Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 10: Ăn vú

Edit: Na

Trong giờ tự học buổi trưa, Đào Đào theo thường lệ đi xuống quầy bán đồ ăn vặt ở lầu dưới mua cho Thời Thác chai nước có ga vị đào.

Đào Đào phát hiện Thời Thác rất ít khi nghỉ trưa, giữa trưa đi đến lớp 609 cô đều thấy anh cùng Giang Vọng ôm trái bóng rổ trở về từ sân bóng rổ.

Kỳ thật cô cũng không có thói quen ngủ trưa, giờ tự học trưa bọn Từ Đình đều đi ngủ, chỉ có một mình cô ngồi làm bài tập.

Coi như tiết kiệm một chút thời gian cho buổi tối.

Lúc này cô chạy xuống cầu thang chuẩn bị đi tới quầy bán đồ ăn vặt bên kia.

Giang Vọng ôm một quả bóng rổ, bước ra từ lớp 609 thì nhìn thấy một cô gái với chiếc đuôi ngựa ở trong không khí tạo thành một đường cong giống như một tia chớp. Giang Vọng thong thả nâng cánh tay lên đặt ở trên khung cửa, hất cằm với Thời Thác, "Này, đàn em của mày tới kìa."

Chàng trai nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn không ra cảm xúc.

Vừa vặn Đào Đào đi tới, nhìn Giang Vọng, nhấp môi cười, "Đàn..."

Chữ "anh" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì liếc mắt thấy anh sắp đi ra Đào Đào liền im miệng lại.

"Xin chào bạn học Giang Vọng."

Giang Vọng: "???"

"Ế Tiểu Đào, sao em không gọi anh là đàn anh nữa?"

Giang Vọng vừa định nâng tay đặt lên vai cô bỗng Thời Thác hất tay một cái ngăn lại.《@rainbowdangyeu》

Đào Đào nghiêng nghiêng đầu cười vô tội, đôi mắt cong lên, "A Thác nói không được gọi người khác là đàn anh."

Giang Vọng: "???"

Thời Thác không nhìn Giang Vọng, nghiêng người từ cửa sau đi tới lấy một viên kẹo từ trong túi quần ra đưa cho cô, "Ăn không? Kẹo vị đào đấy."

Đào Đào nhìn chằm chằm vào viên kẹo màu hồng nhạt, gương mặt ửng hồng lên trông giống như giấy gói viên kẹo.

Im lặng vài giây, cô gái nhỏ nhận cái viên kẹo rồi thuận thế nắm lấy tay anh, "A Thác mua em sẽ ăn."

Giang Vọng cảm thấy dạ dày cồn cào muốn ói ngay tại chỗ này luôn.

Đàn em này thật biết làm nũng.

Giang Vọng trợn mắt không nói gì ôm trái bóng rổ, xoay người đi.

Thật là, tôi không nhìn thấy gì hết nha.

Đào Đào cầm chặt viên kẹo, xoay người vừa muốn đi đã bị Thời Thác nắm lấy đoạn cổ tay, "Em đi đâu?"

Cô tới gần anh thêm một chút, ngay sau đó nhón chân tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói, "Đi mua nước có ga cho A Thác uống."

Khoé miệng anh không khỏi nhếch lên.

Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh, ngay sau đó đem cô từ trong ngực kéo đến một góc của sân bóng rổ và phòng y tế.

Lớp 609 ở ngay chỗ khuất của lầu 1, đối diện lớp có phòng y tế, đi vài bước nữa là tới sân bóng rổ. Ngày thường khi nghỉ trưa Thời Thác cùng Giang Vọng đều ôm bóng rổ đi đến sân thể dục đánh một lúc, khi sắp vào học chạy về lớp thì vừa kịp giờ.

Lúc này cả người Đào Đào dựa vào trên tường, xé cái giấy gói kẹo ra bên trong là một viên kẹo dẻo, cô cầm quơ quơ trước mắt anh, hỏi, "A Thác, anh muốn ăn không?"

Một chân anh chen vào giữa hai chân cô, cả người dán vào, giọng nói có chút kiềm chế, "Mua cho em."

Đào Đào mỉm cười, đem viên kẹo bỏ vào trong miệng.

Vị đào ngọt ngào hòa tan ở trong khoang miệng, cô không khỏi nheo mắt lại đánh giá người trước mặt.

Làn da trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt đang rũ xuống nhìn cô không chớp mắt.

Yết hầu lăn lộn lên xuống, giống như anh đang nhẫn nhịn cái gì đó.

