Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 7: Làm em được không?

Edit: Hanny

Đào Đào cười, dịu dàng nói, "Theo đuổi anh ạ~"

Thời Thác sửng sốt. Anh thấy trái tim như bị thứ gì đó gõ nhẹ vào.

Giọng cô gái rất nhẹ nhàng, trên gương mặt vẫn còn treo nụ cười tươi tắn, thần sắc không có chút hoang mang nào.

"Theo đuổi tôi làm gì?"

Từ đầu đến cuối anh vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Đào Đào đến lại gần anh, ngẩng đầu nhón chân tiến đến bên tai anh khẽ nói:"Theo đuổi anh, yêu đương với anh ạ."

Gió đêm thổi qua tai anh, mang theo một trận ngứa ngáy.

Thời Thác đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng.

Anh nắm chặt hai bàn tay lại, trên mu bàn tay trắng xuất hiện những đường gân xanh mạnh bạo như đang nhẫn nhịn cái gì đó.

Thở ra một hơi, anh hỏi cô, "Muốn yêu đương với tôi?"

Đào Đào mỉm cười, đem chân hạ xuống nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Thời Thác cảm thấy từng sợi dây thần kinh trên người mình đang đứt ra từng chút từng chút một.

"Ở bên nhau làm gì?"

Đào Đào đưa tay gom lại tóc mái, nghiêng đầu suy nghĩ gì đó một hồi lâu, đột nhiên giơ tay chạm vào vết sẹo trên cằm anh, "Cái gì cũng làm ạ."

Cơ thể Thời Thác bỗng run lên, hai bên tai đều ửng đỏ.

Đầu ngón tay cô gái lạnh lẽo nhưng giống như mang theo điện.

Giây tiếp theo, chàng trai vươn tay ra giữ eo nhỏ rồi kéo cô gái ngã vào trong l*иg ngực, anh mang hơi thở ấm áp phả lên gò má cô ái muội hỏi, "Làm em được không?"

Đào Đào đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, cô nhón chân ghé sát vào vươn đôi tay nhỏ câu lấy cổ nhỏ giọng hỏi lại anh, "Anh muốn làm em sao?"

Trên cổ truyền đến một cảm xúc lạnh lẽo mềm mại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hô hấp Thời Thác ngừng lại.

Anh nhìn cô, hô hấp dần dần nặng đi.

Đào Đào thấy anh không trả lời, bên tai vang lên âm thanh thở dốc hết đợt này đến đợt khác, cô cười cười, tiến đến tai anh giọng nói mềm như mèo con còn mang theo câu dẫn trần trụi, "Nếu đàn anh muốn làm em sẽ cho anh làm."

Nói lời ấy xong cô buông anh ra đưa hai tay chắp ở sau lưng, chạy về phía trước.

Toàn bộ cơ thể Thời Thác cứng đờ ở đó, khoảng chừng một phút sau mới trở lại bình thường,

Trên tai dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.

Rất nóng, rất mềm.

Nó mang theo cảm xúc mềm mại ngọt ngào.

Chàng trai nhấc chân, dẫm lên chân bàn đạp đuổi theo.

Đào Đào đi chưa được vài bước đã bị xe anh chắn ngang cản đường đi.

Cô gái chớp mắt nhìn anh, gương mặt ra vẻ cái gì cũng không biết, "Đàn anh, có chuyện gì sao ạ?"

Thời Thác ngước mắt, nhìn thoáng qua cánh cổng tiểu khu, hỏi cô, "Em ở chỗ này sao?"

Đào Đào nhấc chân bước đi đến cổng, giọng điệu nhẹ nhàng lâng lâng, "Đúng vậy, em ở đây, sống một mình thôi ba mẹ em không ở đây. Thật ra trong nhà còn có một dì giúp việc nữa,  buổi tối dọn dẹp xong dì ấy sẽ đi."

Cô nói xong mới phát hiện Thời Thác đem xe đậu ở trước cổng tiểu khu, anh không khoá xe cứ thế theo cô đi vào tiểu khu.

Đào Đào sửng sốt, xoay người nhìn anh, lùi lại phía sau.

"Đàn anh, anh đi theo em làm gì vậy?" Giọng điệu rất vô tội.

Thời Thác nhìn cô, một tay bỏ trong túi quần, một tay khác vòng qua vai cô đem cô ấn ở trong ngực, không mặn không nhạt và không có gì hồi hộp, "Đưa em về nhà."

Đào Đào kéo dài âm cuối, "A ~" một tiếng.

Gương mặt cô gái đỏ đỏ, trái tim đập nhanh bang bang.

Nghiêng đầu nhìn khớp xương tay thon dài đang đặt ở trên đầu vai mình, cô không khỏi rụt vào trong ngực anh.

Thật ấm.

Trên người anh có mùi hương rất thơm.

Hai người chậm rãi đi về phía chung cư, lúc đến dưới lầu Đào Đào xoay người nhìn anh, quơ quơ chìa khoá trong tay hỏi anh, "Đàn anh còn muốn đưa em lên sao?"

Thời Thác nhìn cô, hai tay vẫn cắm ở trong túi quần, không nói chuyện.

Đào Đào thấy anh không trả lời, nhấc chân tiến về phía anh một bước, nhón nhón chân cố gắng nhìn thẳng vào anh, "Đàn anh muốn làm em sao?"

Ban đêm xung quanh đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chàng trai có thể nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh ra sao.《@rainbowdangyeu》

Thời Thác nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ của cô, hầu kết không khỏi trượt lên trượt xuống.

Thời điểm anh đang sửng sờ, Đào Đào đã lại gần, đôi tay non mịn nhanh nhạy vòng qua eo thon của anh.

"Muốn không ạ?"Cô câu dẫn anh.

