Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 11: Nhóc con

Edit: Na

Beta: Asweet

Đào Đào thấy trái tim có chút gì đó lạ lạ. Giống như, có chút thích anh gọi mình như thế.

Cô mỉm cười thò lại gần ôm lấy cổ anh như đang làm nũng, "Dạ, em là nhóc con của A Thác."

Thời Thác thấy cô cười vui vẻ như vậy một nửa trái tim như bị tan chảy.

Đáng yêu như vậy, ai có thể chịu được cơ chứ.

Nghĩ đến đây, anh cúi đầu xuống một lần nữa, một tay nắm lấy vυ' của Đào Đào lên, môi mỏng mở ra ngậm lấy viên đậu đỏ kia.

"A ——"

Đào Đào bị hù cho ngẩng đầu lên, đôi mắt đang say đắm nheo lại, hô hấp không còn đều nữa.

"A Thác..."

Thời Thác chôn mặt ở trước ngực cô như là một đứa trẻ đang uống sữa, mυ'ŧ cắn vυ' cô đến phát ra tiếng nước "tấm tắc".

Qua một hồi lâu, Đào Đào giống như không thở được nữa anh mới dừng lại chôn mặt ở hõm cổ cô thở phì phò.

Cô đưa đôi tay bé nhỏ của mình lên xoa cái gáy anh, hai mắt ngấn lệ.

Nó có chút đau, nhưng mà cũng rất thoải mái.

Thời Thác ôm người từ trên cửa sổ xuống, anh để đôi chân của Đào Đào quấn lấy eo mình, cả người dán vào cô giọng nói như có như không, "Nhóc con, anh cứng."

Ở tư thế này chỗ kia của anh vừa vặn chạm vào giữa chân cô, không cần anh phải nói rõ cô cũng biết anh đang nói cái gì.

Đào Đào chui vào ngực anh hít hít cái mũi nhỏ giọng trả lời anh, "Nó đang cộm vào người em."

Anh cười lên rồi dịu dàng nói, "Cộm vào người em, vậy anh nên làm gì bây giờ?"

Cô gái nhỏ híp mắt lại, bộ dáng có chút mệt mỏi, "A Thác, anh cho vào đi."

Thời Thác cảm thấy chỗ kia của mình càng lúc càng trướng lên.

Yết hầu lăn lộn lên xuống, anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cô một cái, có gắng nhẫn nhịn, "Lần sau sẽ vào."

Đào Đào ôm chặt lấy anh, ở trên xương quai xanh hôn lên một cái, cong mắt cười, "Dạ."

Hai người ở chỗ rẽ đó hôn một hồi lâu, Thời Thác giúp Đào Đào cài nút áo sơmi lại rồi giúp cô chỉnh vạt áo đồng phục cho thẳng xong mới chịu thả người.

Thời điểm Đào Đào lên lầu thì phát hiện, chủ nhiệm Chu Lệ Na không biết vào lớp từ khi nào. Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi vào chỗ cũ, Từ Đình nghiêng đầu nhìn cô một cái sợ tới mức giật mình.

"Mẹ ơi, cậu đi quay phim cấp ba hả? Sao miệng lại sưng như thế?"

Cô gái nhỏ ngây ngốc giơ tay xoa khóe môi, lông mi còn hơi ướt, "Hả? Còn sưng sao?"

Từ Đình không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

Gương mặt Đào Đào có chút đỏ.

A Thác thật đúng là...

Hôn mạnh quá rồi.

Nhưng mà...cô thích nha.

Hai ngày Từ Đình thấy cô cứ tan học là cô cười rất tươi, giờ tự học buổi trưa sẽ chạy xuống lầu dưới còn lúc này lại có bộ dạng phơi phới như xuân thì không khỏi thấy hứng thú, hỏi cô, "Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Yêu đương à?"

Đào Đào cười cong mắt, nhẹ giọng "Ừ".

Mình đang yêu đương, yêu đương với A Thác.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã m cảm thấy hạnh phúc rồi ~

Từ Đình muốn té ngửa tại chỗ, khẽ nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới một cái, "Ồ, vị nào may mắn được yêu đương với học bá xinh đẹp của chúng ta vậy?"

Cô dùng một bàn tay chống cằm, tay kia cầm cây bút trên tay xoay xoay, "Là một người đẹp trai chứ ai, nếu lần sau có nhìn thấy tớ sẽ chỉ cho cậu."

"Ok, tớ cũng muốn xem người kia đẹp trai bao nhiêu mà khiến cậu mê muội đến vậy"

Từ Đình vừa nói xong, chủ nhiệm lớp Chu Lệ Na bước đến bàn hai người.

