Trấn Trên Có Lời Đồn

Chương 1

Lúc chín giờ sáng mở cửa, tôi mới biết đêm qua trời đổ tuyết. Tuyết miền Nam không ngưng tụ lại mà tan thành từng vũng nước trên đất khiến người đi qua, xe đi lại, đạp lầy lội như bùn.

Tôi quét sạch tuyết trước cửa nhà, quét xong rồi chạy vào bếp hấp xôi gấc. Tôi ăn năm miếng xong bị ngấy, nhân mè đen ngọt quá mà.

Tôi làm việc toàn thời gian trong một tiệm sách nhỏ, việc này cũng không khả quan lắm. Sáng ít người mua sách, tôi chán nản ngồi xem mấy chương trình tạp kĩ trên điện thoại. Từng dòng chữ "Kịch bản cả đấy", "Chắc người xem ngu hết rồi", "Đẹp quá đi", "Vụ X phiền thế nhờ" bay khắp màn hình như đạn lạc, kèm theo âm thanh ồn ào của chương trình khiến tôi đứng cách điện thoại chục cây số mà vẫn nghe rõ chương trình. Kế đó là tiếng xe tải nhỏ nhức nhối vang dội. Ấy là xe của bác Lưu là nhà nhập hàng lớn nhất cái trấn Thập Phô này.

Như tôi đã đề cập ở trên, chỉ mỗi việc trông tiệm sách thôi thì không ổn lắm. Để thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống, tôi nhập ít túi chườm nóng với máy sưởi mini về bán lại. Tôi buông điện thoại, chạy ra nhận hàng, gồm mười lắm cái máy sưởi mini và ba chục chiếc túi chườm nóng. Tôi nhận xong, bác Lưu còn dặn:

- Bác bảo này, con cứ bán hai món này trước đi. Bán đắt thì liên hệ bác nhập hàng tiếp, bán ế thì trả hàng lại cho bác.

- Vâng, con cảm ơn bác ạ.

Sau đó bác và tôi đứng trước tiệm sách. Bác nhìn tôi kiểu muốn-nói-nhưng-lại-thôi, rồi bác vỗ vai tôi, thở dài:

- Thôi, bác đi giao hàng cho nhà khác đây.

Tôi cười, tạm biệt bác:

- Dạ, bác đi thong thả. Hẹn gặp lại, bác.

Kế đến là tôi bày túi chườm nóng với lò sưởi mini lên bàn ở góc trái lối vào cho mọi người dễ thấy.

Khách ghé tiệm thật sự quá ít ỏi, mà tiệm cũng nhỏ - chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, sách trong tiệm cũng không đáp ứng được nhu cầu mua của học sinh trong trấn, cùng lắm chỉ có mấy cuốn sách tham khảo với các bộ đề thi là bán được thôi.

Sau khi ông ngoại tôi mất, tôi quyết định mua thêm sách và đĩa DVD lậu về bán. Mới năm giờ chiều mà đã có hai bé học sinh quơ quơ cuốn sách hỏi:

- Cuốn này thuê như nào ạ?

- Cọc 10 tệ, thuê 50 xu một ngày.

Sách này giấy thô, kích thước 105mm×148mm, nội dung in lậu, không có lời mở đầu hay lời kết sách, nhưng mà học sinh quanh đây đều thích thuê sách như này về xem. Hai bé đó thuê hai bộ đề và hai quyển sách.

Sau đó là một khách nam ghé tiệm, thuê một đĩa DVD phim Hàn.

- Thuê như nào?

- Cọc 50 tệ, thuê 1 tệ một ngày ạ.

- Giảm còn 30 đi, 50 đắt quá, tôi cần 20 để mua bao thuốc lá nữa.

- Vậy, cọc 30 tệ.

- Có AV không?

- Có ạ. – Nói rồi tôi cúi người lấy một khung nhựa nhỏ dưới bàn lên, trong khung có tầm hai trăm bộ AV cho khách lựa.

- Thuê như nào?

- Chỗ này không cho thuê AV, mà bán ạ, 15 tệ một cái.

- 20 tệ hai cái đi, thêm cái đĩa hồi nãy là tròn 50 tệ.

Tôi cũng chịu, thu tiền của khách xong, tôi liếc điện thoại. Chưa tới sáu giờ, mà trời đông đã tối sẩm. Tôi chạy qua tiệm thức ăn nhanh kế bên làm bữa tối. Lúc ăn xong thì nhận được tin nhắn trên WeChat: Đến chỗ cầu Mười Dặm, đi ăn với anh.

