Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 8: Muốn nhìn không?

Edit: Na

Đào Đào trở về căn hộ mình thuê ngã người xuống giường.

Hôn rồi.

Thật sự đã hôn thật rồi!!!

Trên môi cô vẫn còn lưu lại độ ấm của môi anh.

Anh còn chạm vào môi cô, xoa xoa vào môi cô.

Cô hôn Thời Thác thật rồi.

Nói đúng hơn thì Thời Thác đã chủ động hôn cô.

Đào Đào không khỏi nhớ đến ánh mắt chứa đựng đầy du͙© vọиɠ đó của cô.

Thời Thác rốt cuộc cũng bị cô hạ gục.

Nghĩ đến đây, cô bọc chăn quanh người cười đến run rẩy, chân không nhịn được đá đá trong không khí.

Nằm khoẳng chừng hơn mười phút cô bình tĩnh và ngồi vào bàn học.

Liếc nhìn điện thoại phát hiện Thẩm Mộng Viện đã gọi cho cô mấy lần. Cô cầm điện thoại mới lên, ném chiếc điện thoại cũ lên bàn học.

Cô gọi điện thoại lại, bên kia truyền đến giọng nôn nóng của Thẩm Mộng Viện, "Đào Đào, sao bây giờ con mới nghe điện thoại của mẹ?"

Đào Đào nhìn gương mặt đăng đỏ của mình trong gương, nhấp môi cười cười, "Con xin lỗi, vừa rồi con đang tắm nên không nghe máy được."

Thẩm Mộng Viện thở phào nhẹ nhõm, "Thật là, con làm mẹ sợ đến thiếu chút nữa mẹ đã gọi điện cho cậu con kêu cậu con chạy qua xem con thế nào rồi."

Đào Đào nghe vậy, vội vàng ngăn mẹ lại, "Không cần đâu mẹ, mẹ đừng làm phiền cậu."

"Chỉ có một mình con ở trong nước, mẹ sao có thể không lo lắng cho con được chứ?"

"Không sao đâu mẹ, con sống một mình cũng khá tốt."

Thẩm Mộng Viện hiểu tính cô nên cũng không nói gì nữa.

Lúc trước định cho Đào Đào ở trong kí túc xá trường, nhưng do cô học đến tận khuya mới về sợ sẽ ảnh hưởng tới bạn cùng phòng nghỉ ngơi nên Thẩm Mộng Viện từ bỏ.

"Qua một thời gian nữa mẹ sẽ về thăm con, con cần mua gì cứ nói với mẹ."

Đào Đào cau mày, giọng nói nhỏ xuống, hỏi bà, "Ba có về với mẹ không ạ?"

Thẩm Mộng Viện thở dài một cái, "Công việc của ông ấy tương đối bận nên tết mới mới rảnh để về."

Cô vuốt vuốt mái tóc trước ngực không nói gì.

Thẩm Mộng Viện thấy cô không nói gì, cũng không định làm chậm trễ thời gian học bài của cô, "Bảo bối, làm xong bài tập rồi thì con đi nghỉ ngơi sớm một chút nhé, mẹ cúp máy trước."

Đào Đào "Dạ", ngay sau đó cô cúp điện thoại.

Đã 9 tháng rồi cô chưa gặp Đào Kiến Lâm.

Thở dài một cái, cô cúi đầu đem tóc cột lên lấy sách Chính Trị ra.

Thời điểm Thời Thác về nhà, trong nhà toàn là một mảnh đen.

Anh không bật đèn, đem cặp ném lên sô pha, cả người cũng nằm xuống.

Nhớ đến cảnh cô vội vã chạy đến nép vào trong lòng anh, mùi hương trên người cùng với cơ thể mềm mại khiến bụng dưới anh như bốc lửa.

Xoa xoa huyệt thái dương, Thời Thác không thể không nhớ tới những lời ân ái Đào Đào nói khi ấy.

—— muốn làm em sao?

—— anh muốn làm, thì em cho anh làm.

Yết hầu Thời Thác lăn lăn lên xuống, anh lấy điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho Giang Vọng.

"Mấy cái phim đen mà lần trước mày lén xem trong lớp, xem nó ở đâu?"

Lúc này Giang Vọng rất nhanh gọi điện lại.

"F**k, mày không phải là muốn xem phim đen đó chứ?"

Thời Thác duỗi chân ra, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, "Học tập."

"Gì? Học tập phim đen? Trước kia không phải là Mày không muốn xem sao?"

Con trai đến tuổi dậy thì sẽ có du͙© vọиɠ, chuyện xem phim đen rồi xyz là chuyện thường. Lúc trước hễ tan học, đám con trai đều tụm lại thảo luận với nhau về các tư thế và tiếng kêu, Giang Vọng cũng nằm trong số đó.

Khi đó Giang Vọng luôn lôi kéo Thời Thác nhưng Thời Thác không có hứng thú.

Giang Vọng còn tưởng rằng 3 năm cấp ba này anh sẽ mãi như vậy.

"Nói nhảm quá, coi ở đâu?"

Giang Vọng nghe thấy ngữ khí có chút không kiên nhẫn này, líu lưỡi nói, "Chờ xíu tao sẽ gửi đường link cho mày, trong đó chắc có vài bộ, mày muốn xem trên điện thoại hay máy tính đều được."

Thời Thác "Ừ", vừa định cúp điện thoại Giang Vọng ở bên kia lại nói.

"Không phải chứ, mày học tập với ai vậy? Bên người mày rõ ràng không có một đứa con gái..."

Nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, "F**k, không phải là Tiểu Đào đó chứ?"

Thời Thác nhíu mày, đầu lưỡi đυ.ng vào hàm trên, "Ừ, rồi sao?"

