Căn nhà của bà Rita được một cặp vợ chồng trẻ tuổi thuê, điều kiện là nhất định phải giữ nguyên phòng của Cecil, để cậu có thể về ở bất cứ khi nào cậu muốn.
Sau khi rời đi, cậu liền tắt nguồn điện thoại, không muốn bận tâm tới bất kỳ điều gì nữa.
Ngày đầu tiên không có Legna, cậu cảm thấy mọi thứ vẫn ổn. Cậu và cô Taylor cùng nhau đi mua thức ăn, tối đó họ ăn salad cà chua trộn giấm, spaghetti và thịt viên.
Trước khi đi ngủ, cậu cầm điện thoại, do dự hồi lâu, cậu rất muốn biết Legna có nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình không. Nội dung sẽ là gì? Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không có dũng khí xem.
Ngày thứ hai Cecil như thường lệ ngủ thẳng tới sáng rồi thức dậy, chú Taylor ra ngoài đi làm, còn cô Taylor làm muffin (1) cho cậu, hai người tán gẫu một lúc, nói chút chuyện râu ria, sau đó cậu trở về phòng, xem hai bộ phim gϊếŧ thời gian.
Buổi tối nằm trên giường cậu vẫn như cũ rất nhớ Legna, nhưng cậu không dám xem điện thoại. Cậu chỉ sợ sau khi khởi động máy sẽ phát hiện ra chẳng có thông báo nào từ Legna cả, nhưng cậu không thể ngừng hy vọng đối phương sẽ đi tìm mình.
Cậu lại nghĩ đến bộ âu phục màu xám bạc gần hoàn thành trong phòng làm việc, là quà Giáng sinh mà cậu đã chuẩn bị. Cậu hiểu rất rõ vóc dáng đối phương, có lúc thậm chí còn không cần đo đạc cũng có thể may được. Bộ đồ tây kia chỉ còn một cúc áo sơ mi là chưa kịp khâu thôi. Cậu bỗng có chút sợ sệt, nếu Legna không đi tìm cậu, vậy món quà Giáng sinh này còn có thể được tặng không?
Ngày thứ ba Cecil đến nghĩa trang thăm bà Rita. Trước khi đến đây câu đã mua một bó hoa, lúc còn sống, bà Rita thích hoa tường vi màu hồng nhạt nhất. Cậu đặt hoa trước bia mộ bà, đứng trước mộ thật lâu, mãi đế khi trời bắt đầu nổi gió, tuyết khẽ bay, cậu mới chậm rãi rời đi.
Cậu trong lòng khẽ kể với bà thật nhiều chuyện, phần lớn có liên quan đến Legna. Còn nói một vài điều thú vị trong cửa hàng, nói với bà mình muốn thiết kế các mẫu đặc biệt nào, không biết bà có thích không.
Hôm đó, trước khi ngủ, rốt cuộc cậu cũng lấy dũng khí mở điện thoại. Mấy chục tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, hầu hết là từ Legna, cũng có vài tin nhắn của Elisa và một số bạn bè khác.
Thấy tên Legna trên màn hình điện thoại, cậu không nhịn được im lặng khẽ rơi nước mắt, cậu bắt đầu đọc tin nhắn cũ nhất, đó là ngày đầu tiên cậu rời đi, chỉ có một tin nhắn. Legna bảo cậu về sớm, đừng chơi bên ngoài quá muộn.
Sau đó dần dần biến thành giận dữ “Rốt cuộc là em đang điên cuồng ở đâu thế hả”, “Nếu còn không về thì sau này cũng đừng bao giờ về nữa”, cuối cùng thành bất đắc dĩ pha chút khổ sở “Tôi tìm em khắp nơi rồi, rốt cuộc em đang ở đâu”, “Đừng tiếp tục chơi trốn tìm với anh nữa, mau về nhà đi”, “Bảo bối, anh rất nhớ em, em mau trở về đi được không”. Cecil một bên đọc một bên khóc, đột nhiên cảm thấy bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải, cậu bây giờ hoàn toàn không biết nên đối mặt với Legna thế nào. Legna mà cậu biết sẽ không dễ dàng bộc lộ đau khổ như thế.
Trong căn phòng thời thiếu niên ấy, cậu ngồi trên chiếc giường làm bạn với mình từ nhỏ tới lớn, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đầu gối, khóc như đứa trẻ đã từng thuộc về nơi này.