Tôi nhắn trả lời: không đi đâu, em ăn rồi.

Từ Tùng bắn một đoạn ghi âm: "Vậy anh tìm em."

Tôi không muốn hắn tìm đến tiệm sách, đành phải nghe lời hắn, ra chỗ cầu Mười Dặm. Lúc gần tới, tôi thấy năm người đứng gần bờ sông, họ nói cười vui vẻ. Trong nhóm đó có hai người cầm gậy trúc chọc xuống sông. Tôi lại gần thì thấy chỗ bị chọc có người.

Không khí lúc này -2℃, người kia mặc đồ thun, từ ngực đổ xuống chìm dưới dòng nước, mặt anh ướt sũng, tay ôm quanh người, run cầm cập.

Từ Tùng thấy tôi đến, toan chạy lại ôm tôi thì tôi tránh hắn. Tôi nhìn người dưới sông, hỏi:

- Người trong sông đắc tội anh à?

- Không.

- Các anh đang làm gì vậy?

- Nhậm Đắc Nam chướng mắt gã. Gã này mẹ nó, còn chụm tay kiểu hoa lan nữa...

Nhậm Đắc Nam là một người trong số đám người cầm gậy trúc kia, canh không cho người kia lên bờ. Tôi không hiểu "mẹ" theo lời hắn mang ý gì, hay việc nhúng người kia dưới lòng sông lạnh lẽo có gì liên quan không. Bản chất của loài người rất ác, nhiều lúc muốn bắt nạt một người cũng lười bịa đại một cái cớ ra.

Tôi ngốc, không nghĩ nhiều nữa, quay lưng bỏ đi, ngại nói chuyện với đám giang hồ lưu manh này.

Từ Tùng gọi tôi ầm lên, tôi không dám ngừng bước, vờ điếc. Từ Tùng nói vài câu với đám người nọ rồi chạy theo tôi, xong khoác vai tôi rủ:

- Đi, ăn cơm thôi.

Tôi hất tay hắn, hỏi:

- Còn chuyện gì nữa không? Không còn thì em về nhà đây.

Từ Tùng nhướng mày, ghé tai tôi, cười thủ thỉ: "Về nhà anh không?"

Tôi còn chưa kịp từ chối, thì đám Nhậm Đắc Nam đã đuổi kịp chúng tôi, còn kéo thêm người vừa bị nhúng trong nước nữa. Người kia lạnh run cầm cập, môi tím tái, tay quấn quanh thân như lúc bị dìm, nước nhỏ từng dòng thành một vũng dưới chân, mồm người "vâng vâng dạ dạ", nước mắt tuôn trào.

- Vừa phải thôi, đừng ức hϊếp người ta quá. Tụi mày đi ăn trước đi, tao đi đây. – Nói rồi Từ Tùng vẫy tay với đám giang hồ nọ, xong kéo tôi đi.

Nhà Từ Tùng nằm trên lầu năm trong một khu chung cư cũ, đèn cầu thang chẳng sáng nữa – hỏng lâu rồi, chả ai sửa. Vừa bước vào nhà, hắn đóng cửa cái "rầm", rồi ấn tôi lên tường, hôn tôi ngấu nghiến.

Hắn cởϊ áσ tôi, tôi không nhúc nhích; hắn tháo quần tôi, tôi vẫn không nhúc nhích; hắn vừa gọi "tiểu Trung...", vừa khuếch trương phía sau của tôi, tôi cũng không đẩy hắn ra, lúc hắn giữ tôi rồi thúc vào, tôi chẳng phản kháng, chẳng còn thét lên nữa.

Có điều, tôi vẫn thấy đau lắm. Thật sự rất đau! Đau tới mức nước mắt tôi rơi theo quán tính. Tôi nghĩ tôi không còn bị xé nát nữa, không còn chảy máu nữa, sao lại đau vậy chứ? Tôi không chịu được. Rồi tôi lại thấy lòng tôi đau hơn cái thân này nhiều, đau kiểu bị ngàn mũi kim nhỏ xíu, nhọn hoắt găm mãi vào tim, vào xương tủy. Khắp người đều đau.