"Cuối tháng này khối 11 sẽ có một đợt kiểm tra tháng, đây là đợt kiểm tra lần đầu tiên của các em sau khi được phân ban. Phòng thi sẽ được sắp xếp dựa theo bảng xếp hạng trước khi được phân ban của các em. Tuần sau trường sẽ dán danh sách ở lầu dưới, tan học các em đi nhớ ghé qua xem một chút. Đợt này môn Hoá-Lý-Sinh đều sẽ có, đừng bởi vì đang học ban khoa học tự nhiên mà lơ là cảnh giác, xếp hạng của lớp vẫn được tính đấy có nghe thấy không?" Nói xong còn vỗ vỗ bàn Từ Đình, như đang nhắc các cô im lặng.

Các thầy cô sẽ không bao giờ trực tiếp bảo học sinh câm miệng hoặc là im lặng, bọn họ chỉ cần đứng trước mặt học sinh đó nói chuyện thôi cũng đủ doạ họ sợ.

Lúc này hai người im lặng, không nói chuyện nữa.

Trường cấp ba Ninh Xuyên có chương trình học nhiều nhất, và cũng vất vả nhất.

Các môn Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Chính Trị, Lịch Sử, Địa Lý, môn nào cũng có.

Học kỳ I của lớp 11 kết thúc, học sinh phải làm các bài kiểm tra của môn Hoá Học, Vật Lý và Tiếng Anh. Còn khi học kỳ II kết thúc học sinh sẽ làm kiểm tra môn Sinh Học, Chính Trị và Công Nghệ.

Ba môn học chính sẽ được chọn trong học kỳ I của lớp 12.

Khi nghe Chu Lệ Na nhắc tới cái này, hai người như là quả bóng cao su bị xì hơi.

Đào Đào rũ rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách Sinh Học trên bàn cô cảm thấy có chút mất hứng.

Chu Lệ Na nhìn Đào Đào một cái, gập ngón tay lại gõ gõ lên bàn cô, "Đào Đào, em ra ngoài với cô một lát."

Cô sững sờ vài giây, sau đó như nghĩ ra cái gì đó cắn môi dưới đứng lên đi theo cô giáo đi ra khỏi lớp.

Lúc này hai người đứng ở trên hành lang, Đào Đào cúi đầu xuống trông rất nghe lời.

"Cô Chu."

Chu Lệ Na "Ừ" rồi nhìn cô không nói gì chỉ thở dài một cái.

"Đào Đào, nếu sau lần kiểm tra này các môn tự nhiên có thành tích tốt hơn các môn xã hội thì em trở về bàn bạc lại với cha mẹ xem có nên chuyển lớp hay không, em đến ban này chưa được một tháng nên việc chuyển lớp vẫn còn kịp."

Thành tích của ban tự nhiên của Đào Đào không tính là tệ. Nói thật thì thành tích học xã hội của cô còn cao hơn nhiều.

Thời điểm trường chia ban là sau khi học hết lớp 10, lúc trước các thầy cô môn Hoá-Lý đều cho rằng cô sẽ chọn khoa học tự nhiên.

Cô là người có tư duy, năng lực giải đề thì khỏi phải bàn, cho nên thành tích môn Toán lúc nào cũng cao. Thành tích này vào lớp tự nhiên là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa sau khi học lớp 10 xong, điểm môn Địa Lý của Đào Đào quả thực có thể dùng "mây mù che phủ" để hình dung.

Cô nhóc này rất kỳ lạ, theo lý mà nói học tốt môn Hoá-Lý như vậy thì điểm môn Địa Lý cũng không tệ, nhưng cô lại cố ý chỉ đạt được 30 điểm làm cho Trương Đào vừa nghe thấy thầy cô khác khen Đào Đào trái tim ông đều đau lên.

Thậm chí trong một khoảng thời gian, Trương Đào cảm thấy hình như ông đã làm gì đó khiến cho cô ghi hận nên cố ý làm bài điểm thấp như vậy.

Nhưng thực tế đã chứng minh, cô nhóc này cũng chỉ đơn thuần là không học được môn Địa Lý mà thôi.

Vì vậy, khi đó các thầy cô đều cho rằng cô bé này sẽ chọn khoa học tự nhiên nên cũng không quá để ý.

Kết quả sau khi chia ban, gặp được cô ở ban 5 các thầy cô Lý-Hoá-Sinh ngạc nhiên đến mức muốn rớt cằm.

Ngay cả chủ nhiệm Chu Lệ Na cũng khϊếp sợ.

Lúc này Đào Đào ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong trẻo nhìn Chu Lệ Na, bộ dáng rất là vô tội.

Chu Lệ Na cảm thấy cái gì cũng không nói ra được. Đối diện với đôi mắt này, ai có thể mở miệng nói mấy lời tàn nhẫn chứ.

"Cô Chu, em sẽ không chuyển ban."

Cô chủ nhiệm sửng sốt.

"Chuyện của em có lẽ thầy Thẩm cũng đã nói qua với các thầy cô trong trường cả rồi. Nếu các thầy cô đều biết thì chắc cũng sẽ biết vì sao em chọn khoa học xã hội."