Nghĩ như vậy, Đào Đào đem kẹo nhét vào túi quần đồng phục, có chút nhón chân lên lấy tay câu cổ Thời Thác.

"A Thác ơi." Cô kêu anh.

Thời Thác ngước mắt nhìn, từ trong cổ họng phát ra một âm tiết, "Ừ?"

Trong giọng nói có chứa sự nhẫn nhịn ở trong đó, nghe có chút gợi cảm.

Đào Đào cảm thấy, hiện tại cô không đơn giản chỉ thích mỗi mặt anh nữa rồi. Cô còn thích cả giọng nói này của anh nữa.

Như là có hứng thú, cô đem cơ thể mình dán dán lên người anh, trong giọng nói mang theo sự nhảy nhót, "A Thác, A Thác."

Thời Thác mỉm cười, cúi đầu xuống để cái trán áp vào trán cô, dịu dàng nói , "Anh ở đây."

Hai người giờ đây giống như đang dính vào nhau, ôm chặt nhau đến mức không còn một khe hở, đôi chân dài của anh hơi cong, đầu gối không biết đã chen vào giữa hai chân cô khi nào.

Tiếng hít thở của anh dần dần nặng nề hơn.

Đào Đào kéo anh qua, cắn viên kẹo ra một nửa ngay sau đó ngửa đầu đem cánh môi mềm mại như thạch trái cây dán lên đôi môi mỏng lạnh của anh.

"A Thác, viên kẹo này thật ngọt. Anh cũng nếm thử đi."

Cô đưa đầu lưỡi đi vào thăm dò rồi đem nửa viên kẹo kia truyền qua miệng anh.

Môi mỏng Thời Thác khẽ nhếch, cam tâm tình nguyện để cô xâm lấn.

Nửa viên kẹo đào ở trong miệng hai người không ngừng chuyển động, môi lưỡi dây dưa ở giữa, phát ra tiếng nước "tấm tắc".

Bàn tay to của chàng trai tiến vào vạt áo đồng phục, chạm lên da thịt bên eo cô.

Cảm xúc quần áo cọ vào nhau truyền đến, lực của miệng anh cũng dần hung dữ hơn.

Đào Đào nhắm hai mắt nhón chân ngửa đầu ra, do không thể theo kịp anh chân cô mất trọng tâm cả người trượt xuống.

Trong quá trình trượt xuống, Thời Thác đột nhiên dùng răng cắn môi cô. Đào Đào bị cắn một cái đau, giữa môi toàn là mùi máu tanh.

Ai, cô bị anh cắn chảy máu rồi.

Có thể ở do nếm được vị máu trong miệng, Thời Thác buông cô ra, môi mỏng dán vào bên môi cô trằn trọc cọ xát, giọng nói mang theo du͙© vọиɠ, "Vừa rồi sao lại ngã xuống?"

L*иg ngực cô phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gáp, "Anh, anh cao quá, em, em với không tới."

Anh cao hơn cô tận một cái đầu, nhón chân hôn môi thật sự là quá tốn sức.

Anh cười nhẹ.

Sau đó Thời Thác bế cô lên, đem cô đặt lên cửa sổ.

Cửa sổ cũng không cao nó chỉ tới eo, lúc này Đào Đào ngồi ở trên nên vừa vặn nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt Thời Thác khoá chặt cô lại, đáy mắt hiện lên tia du͙© vọиɠ mãnh liệt.

Đào Đào đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng.

Lần đầu khi nhìn thấy ánh mắt này lúc ở dưới tiểu khu.

Lúc này đầu ngón tay thon dài của anh vuốt ve má cô, vuốt xuống cái cổ trắng mịn rồi xuống xương quai xanh, cuối cùng tay anh dừng lại ở cái cúc áo thứ hai trước ngực.

Thời Thác chọc chọc trước ngực cô, hỏi cô, "Sao không cài lại?"

Một bộ đồng phục được thiết kế rất chỉnh chu, cái nút áo thứ nhất sẽ rất chắc chắn để khi có bị nhìn xuống cũng sẽ không quá mức thấy hết.

Chỉ là cái cúc thứ hai này của Đào Đào hiển nhiên không có cài lại, đầu ngón tay anh đi xuống chút nữa là có thể chạm vào ngực cô.

Cô điều chỉnh hô hấp lại, đưa tay nắm lấy tay anh cười khanh khách, "Em cố ý cởi ra đó, muốn cho A Thác xem."

Thời Thác ngước mắt nhìn cô, anh nghe được giọng cô có chút khẩn trương.

Một lát sau, anh dán sát vào cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy cúc áo sơ mi cô ra hỏi  "Cởi ra nhé?"

