Sau khi Phó Lập Dương rời đi, Thạch Vô Mẫn vẫn không có ý định ngừng lại. Cậu ấy bế tôi lên, đặt trên bàn ăn rồi cúi xuống, ngậm dương v*t của tôi. Bên tôi không có ừ hử gì hết, vẫn mềm ngoặt. Thạch Vô Mẫn lại đá lưỡi xuống bìu tôi. Tiếc là, tôi vẫn không cương nổi. Cậu ấy mất kiên nhẫn, gấp hai chân tôi lên ngực, dương v*t cậu đâm thẳng vào trong tôi.
- Sao anh lại cương lên với Ân Thượng được chứ?
Ân Thượng... Thạch Vô Mẫn đang đề cập đến cuộc gọi video ấy ư? Sao, sao lại đề cập đến nó chứ? Ký ức tái hiện trong não như từng đợt triều dâng, đầu tôi đau buốt.
Tôi chưa bao giờ muốn nhớ lại nó cả. Hai tay tôi ôm chặt đầu, chân tôi đá loạn cả lên. Tôi giãy giụa trên bàn ăn, Thạch Vô Mẫn giữ chặt tôi. Cậu để tôi quỳ xuống đất, tay cậu ghì chặt eo tôi, không cho tôi chạy thoát.
Cậu hung hăng, tôi bất lực, chỉ biết ôm đầu, đau, khóc. Đau đến mức tưởng chừng thời gian đứng lại, không biết bao giờ mới thôi? Một ngày, hai ngày, ba tháng hay một năm?
Thời gian trì trệ, nửa tiếng mới qua mà tôi ngỡ cả năm thập kỉ đã trôi rồi, trôi đến những năm tôi chống gậy lọm khọm.
Lúc làm xong, Thạch Vô Mẫn không cho tôi rửa chỗ đó. Cậu ấy còn nói:
- Thần Thần, thật ra quan hệ của chúng ta có thể quay lại được.
Tôi không hiểu cậu ấy muốn gì, tôi chờ cậu ấy nói tiếp. Chợt tôi thấy cậu cầm dao, mắt cậu điên cuồng:
- Anh từng xăm tên em mà, sau đó bị Từ Tùng khoét đi. Chẳng sao cả, chỉ cần... chỉ cần chúng ta khắc lại... – cậu ấy sờ vùng đùi trong của tôi - ở đây nè, khắc chữ "XV".
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa thô bạo, cùng với tiếng mắng:
- Thạch Vô Mẫn! Tao biết mày đang ở trong này! Mau mở cửa!
Thạch Vô Mẫn không để ý tiếng ồn ngoài cửa. Tôi vội đẩy cậu ra, kệ cơn đau trên người mà chạy ra chỗ huyền quan.
- Thạch Vô Mẫn! Cút ra đây! – Người bên ngoài vẫn mắng.
Thạch Vô Mẫn bổ nhào vào tôi, đè tôi xuống đất. Cậu ta điên rồi. Cậu cầm dao đâm vào vùng đùi trong của tôi, máu chảy dọc xuống chân tôi. Tôi tát cậu rồi lại đẩy cậu ra. Tôi chạy đi mở cửa, thấy Ân Thượng đứng ngoài. Thạch Vô Mẫn còn định nhào lên người tôi thì bị Ân Thượng đá vào. Gã nhặt con dao trên mặt đất, cắm vào vai cậu rồi tháo áo khoác của gã, tròng lên người tôi xong bế tôi chạy xuống lầu.
Phía dưới có một chiếc xe đang đỗ. Gã nhét tôi vào ghế sau rồi xoay người lên ghế lái. Gã chưa kịp đóng cửa đã chạy vội, bỏ mặc Thạch Vô Mẫn phía sau.
Cậu ấy ôm vai, máu loang thành một mảng lớn nổi bật trên áo sơ mi trắng của cậu.
Ân Thượng thuê một phòng trong khách sạn năm sao, xong nhẹ nhàng bế tôi lên giường. Gã xốc áo khoác, tách chân tôi ra, nhìn vùng đùi trong. Tôi đẩy gã ra, khép chân lại, quấn chăn nhằm che nửa người dưới của mình lại.
- Anh chỉ ngó xem em thương nặng không thôi.
- Không sao.
- Anh thoa thuốc cho em.
- Ân Thượng, trước đây từng có chuyện này rồi. – Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, tôi nhìn bụi bay trong không khí – Chính anh cứu tôi khỏi Thạch Vô Mẫn, chính anh muốn thoa thuốc cho tôi.
- Ừ. – Ân Thượng ngồi bên cạnh tôi.
- Lần này anh tìm tôi chi vậy? Anh muốn nói gì?
- Lúc trước anh chưa thể chăm sóc thật tốt, anh mong em cho anh cơ hội bù đắp. – Nói rồi gã lôi thú bông tôi đặt làm cho gã ra, nhét vào tay tôi – Anh hối hận lắm, anh hối hận vì đã tổn thương em.
- Ân Thượng.
- Ừ?
- Đây là trò mới của anh hả? – Tôi cúi đầu nhìn chăn, một giọt lệ rơi xuống.
- Trước kia anh lừa em, nhưng lần này là thật.
Tôi không dám nhìn vẻ măt gã lúc này. Tôi cầu xin:
- Chọn người khác giùm. Anh tha cho tôi, được không?
Gã cau mày, không nói gì nữa.
Tôi đứng dậy, vào phòng tắm, gã muốn giúp tôi nhưng tôi cự tuyệt. Tôi đóng cửa phòng tắm môn, xả vòi sen. Vết rạch ở vùng đùi trong không sâu lắm, máu đã đông lại, đọng sắc đỏ nhàn nhạt trên đùi, sắc đỏ ấy theo dòng nước trôi hết vào cống thoát nước.
Tôi bắt đầu vệ sinh phía sau của mình, lôi hết những gì mà Thạch Vô Mẫn tống vào. Sau đó tôi khoác áo choàng tắm ra ngoài, Ân Thượng đã gọi giúp tôi một bộ quần áo mới.
Tôi mặc quần áo xong, định đi thì bị Ân Thượng cản lại:
- Em vẫn muốn đi ư? Thạch Vô Mẫn còn...
- Thì vẫn là chuyện của tôi và cậu ấy. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cảm ơn anh.