Bầu không khí bữa tối giáng sinh hôm đó lúng túng dị thường.
Hoặc có lẽ chỉ có mỗi Cecil cảm thấy thế. Cậu lén lút nhìn Legna ngồi bên cạnh, Legna vẫn rất thoải mái ăn sườn.
Vợ chồng Olesen chú ý tới chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay Cecil, không nói gì, chỉ nhìn nhau nở nụ cười. Matthew không phản ứng gì, hung hăng vùi đầu ăn cơm. Astrid nhạy bén nhận ra, trong khoảng thời gian giữa bữa chính và điểm tâm cô khẽ ho một tiếng: “Leg, chị nghĩ em nên nói với mọi người chuyện quan trọng nào đó đấy.”
Legna thúc cùi chỏ vào Cecil, người đang giả vờ như không sao, nhe răng nở nụ cười với cậu. Cecil “A” một tiếng, cha mẹ, chị gái còn có em trai của bạn trai bốn người tám mắt nhìn cậu, mặt cậu lộ ra biểu tình khó xử và xấu hổ: “Cái kia, hôm nay Legna có hỏi cháu, liệu cháu có nguyện ý kết hôn với anh ấy không.”
Nói xong, đôi mắt xám tro mở to nhìn Legna một chút, như tìm kiếm sự tán thành từ cha mẹ anh. Tay Legna giấu dưới bàn ăn khẽ siết chặt.
“Cháu đồng ý.” Cậu nói, nói xong liền cúi đầu, hai gò má đỏ lên hiếm thấy.
Ông Olesen hoan hô vui mừng, bà Olesen chân thành chúc mừng Cecil, Matthew cùng Legna vỗ tay, Astrid nói chúc mừng với Cecil sau đó lườm Legna xuân phong đắc ý (1) một cái, cô đã cá với Legna, nếu Cecil không đồng ý, Legna nhất định phải làm bữa sáng cho cô một tuần, giờ cô thua rồi, cô phải nấu bữa sáng suốt một tuần cho Legna, thêm Cecil nữa, là phải làm phần cho hai người.
(1) Xuân phong đắc ý (春风得意): đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi (Cre: Hanzii). Ở đây có thể hiểu là hài lòng, đắc ý.
Hai ngày trước khi rời Na Uy, Legna lái xe đưa Cecil đến tòa án đăng ký kết hôn.
Cecil hỏi anh sao lại vội vã đăng ký như thế, Legna chỉ lạnh lùng ném một câu “Sợ em đổi ý”, ăn sáng xong, Astrid đẩy Cecil lên xe. Cô, cha mẹ với em trai tự mình lái chung một chiếc xe đến chứng kiến họ, mấy anh em bạn bè tốt của Legna cũng tới. Điều khiến Cecil cảm động nhất ngày đó chính là sau khi bọn họ được tuyên bố kết làm chồng chồng, trao nhau nụ hôn và nhẫn, bà Olesen tiến lên ôm cậu, nói “Giờ con là con trai của mẹ rồi”.
Astrid đứng một bên cũng cười híp mắt gọi cậu “Em trai”.
Lúc đó suýt nữa cậu đã khóc, nhưng may là nước mắt không rơi, bằng không cậu sẽ mất mặt xấu hổ trước mọi người mất. Hai tháng trước cậu mất đi người thân duy nhất, nhưng lúc này, Legna dùng chính mình điền vào chỗ khuyết thiếu đó.
Ba năm trước, khi cậu vừa tròn hai mươi tuổi về nhà với Legna, thật sự là quá tốt rồi. Cecil chân thành nghĩ.
Kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới kết thúc, sau khi về nước, Cecil cuối cùng cũng tiếp tục làm việc. Cậu và bạn hợp tác mở một phòng làm việc. Legna cũng đồng ý với Elisa —— lúc đó cô vẫn còn gọi là Elia, là một người đàn ông hàng thật giá thật —— lời mời, cùng cô sáng lập văn phòng kiến trúc.
Lúc đó Legna nghĩ, nếu anh và Cecil đã trở thành người nhà, vậy thì anh nhất định phải nghĩ cách đem lại cho cậu những điều tốt nhất. Một, hai năm đầu lúc mới gây dựng sự nghiệp vô cùng vất vả, anh thường xuyên tăng ca, nhưng mỗi khi tăng ca anh vẫn luôn một bên vừa làm việc một bên tán gẫu với Cecil. Có lúc họ sẽ hẹn nhau ăn tối gần văn phòng của Legna.