Giang Vọng bắt đầu hát, "Được được được, Đào Đào, đúng là Đào Đào. A Thác mày đừng quậy, cậu của đàn em kia chính là huấn luyện viên đội bóng rổ và thầy ấy rất hung dữ, mày đây là động thổ trên đầu thái tuế* đó."

[* Người xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ rước lấy tai họa. Do đó, câu trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm, động chạm tới người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.]

Đôi mắt anh trở nên lạnh lùng, từ trong cổ họng phát ra một từ "Ừ".

"Ừ? Mày còn ừ?"

Giang Vọng thấy anh không nói gì, bất đắc dĩ thở dài một cái, "Được rồi, tao chỉ muốn nhắc nhở mày nên kiềm chế lại đừng có tới đó cái bị đưa tới phòng giáo viên là được. Đàn em đó có thầy Thẩm che chở lại còn học ở lớp trọng điểm nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì người "chết" chính là mày."

Thời Thác thấy dong dài, trực tiếp cúp điện thoại.

Không lâu sau, Giang Vọng đã gửi tin nhắn lại.

Thời Thác đưa tay bấm vào.

Gần 12 giờ, Đào Đào làm xong tất cả bài tập, ghi chú cũng ghi xong, sửa sang bàn lại đi tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường ngủ.

Lúc này chiếc điện thoại cũ trên bàn run lên, một tin nhắn hiện lên.

Đào Đào bò lên trên giường, cầm cái điện thoại tiến vào trong chăn, click mở tin nhắn ra.

"Là anh, Thời Thác. Em ngủ rồi sao?"

Cô cong môi cười, đưa tay gõ bàn phím.

"Vừa mới tắm xong, chuẩn bị ngủ ạ."

"Tắm?"

"Dạ, đàn anh muốn xem không?"

Gửi tin nhắn đi xong Đào Đào mới nhớ ra cái điện thoại cũ này không chụp hình được.

Phiền quá đi.

Cô từ trên giường bò dậy, đi đến trước ngăn kéo lấy cái điện thoại thông minh ra.《@rainbowdangyeu》

Cân nhắc cả buổi, Đào Đào ngồi ở trên giường gọi điện cho anh.

Vài giây sao bên kia nghe máy.

"Đàn anh còn chưa ngủ sao ạ?"

Thời Thác "Ừ", trong giọng nói mang theo sự ủ rũ.

"Anh muốn xem không?" Cô lên tiếng hỏi anh.

Lúc này Thời Thác híp mắt lại nhìn vào giao diện hình ảnh trong máy tính, cả người tựa vào ghế ngồi, giọng nói có chút kiềm chế, "Cho anh xem chỗ nào?"

Đào Đào sờ sợi tóc trước ngực, nhàm chán mà thưởng thức, "Đàn anh muốn nhìn chỗ nào?"

Anh cong môi cười, môi mỏng khẽ mở ra nói một từ, "Bức."

Đào Đào "Ồ ~"

Cô giơ tay kéo cổ áo ngủ như đang đánh du kích với anh, "Đàn anh, anh đừng sốt ruột nhé. Hôm nay em cho anh nhìn chỗ này trước."

Nói xong, cô cách cái loa cười một tiếng sau đó cúp điện thoại.

Đào Đào lôi vén cổ áo lên cởϊ áσ ngủ trên người, túm tóc lại, cầm smart phone để ở trước ngực chụp mấy tấm. Xác định trong ảnh không lộ mặt, nơi khác đều hoàn hảo cô chọn nhiều tấm gửi một lần luôn.

Cô gửi ảnh qua số điện thoại của Thời Thác.

Xác nhận đã gửi thành công, cô đem mấy tấm ảnh kia xoá đi, rồi đem tin nhắn xoá luôn.

Sợ bị lộ ra dấu vết, cô lại gửi thêm tin nhắn, "Tin nhắn đó là em dùng số điện thoại khác, điện thoại đó là đồ cấm ~"

Qua vài giây sau, điện thoại cũ có tin nhắn.

"Cứng."

Đào Đào cười, nhấp môi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời anh.

"Ngày mai em cho anh sờ nhé, anh muốn không?"

"Em nói đi?"

Cô xử lí smart phone xong nhét vào trong ngăn kéo một lần nữa rồi đi vào trong chăn.

"Ngày mai em sẽ cho anh sờ. Giờ em phải đi ngủ, bằng không ngày mai sẽ đi học muộn."

"Được, sáng mai mấy giờ em ra cửa?"

"Đàn anh muốn đưa em đi học sao?"

"Ừ."

Mặt Đào Đào nóng lên, cô cảm thấy mặt mình giống như củ khoai lang nướng, đυ.ng vào chỗ cũng nóng.

Cô quấn chăn lại ở trên giường lăn lộn một hồi, nương theo ánh đèn đầu giường trả lời điện thoại, "7h20 xuống lầu ạ. Đàn anh nhớ đến đúng giờ nha, không thì em sẽ chạy mất đó~"

"Buổi sáng muốn ăn cái gì?"

Đào Đào nghĩ đến bánh mì và sữa bò Tôn Tuệ Tuệ để trong tủ lạnh, không khỏi nhíu mày.

"Dì trong nhà có chuẩn bị cho em rồi, mẹ mà biết em không ăn nhất định sẽ mắng em."

"Được, anh biết rồi. Ngủ đi em."

"Đàn anh ngủ ngon ~ ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Giờ này khắc này, Thời Thác nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại. Nửa người trên của cô gái loả lồ, hai khối thịt tròn bị nội y hồng nhạt ôm lấy, anh nắm lấy gậy thịt dưới háng động tác càng lúc càng nhanh.