Đào Đào nhẹ giọng "Dạ", cô ôm lấy đầu của anh ấn vào ngực mình.

Anh cúi đầu, dùng miệng mở nút áo thứ ba.

Hai bầu ngực trắng như tuyết bị bại lộ ở trước mắt anh, hai luồng thịt tròn trịa bị áσ ɭóŧ màu xanh ngọc bao lấy đến dựng thẳng, yết hầu anh không khỏi lăn lăn, anh cảm thấy bụng dưới mình đang thắt lại.

Anh dúi đầu vào trước ngực cô, hô hấp càng ngày càng gấp.

Tay Đào Đào luồn vào mái tóc mềm của anh, dụ dỗ anh, "A Thác... Anh muốn ăn nó sao?"

Chỉ sau giây tiếp theo, cô còn chưa kịp phản ứng thì ngực đã truyền đến một trận đau đớn.

Thời Thác há miệng, cắn lên cái vυ' trắng nõn tròn trịa của cô.

Cô gái trong ngực run lên.

Lực cắn của anh cũng không nhẹ, một ngụm cắn xuống ngực trong nháy mắt ngực đã đỏ lên.《@rainbowdangyeu》

Thời Thác buông cô ra rồi nhìn chằm chằm vào dấu hôn mình để lại, anh không kiềm chế được duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.

"Ưm ——"

Trước ngực truyền đến cơn đau đớn xen lẫn với cảm xúc ướŧ áŧ của đầu lưỡi, giờ đây cô như bị băng sơn và núi lửa bao lấy, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nức nở một tiếng.

Tê tê dại dại, cảm xúc hỗn độn này khiến thân thể cô cứng đờ ra, tuy nhiên nó cũng khiến cô thấy rất thoải mái.

Đào Đào có cảm giác bụng nhỏ giống như siết chặt lại, có thứ gì từ trong cơ thể cô, chảy ra.

Lúc này Thời Thác đưa tay kéo áσ ɭóŧ cô xuống, lúc môi anh đang di chuyển xuống thì thấy một bên ngực cô có một cái ấn ký màu hồng đào, anh nheo mắt lại nhìn nó.

Anh đừng động tác lại nhìn vào cái ấn ký kia một hồi.

Đào Đào thấy anh bất động, trước ngực cũng không còn có cảm giác gì cô không khỏi cúi đầu nhìn anh.

"A Thác, làm sao vậy..."

Chàng trai ở trên cái ấn ký kia cọ cọ, ngay sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu nhạt đọng lại một tầng hơi nước, môi mỏng cũng trở nên sóng sánh, "Bớt sao?"

Đào Đào sửng sốt, qua một lúc lâu cô mới hiểu anh đang nói gì.

Cô mỉm cười, duỗi tay sờ tóc của anh, "Dạ, mẹ em nói vì cái bớt này càng lớn càng giống một quả đào cho nên mới đặt cho em cái tên này."

Đào Đào.

Trên người cô, có một trái đào.

Thời Thác nghe vậy câu môi, hôn lên cái bớt kia dịu đang nói, "Nhóc con thật xinh đẹp."

Đào Đào ngồi ở trên cửa sổ, cảm thấy cả người đều nóng lên.

Cô không biết cả người mình nóng lên là do những hành động khi nãy hay là do lời nói này của anh.

Nhóc, con, sao?

Gương mặt cô gái đỏ ửng, khóe mắt có chút ướt, "A, A Thác, em rất nhỏ* sao?"

[* nguyên văn Tiểu Gia Hoả, "tiểu"= nhỏ]

Thời Thác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới hiểu ra ý tứ trong lời của cô không khỏi cười ra tiếng.

Chàng trai cúi đầu xuống vùi vào trước ngực cô lần nữa, hôn cô, "Không nhỏ, tay anh vừa vặn cầm đủ."

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, không khỏi oán trách anh, "Vậy sao anh nói em "tiểu" ?"

Thời Thác bị ngữ khí này của cô làm cho vui vẻ, há miệng cắn lên trên viên đậu đỏ của cô.

"Ưm a, đau..."

"Gọi em là nhóc con, không phải nói em nhỏ, mà là vì," anh dừng lại, rồi sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn cô không chớp mắt.

"Vì sao ạ?"

Cô gái đang ngồi ở trên cửa sổ, trước ngực có ba bốn cái cúc áo bị mở lộ ra một nửa bầu ngực tròn trịa có vài dấu đỏ đỏ, gương mặt nhỏ thì ửng đỏ, môi sưng tấy trông rất tội nghiệp.

"Vì em là nhóc con của anh."

———————————————————