Sau đó sự nghiệp Legna dần dần khởi sắc, công việc kinh doanh của phòng làm việc Cecil cũng không tồi, họ liền chuyển lên tầng cao nhất khu chung cư mà họ đang ở.
Legna rất bận, không ngừng tăng ca, có lúc còn phải đi xã giao. Cecil cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dần dần không nhận được lời mời ăn tối từ Legna nữa, có lúc nhắn tin còn không nhận được hồi đáp —— Cecil nghĩ có lẽ anh ấy thực sự rất bận, cũng không muốn quấy rối anh lúc đang làm việc. Sau đó không biết từ lúc nào, Legna luôn bảo cậu đi ngủ trước, không cần đợi anh? Lúc đầu cậu không hề đề ý tới lời Legna, nhưng càng ngày nghe thấy lời này càng nhiều, cậu dần dần không chờ đợi nữa. Đôi khi cả ngày Cecil cũng không gặp được chồng mình, bởi vì sau khi cậu ngủ Legna mới trở về đến nhà, cùng rời giường đi làm trước.
Có lúc cậu muốn nói, nhưng lại không có cơ hội, bởi khi cậu muốn nói thì Legna lại không có đó. Rõ ràng bọn họ là chồng chồng, sống chung với nhau, đáng ra ngày nào cậu cũng đều có thể nhìn thấy anh mới đúng. Sau đó Cecil không nói gì nữa, cũng không có ý định nói.
Chỉ là gần đây cậu thật sự có chút mất hứng với việc sống chung như vậy. Đầu năm, cậu có nói mùa hè muốn đi Nam Âu nghỉ dưỡng, hoặc đến Miami chơi mấy ngày cũng được. Khi đó Legna đáp một tiếng, vừa vặn khách hàng gọi điện thoại đến, anh chỉ nói với Cecil một câu “Chúng ta sẽ nói chuyện sau”, liền tiến vào thư phòng nghe điện thoại. Sau này Cecil chưa từng đợi được đến cái “sau đó” kia, mà hiện tại đã là tháng mười một lạnh giá rồi.
Cho nên cậu mới tới quán bar tìm người lên giường. Cố tình đem đối tượng tình một đêm về nhà, cố tình để Legna bắt gặp. Đã rất lâu rồi bọn họ không làʍ t̠ìиɦ, Cecil cảm thấy khó mà tin nổi, dường như ngay cả thời gian lên giường với cậu Legna cũng không dành ra được. Cecil biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng cậu không nhịn được —— nhìn thấy biểu tình phẫn nộ trên khuôn mặt Legna cậu liền muốn cười to, khoái ý trả thù chỉ làm cho cậu cảm nhận được sự sung sướиɠ đầy tội lỗi. Cho dù Legna muốn phạt cậu thế nào, cậu cũng không để ý. Cậu chỉ khát khao cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong Legna, hận cũng được yêu cũng được, chỉ cần là dành cho cậu, cậu nguyện ý.
Buổi sáng hôm đó, khi tỉnh lại, quay người phát hiện bên cạnh vẫn là trống không, tâm Cecil lạnh đi, đau thương cuối cùng lại đốt thành lửa giận. Trong lúc tức giận, cậu liền thu thập hành lý, đặt trước vé máy bay, rồi rời khỏi thành phố mà bọn họ đã quen nhau và yêu nhau này.
============
Lời của tác giả.
* Về việc kết hôn ở Na Uy, tôi có tra qua vài tài liệu, Cecil là người ngoại quốc, nên thủ tục sẽ khá rườm rà, có thể mất vài tuần… Nhưng để cho nội dung bộ truyện diễn biến thuận lợi hơn tôi sẽ để họ kết hôn trực tiếp nha.
Đoán thử xem Cecil đã chạy đi đâu, đoán đúng không thưởng. Kỳ thực nó khá rõ ràng rồi.
Sau lễ giáng sinh ở Na Uy tôi sẽ viết tỉ mỉ hơn một chút, hôm nay cũng tra vài tư liệu, phát hiện Giáng sinh có một món ăn truyền thống gọi là cá ngâm giấm, đọc miêu tả thì có mùi hăng nồng, tôi cũng có xem qua phản ứng của một vài người không phải dân bản xứ ăn món này, mùi vị có vẻ không dễ ăn cho lắm, có vài người dân bản xứ cũng không chịu được….. Bỗng nhiên nhớ tới món cá trích đóng hộp của Thụy Điển. Quyết định sau này viết bữa tối Giáng không nên tàn phá vị giác của Cecil nữa.
By tác giả gần đây không biết mua bánh ngọt Giáng sinh ở đâu, mệt chết được.