Legna tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh chưa ngủ được bao lâu, có lẽ mới có một giờ thôi, hoặc còn ngắn hơn. Người gọi là Elisa, anh cảm thấy có chút kỳ quái không hiểu tại sao cô lại gọi cho anh vào giờ này, nhưng anh nghe máy, giọng phụ nữ trầm thấp khàn khàn, nghe có vẻ ủ rũ và mất kiên nhẫn: “Con mèo nhỏ nhà cậu gọi điện thoại cho bà đây khóc lóc kể lể đây này, cậu xem mà làm đi, bà đây mệt mỏi rồi, phải đi ngủ bảo dưỡng nhan sắc, ngủ ngon nhé.”
Elisa nói xong cũng nhanh chóng cúp điện thoại, Legna cả người đều tỉnh táo lại, kích động đến nỗi suýt không cầm nổi điện thoại, lập tức gọi cho Cecil, điện thoại vang lên vài tiếng mới kết nối, dù chỉ vài giây nhưng đối với Legna lại lâu tựa một thế kỷ dài dằng dặc.
Đầu kia điện thoại chẳng có chút âm thanh nào, Legna khẽ thăm dò: “Cecil? Bảo bối?”
“Leg, em nhớ anh” Giọng Cecil nghe rất mệt mỏi, lại mang theo giọng mũi, dường như vừa khóc xong, nghe thấy khiến lòng Legna có chút đau, anh không thích Cecil khóc, chỉ thích Cecil bị anh làm đến khóc.
“Rốt cuộc là em đã chạy đến đâu thế hả?!” Legna tức đến nổ phổi hỏi.
Người đối diện im lặng một hồi, mới yếu ớt trả lời: “Em quay lại nhà bà ngoại “
Sắc mặt Legna có chút thay đổi, bá đạo ra lệnh cho đối phương: “Không được đi đâu hết, em ngoan ngoãn ở đó chờ anh!”
Nói xong lập tức cúp điện thoại, đến câu tạm biệt cũng không nói với Cecil, nhanh chóng xuống giường, một bên dùng điện thoại đặt vé máy bay một bên luống cuống tay chân tìm quần áo.
Mẹ nó, vậy mà anh lại không hề nghĩ tới! Legna trong lòng thầm mắng mình, ở thành phố này Cecil làm gì có chỗ nào để đi, nhưng ở quê hương của mình cậu có thừa kế nhà của bà Rita kia mà. Hơn nữa anh nhớ mang máng là trước đây mình có lưu số vợ chồng Taylor, khi đó căn nhà ấy bỏ không nên Cecil đã thuwong lượng với anh cho thuê nó, nên anh cũng biết người thuê nó có đáp ứng giữ nguyên căn phòng cho Cecil.
Anh đặt quá nhiều tâm trí vào công việc, mà dành cho người yêu thì lại quá ít. Anh đột nhiên vô cùng hối hận tại sao tối hôm đó không cương quyết ngồi nói rõ ràng với Cecil, rõ ràng là anh đã chú ý tới sự bất thường gần đây của Cecil, tại sao anh lại chọn cách phớt lờ nó?
Chuyến bay không dài, chỉ hơn hai tiếng thôi. Legna làm thủ tục bay, ở phi trường chờ sắp xếp vị trí mất thêm hai tiếng, thêm điều kiện tình hình thời tiết xấu khiến chuyến bay bị hoãn, lúc anh đến chỗ Cecil đã là bữa tối rồi.
Legna đứng trước cửa nhà, anh vẫn tức giận, nhưng cũng thấp thỏm. Lúc anh xuống máy bay liền nhắn tin cho Cecil, nhưng đối phương không trả lời. Anh nhấn chuông cửa hồi lâu, rất nhanh liền có người ra mở cửa. Khi anh nhìn thấy mái tóc dài vàng óng với đôi mắt sưng tấy kia, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Legna cái gì cũng không kịp nói, liền ôm chặt cậu vào lòng.
Cecil ôm lấy lưng anh, họ ôm nhau thật lâu. Mãi đến khi chú Taylor vừa vặn đi qua hành lang, cách họ mười bước, mỉm cười ân cần với Legna, anh mới có chút ngượng ngùng thả vợ yêu trong lòng mình ra.