Từ Tùng thay cách chơi tôi: hắn đưa hai ngón tay vào miệng tôi ngoáy ngoáy. Hắn muốn nghe tôi hét, muốn nghe tôi rên, nhưng tôi không cất tiếng được. Tôi nhớ về mùa hè năm lớp 11 ấy, lúc đó hắn cũng thúc tôi như vậy, tay hắn cũng đặt trên miệng tôi nhưng bịt chặt miệng tôi lại. Tôi muốn nói "cứu em với", muốn thét "em đau quá", muốn ngăn cản hắn lại, xin hắn đừng làm nữa. Nhưng hắn không cho, hắn bịt chặt miệng tôi suốt quá trình tra tấn ấy, cưỡиɠ ɧϊếp tôi.

Lúc đó tôi muốn nói, hắn không cho; nay hắn muốn nghe tôi rên, tôi không cất tiếng nổi nữa.

Làm xong rồi, hắn mang tôi đi tắm. Mùa đông miền Nam, lại không có lò sưởi. Tôi tắm nước lạnh tới mức người tôi trắng bệch. Tắm xong, lúc mặc quần áo, tôi hắt hơi liên tục. Rồi tôi bước ra chỗ huyền quan đi giày thì Từ Tùng mang đĩa cherry từ bếp ra. Hẳn hắn mới rửa cherry xong, tôi thấy tay hắn ửng đỏ. Hắn đề nghị:

- Này mới mua, còn tươi lắm. Em ăn vài trái rồi hẵng về.

Tôi cột giày xong xuôi thì đứng dậy, nhìn mắt hắn, đáp:

- Anh quên rồi à? Em không ăn cherry.

Dứt lời, tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn vẻ mặt hắn chút nào.

Trước đây tôi được ông ngoại chăm sóc, ông dùng những đồng lương hưu ít ỏi của mình mở tiệm sách rồi cho tôi đọc ké, nuôi tôi nên người.

Cái loại trái cây xa xỉ như cherry này, lần đầu tôi thấy là lúc tôi học cấp ba, thấy trong nhà Từ Tùng. Hắn rửa một chậu rồi giới thiệu với tôi:

- Quả này gọi là cherry, cả trấn Thập Phô này chẳng có chỗ nào bán đâu.

- Vậy anh mua ở đâu ạ?

- Anh vào thành phố mua đó. Mua riêng cho em thôi.

Tôi nhớ lúc đó mắt tôi sáng rực:

- Mua riêng cho em ạ?

- Ừ. Ăn đi, ăn thử xem ngon không.

Tôi nhặt một quả, cắn một miếng, quả cherry mọng nước lem hết ra hai ngón tay cầm quả của tôi. Tôi ăn thêm vài quả, rồi hỏi ý Từ Tùng:

- Em có thể mang vài quả về cho ông ngoại em, được không anh?

- Được chứ. Anh mua riêng cho em mà, tất nhiên là em có thể mang về rồi. – Từ Tùng ghé tai tôi thì thầm, vừa xoa tai rồi xoa huyệt thái dương của tôi, vừa luồn tay vào áo tôi, mân mê eo tôi dụ dỗ – Chỉ cần... tiểu Trung ngoan ngoãn...

Đó là lần đầu tiên Từ Tùng cưỡиɠ ɧϊếp tôi.

Hồi tôi còn nhỏ, ít ai chịu chơi với tôi thì hắn chịu. Tôi cho rằng hắn là bạn thân nhất của tôi. Trong đám nhóc bảy tuổi năm đó, tôi cũng như bao người em khác lẽo đẽo theo sau hắn. Chỉ là người gọi hắn là "anh cả", còn tôi gọi hắn là "anh ơi".

Từ ngày bị hắn hϊếp, hắn làm tôi sợ chết khϊếp: hắn càng ngày càng khác thường, tròng mắt đỏ sẫm, thở mạnh như trâu, sờ chân giữa của tôi, mυ'ŧ ngực tôi. Mà tôi cũng bắt đầu tránh hắn, không còn chủ động kiếm hắn nữa. Từ Tùng biết tôi tránh né, hắn im lặng, mỗi lần bắt gặp tôi đều nhìn tôi xong bật cười.

Có lần tránh không được, tôi bị hắn bắt lại. Hắn hứng hơn, bảo tôi liếʍ vật nam tính ấy của hắn, nào tôi liếʍ hắn ra thì hắn tha cho.

Hôm ấy, lúc tan học, tôi bị Từ Tùng chặn ở cổng trường. Hắn kéo tôi về nhà hắn, tôi tưởng chỉ cần liếʍ cho hắn ra thì tôi được thả về nhà rồi làm bài tập. Nào ngờ, hắn bịt miệng tôi, vật kia cứng rắn thúc vào trong tôi từng đợt.