Giọng nói của cô cất lên rất nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo sự kiên định.

Chu Lệ Na nhớ đến những lời của Thẩm Dương nói, không khỏi thở dài.

Đứa nhỏ này đúng là có mệnh khổ.

Chu Lệ Na đè thái dương lại, "Được rồi em về lớp đi. Nếu môn Địa Lý không hiểu cái gì thì đi hỏi thầy Trương, em đừng căng thăng."

Đào Đào cúi người,mím môi trở về lớp học.

Tiết đầu tiên của buổi, là tiết thể dục. Nhưng bây giờ tâm tình cô thật sự không được tốt.

Trước kia vì ngại Thẩm Dương vừa là cậu vừa là thầy dạy thể dục nên cứ tới tiết thể dục là Đào Đào không đi.

Môn thể dục của Ninh Xuyên có cơ chế dạy giống như trường đại học. Học sinh ở trường tự lựa chọn các môn thể thao mình thích, do trường học không lớn và giáo viên thể dục cũng chỉ có mấy người nên chỉ có mấy môn bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn thôi.

Đào Đào không hề nghĩ ngợi liền chọn bóng rổ, sau đó mỗi lần có tiết thể dục đều lén ở trong lớp học làm bài tập.

Mỗi một tiết thể dục của khối 11 thì sẽ có 3 ban khoa học xã hội học chung, lúc này tốp năm tốp ba học sinh đều xuống lầu đi về hướng sân thể dục bên kia.

Rũ mắt xuống, Đào Đào đi theo Từ Đình xuống dưới lầu.

Tâm tình không tốt, bài tập làm không vào thì đành xuống lầu đi bộ một chút.

Thời điểm đi đến lầu 1, cô vừa vặn gặp phải Giang Vọng và Tào Kiến Ba đang dựa vào tường, bên người tản ra làn khói.

Đường đến sân bóng rổ khá khuất, vừa rồi cô cùng Thời Thác trốn ở đây hôn nhau một hồi cô cũng có ngửi được mùi khói thuốc, cho nên bây giờ cô cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Thẩm Dương có một đội bóng rổ, trong đội cũng có nhiều học sinh đã học đại học, đám học sinh có lối sinh hoạt và nghỉ ngơi cũng không tính là quá lành mạnh. Họ thường xuyên hút thuốc, mưa dầm thấm lâu cho nên cô cũng quen rồi.

Hơn nữa, Đào Kiến Lâm cũng hút thuốc, từ nhỏ Đào Đào đã quen với mùi khói thuốc.

Tuy nhiên, người kia không có hút thuốc lá.

Toàn thân sạch sẽ, rất dịu dàng.

Giang Vọng cùng Tào Kiến Ba đang nói chuyện, ngước mắt lên thì thấy Đào Đào tới.

Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý vị, hướng về phía WC nam nói một câu, "A Thác, người kia của mày ra rồi kìa." Giang Vọng dừng lại một chút, ngước mắt nhìn đám học sinh đang đi từ trên lầu xuống, bổ sung thêm câu, "Đi học thể dục đi."

Thời Thác đang rửa tay, nghe vậy cảm xúc trên mặt cũng không thay đổi gì bước đi ra.

Đào Đào cùng Từ Đình đứng ở trước mặt ba người, lúc nhìn thấy gương mặt của Thời Thác tâm trạng cô có chút vui vẻ.

Quả nhiên nhìn thấy trai đẹp là tâm trạng sẽ vui lên.

Đặc biệt là người bạn trai đã hôn cô khi nãy.

Cô nhếch môi, cười đến mi mắt cong lên, nói với Thời Thác, "Em chào đàn anh ~"

Giọng nói vô cùng vui vẻ.

Lúc này Tào Kiến Ba đặt tay lên vai Giang Vọng, trêu chọc cô, "Tiểu Đào, ở đây có 3 người lận em đang chào ai vậy?"

Giang Vọng nhún vai, đem tay Tào Kiến Ba hất ra, "Mày làm gì có cửa, đàn em đã nói A Thác không cho em ấy gọi người khác là đàn anh."

Tào Kiến Ba xấu hổ giật giật khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Thời Thác một cái, "F**k, mày ghen hả?"

Trên mặt chàng trai không nói gì, chỉ có biểu cảm rất lạnh lùng.

Đào Đào thấy anh không nói lời nào, chớp chớp mắt kéo Từ Đình qua, "Bọn em đi học đây."

Nói xong nghiêng người đi qua anh rồi thuận tay nhéo bên hông anh một cái xong kéo bạn chạy đi.

Cả người Thời Thác lười biếng dựa vào trên tường, bên hông còn phảng phất lưu lại cảm xúc mềm ấm khi cô chạm vào, anh nhìn chằm vào bóng cô thấp giọng cười một cái.

Nhóc con.

——————