Thân thể được đối phương thả ra, Cecil ngược lại nhẹ nhàng nắm chặt tay Legna, lộ ra nụ cười thoạt nhìn mỏng manh dễ vỡ, nhẹ giọng hỏi: “Anh đói bụng không? Có muốn ăn bữa tối không?”
Bàn tay người yêu lạnh cóng, khí trời lạnh lẽo, khiến Legna muốn sưởi ấm nó. Anh cũng không hề thích nụ cười có chút thương tâm kia, nó làm anh đau lòng. Cecil của anh trời sinh ngông cuồng mà kiêu ngạo, anh phải nghĩ cách để cậu khôi phục lại bộ dạng tự đại với vẻ đẹp ngông cuồng thường ngày.
Thế là Legna lắc đầu một cái, từ sáng đến giờ anh chạy đủ mọi nơi, chỉ là nghĩ đến thâ, âm tội nghiệp của Cecil trong điện thoại khiến anh không ăn uống nổi, sáng sớm anh chỉ tùy tiện ăn sandwich kẹp thịt gà lạnh với lon cà phê đen, lượng lớn caffein khiến anh chán ăn và nôn nóng hơn.
Anh nắm chặt bàn tay giá lạnh của Cecil, nói với cậu: “Anh muốn ôm em lần nữa.”
Cecil cúi đầu nhìn chằm chằm đôi dép màu xám hồng lông tơ trên chân mình, nói: “Được rồi.”
Cậu nắm tay Legna chậm rãi lên lầu, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy hơi choáng váng, mọi thứ trong những ngày qua cũng dường như không chân thực, cậu nắm tay đối phương kéo vào căn phòng mình lớn lên. Cậu vẫn luôn sử dụng căn phòng này mãi đến khi tốt nghiệp trung học, mặc dù vợ chồng Taylor dọn dẹp thường xuyên, nhưng vẫn giữ nguyên cách bày trí trong phòng, bàn học bằng gỗ gọn gàng, tủ quần áo, trên tường còn dán tấm áp phích Audrey Hepburn hút thuốc trong “Điểm tâm ở Tiffany’s” (2), một tấm áp phích cổ của một tạp chí thời trang nổi tiếng, một tấm áp phích quảng cáo của một ngôi sao nhạc rock and roll thập niên 90, trên bàn và tủ quần áo xếp vài khung ảnh cổ xưa, có ảnh chụp chung của cậu với bạn thời trung học, ảnh cha mẹ với cậu khi còn bé, còn có ảnh cậu và bà ngoại nữa. Trước đây mỗi khi Legna thỉnh thoảng đến thăm bà đều ngủ ở phòng khách, giường cậu quá nhỏ, không đủ cho hai người.
Bọn họ ngồi trên cái giường nhỏ bé kia, trầm mặc, hai tay nắm lấy nhau. Cecil vẫn không biết nên đối mặt với Legna thế nào, cậu đang chờ khoảnh khắc Legna ôm lấy mình. Nó giúp cậu bình tĩnh hơn.
Sau đó hai người ngã mình lên giường, chiếc giường đơn vô cùng nhỏ hẹp, Cecil tuy gầy nhưng vẫn cao hơn chiều cao trung bình một đoạn, càng không cần phải nói đến Legna. Cái giường này không thể chứa được hai người đàn ông trưởng thành, họ nằm nghiêng đối mặt với đối phương, thân thể dán chặt, như sưởi ấm cho nhau.
Thật lâu sau Cecil mới mở miệng, ngữ điệu mệt mỏi pha đáng thương, tựa một chú chó con bị thương: “Leg, em xin lỗi.”
Legna dường như bởi vì cái ôm này mà an ổn hơn nhiều, anh cười dùng ngón trỏ chạm vào chóp mũi cong cong đáng yêu của Cecil một cái, dáng vẻ dịu dàng: “Đừng vội xin lỗi, nói cho anh biết mấy ngày nay em nghĩ về những gì trước đi. Tuy rằng anh tựa hồ đã tự mình hiểu được một ít rồi.”
=================
Lời của tác giả.
Không biết có phải văn tôi tàn phế rồi không, sao một bên viết một bên tôi lại cảm giác hai người này nhàm chán như vậy nhỉ…….
Hi vọng cuối tuần này có thể kết thúc, chờ tôi được nghỉ lễ Giáng sinh sẽ viết phiên ngoại hàng ngày ngu xuẩn lái xe đi chơi…..