Cả người Thời Thác cứng đờ, cảm nhận được cảm xúc mềm mại ấm áp trong ngực thì có chút tâm ý viên mãn.

Nuốt một ngụm nước miếng, anh kéo tay Đào Đào ra, cúi đầu nhìn cô giọng nói khàn khàn, "Đừng ôm anh."

Đào Đào đô đô miệng, dáng vẻ uỷ khuất, "Anh không muốn ôm em?"

Nói xong lôi nắm tay anh để ở trước ngực mình.

"Không muốn sờ một chút sao anh?"

Ngực Đào Đào không được xem là lớn

nhưng cũng không phải là loại nhỏ nên anh có thể cảm nhận được khối thịt mềm mại trong lòng bàn tay. Thời Thác vốn đang cố gắng để đè cơn du͙© vọиɠ như lũ thác sắp dâng trào xuống, nhưng dù làm thế nào cũng không đè xuống được.

Con ngươi của anh đầy tơ máu, giơ tay giữ eo cô lại áp cô lên tường.

Anh đến bên tai cô, nhìn chằm chằm làn da hồng hồng trên tai cô, gằn từng chữ một, "Đào Đào, nếu em còn quyến rũ anh nữa thì anh sẽ làm em thật đấy."

Cô gái trong ngực cười cười, nhón chân nhìn môi anh rồi hôn lên một cái, "Đàn anh ơi em muốn thử——"

Cô còn chưa nói xong, Thời Thác đã nắm cằm cô hôn xuống.

Động tác anh rất thô bạo, răng anh cạ vào răng cô, cạy miệng cô ra để đầu lưỡi chui vào.

Đào Đào bị bắt nhón chân lên, thừa nhận nụ hôn của anh.

Chuyện này có vẻ hai người đều có chút ngây ngô, lúc hôn không khỏi cắn trúng đối phương, chỉ trong một lát toàn bộ khoang miệng tất cả đều là mùi máu tanh.

Đào Đào bị anh hôn đến mềm nhũn cả người không còn sức lực gì nữa, hô hấp đều bị anh cướp hết sắp thở không nổi.

Bàn tay Thời Thác để ở eo kéo cô vào trong ngực, trước ngực có hai luồng thịt mềm mại đè ở trên người bỗng chỗ kia của anh cứng đến phát đau, nó chọc thẳng vào giữa hai chân cô.

Đôi tay Đào Đào câu trên cổ anh, không khỏi phát ra vài tiếng nức nở.

Qua một hồi lâu, cô cảm thấy sắp bị nghẹt thở mới đột nhiên đẩy anh ra, cái miệng nhỏ thở phì phò, "Đừng, không hôn nữa."

Cánh môi Đào Đào đã bị anh cắn sưng tất, lúc này cô ôm ngực, tóc tai hỗn độn, gương mặt nhỏ ửng đỏ.

Một tay Thời Thác chống ở trên tường, cúi đầu niết cằm cô như đang cảnh cáo cô, "Đào Đào, trêu chọc anh, em sẽ không có kết cục tốt đâu."

Cô gái ngẩng đầu, nheo nheo đôi mắt, cô nhìn anh không chớp mắt như là phản bác anh, "Thời Thác, làm em, anh cũng không có kết cục tốt đâu."

Đột nhiên lúc này anh cười lên.《@rainbowdangyeu》

Hai người dán ở bên nhau, tiếng hít thở đầy tɧác ɭoạи.

Qua một hồi lâu, Thời Thác cúi đầu, cắn lên tai cô một cái, "Đi lên đi."

Đào Đào khẩn trương nắm vạt áo sơ mi của anh, lên tiếng hỏi anh, "Anh không tiễn em lên sao?"

Anh giơ tay vuốt ve cánh môi bị cắn đỏ của cô, ánh mắt rũ xuống, "Lần sau."

Cô đẩy anh ra đứng thẳng dậy, mở cánh cổng tiểu khu ra, "Đàn anh, em lên đây."

Cô vừa muốn đi, Thời Thác đã kéo cô trở về lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhét vào bàn tay nhỏ bé của cô, "Số điện thoại."

Đào Đào cười, mở điện thoại ra nhấn vào một dãy số.

"Mẹ em quản nghiêm lắm em chỉ có thể dùng điện thoại cũ gửi tin nhắn cho anh thôi, còn điện thoại sử dụng QQ thì khi nào em dùng tra tài liệu mới được dùng một chút, có được không?"

Thời Thác không nói cái gì, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

Đào Đào tự lưu số điện thoại mình vào xong lại gần hôn lên má anh, "Em đi lên đây~"

Thời Thác nhìn cô yết hầu lăn lăn, anh đột nhiên đưa tay nắm đoạn cổ tay trắng nõn tinh tế của cô, giọng nói mang theo vài phần bắt buộc.

"Về sau, không được gọi người khác là đàn anh."

Đào Đào sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ý của anh.

Cô cười ngọt ngào, cong đôi mắt ngoan ngoãn trả lời "Dạ, em chỉ gọi mình anh thôi."

Cô gái nói xong, dường như nghĩ đến cái gì đó, tiến lại gần anh hơn hỏi anh, "Trên người anh có mùi rất thơm, anh dùng nước hoa sao?"

Thời Thác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ma xui quỷ khiến đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, "Không có, mùi hương tự nhiên."

Đào Đào híp híp mắt, cái trán cọ cọ trên cổ anh, giọng nói rất nhỏ, "Rất thơm."

Cô nói xong hôn một cái vào bên gáy anh sau đó chạy nhanh như chớp lên lầu.

Thời Thác đứng ở dưới lầu nhìn cô chạy, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên.

——————————————————

Tác giả: Chúc mừng Tiểu Đào đã thành công cướp được A Thác ~