
Hèn gì mỗi câu đều ghi lại rất tỉ mỉ giống như đáp án tham khảo.
Đào Đào vui vẻ không khỏi nhếch môi cười một cái.《@rainbowdangyeu》
A Thác vẽ quả đào, quả đào là cô, cô là quả đào.
Có đàn anh đúng là rất tốt, nhưng bạn trai là đàn anh thì càng tốt hơn.
Cô gái nhỏ đem bài kiểm tra gấp lại nhét vào sách giáo khoa Địa Lý, dọn cặp sách, gương mặt nhỏ đỏ bừng nở nụ cười tươi rói bước ra lớp.
Lúc này cô chạy đến cửa lớp 609, Đào Đào dựa ở sau cửa, hai tay vịn lên khung cửa nhìn chằm chằm vị trí cạnh cửa sổ, "A Thác."
Giọng nói trong trẻo vang lên.
Thời Thác nghe có tiếng gọi ngẩng đầu, thời điểm thấy Đào Đào anh không khỏi cong môi cười.
Anh đi lên trước, đưa tay giúp cô chỉnh đai cặp lại cho cẩn thận, hỏi, "Không về nhà?"
Đào Đào thấy lớp học ít người thì nhấc chân đi vào rồi thuận tiện đóng cửa sau lại, nhón chân ôm lấy cổ anh, "Về chứ, nhưng trước khi về muốn nhìn anh một cái."
Thời Thác không nhịn được cười một cái.
Anh ôm lấy cô, đôi tay luồn qua cặp cô đem người cô đè lên cửa sau.
Hai người dính lại gần, tiếng hít thở đều quấn lấy nhau.
Lúc này Đào Đào ngửa đầu nhìn anh, giọng nói cô rất nhỏ, nhẹ nhàng mà mềm mại, "A Thác, anh giải đáp án thật tỉ mỉ nha, còn kỹ hơn cả thầy Trương nữa."
Anh nhẹ giọng "Ừ" một cái, tiến đến bên tai cô, môi mỏng cọ nhẹ lên vành tai giọng nói mang theo sự nhẫn nhịn, "Em trở về xem kỹ lại đi, tìm được trọng tâm của bài thì lần sau sẽ không sai nữa."
Nói đến đây, lông mi Đào Đào rũ đi xuống, cũng có chút buồn bã nói, "A Thác, thành tích của em có phải rất kém không..."
Thời Thác sửng sốt, lúc này anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống bỗng không biết làm sao.
Nhóc con này đi đến đâu cũng cười khanh khách, ngay cả buổi sáng đó bị Trương Đào giáo huấn cô cũng không thấy ủy khuất. Hiện tại thấy cô như vậy anh có chút không phản ứng kịp.
Qua một hồi lâu, anh giơ tay nhéo nhéo mặt cô, lên tiếng hỏi cô, "Chỉ có Địa Lý là kém?"
Đào Đào đem hai tay ôm cổ anh bỏ xuống ôm lấy cái eo gầy nhưng rắn chắc của anh.
Đầu cô gái như một quả cầu lông xù ở trong l*иg ngực anh cọ cọ, nhẹ nhàng nói, "Dạ, chỉ có môn Địa Lý."
Nghĩ đến bài kiểm tra buổi chiều kia, chân mày Thời Thác cau lại.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của cô, anh dừng một hồi lâu, giơ tay lên ấn lên lưng cô.
"Nhóc con." Anh kêu cô một tiếng.
"Dạ?"
Thời Thác cúi đầu cọ cọ lêи đỉиɦ đầu cô như đang dỗ cô, "Muốn bạn trai giúp em không?"
Đào Đào sửng sốt, gương mặt không tránh khỏi có chút nóng lên.
Ngày hôm qua, chính thức ở bên nhau.《@rainbowdangyeu》
Giữa trưa, anh đã gọi cô là nhóc con.
Tới buổi tối, mới thừa nhận là bạn trai cô.
Gương mặt cô đỏ lên, trực tiếp đem mặt vùi vào ngực anh.
Tuy dáng người anh cao không tính là quá gầy, cơ thể cũng ít thịt nhưng Đào Đào ở trong ngực anh cảm thấy rất an toàn. Ngửi được mùi thuốc lá trên người anh cánh tay cô ôm chặt hơn.
Thời Thác thấy ôm chặt như thế, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Thật mềm.
Qua một hồi lâu, Đào Đào lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt nhìn anh, sóng mắt đều mang theo nét cười, "A Thác thật tốt."
Anh mỉm cười, đưa một tay ra xoa đầu cô.
Tóc đuôi ngựa cột có chút cao không chạm được, Thời Thác đột nhiên nhớ tới bộ dáng xoã tóc tối hôm qua của cô.
Nó khiến anh không quên được, anh không thể không thể nhớ về nó.
Yết hầu lăn lăn, anh nắm lấy cái gáy cô cúi đầu hôn xuống.
Lần này anh hôn rất dịu dàng, không có mạnh như giữa trưa.
Cánh môi cô bị anh ngấu nghiến, nuốt lấy hơi thở cô.
Giây tiếp theo, Đào Đào nhón chân lên chút, nắm chặt vạt áo sơmi anh khiến nó nhăn lại.
Đầu lưỡi Thời Thác trượt vào, câu lấy lưỡi cô triền miên.
Gương mặt cô càng ngày càng đỏ, đôi mắt nhắm chặt lại, hô hấp có chút loạn.
Tay anh từ sau cổ cô trượt xuống, lướt qua xương quai xanh đi qua hai cái đồi trước lại lướt xuống bụng, cuối cùng dừng lại ở giữa chân cô.
Đôi tay chạm vào chiếc quần đồng phục.
Khi đầu ngón tay ấm áp của anh trượt xuống, Đào Đào không khỏi run lên.
Chỗ kia, trừ bỏ cô ra thì chưa từng có người thứ hai chạm vào.
Cô quay đầu đi, tránh né hơi thở nóng của anh, run rẩy gọi, "A Thác..."
Anh chỉ "Ừ" một tiếng, cúi đầu đặt cằm lên đầu vai cô, giọng có chút gấp gáp, "Cho anh sờ một lát nhé?"
Đào Đào thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn chằm vào tấm mà bị gió thổi bay, trong lòng có chút căng thẳng.
"Sẽ có người..."
Thời Thác gập đốt ngón tay lại, cách hai tầng vải du ngoạn một cách nhẹ nhàng.
Cảm xúc bị chạm vào không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ làm cả người Đào Đào như có một dòng điện xẹt qua. Cảm xúc tê dại từ bụng nhỏ truyền xông thẳng vào đại não, cô căng thẳng và cảm thấy có thứ gì đó chảy ra.
"Đều đi ăn cơm hết rồi, em yên tâm."
Thời Thác dỗ dành cô, dỗ xong anh đặt một hôn lên môi cô.
Đôi tay trắng nõn của Đào Đào nắm chặt áo sơ mi anh, trong giọng nói mang theo sự thở dốc nhè nhẹ, "A Thác, em, em khó chịu..."
Anh híp mắt lại hôn cô, đôi mắt màu nâu hiện lên một tầng nước, đầu ngón tay vẫn luôn du ngoạn miêu tả hình dáng chỗ kia của cô.
"Ồ, Tiểu Đào ướt rồi."
Thời Thác tiến đến bên tai cô thấp giọng cười một tiếng, như thể vừa trêu chọc vừa dỗ dành cô, "Toàn là " =))))
——————