Vài Chuyện Sắc Tình

Phần 4: 4.2

Tác giả: Tại Cật Kê Bài

Edit: Đường

++++++++++++++++++

"Anh ra mồ hôi" Lục Bùi sờ trán, băn khoăn mà nhìn vào phòng tắm, bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Lục Dã chú ý tới Lục Bùi chộn rộn " Anh muốn tắm à?"

"Ừm, nhưng không dám"

"Phòng tắm có đèn mà" Lục Dã nói

"Vẫn sợ, không thì em vào cùng anh, anh rửa mặt thôi."

Lục Dã gật đầu, đi trước vào phòng tắm bật đèn, "Vào đây, anh kéo rèm mà tắm, ra mồ hôi ngủ không thoải mái."

Lục Bùi 7h đã tắm qua, nhưng nghĩ nghĩ vẫn muốn tắm lần nữa.

Rèm có điểm xuyên thấu, Lục Dã nhìn chằm chằm dáng người anh trai mảnh khảnh sau rèm, tay lại lần nữa chui vào qυầи ɭóŧ tuốt lộng.

Lục Dã mặc kệ, nhịn không nổi.

Nếu bị anh trai phát hiện.

Nếu bị phát hiện.

Liền thao hắn.

Trước đó chịu vài kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần này Lục Dã bắn đặc biệt nhanh, tựa hồ còn thấy đáng tiếc.

Anh trai còn chưa có tắm xong, Lục Bùi tắm rửa lúc nào cũng khá lâu.

Lục Dã nhìn chằm chằm mành che, nhìn một hồi dươиɠ ѵậŧ lại ngạnh, chậc, rõ ràng bản thân không thích nam nhân, nhưng lạ là luôn đối với anh trai có cảm giác.

"Tiểu Dã, lấy giúp anh khăn lông, dầu gội dính vô trong mắt rồi."

Lục Bùi vươn tay ra ngoài, Lục Dã nhanh chóng đưa tới khăn lông cho hắn

"Có sao không, anh?"

"Anh lau chút là được."

"Để em lau giúp anh." Lục Dã nói xong liền xốc mành lên.

Lục Bùi luống cuống, lấy khăn lông ngăn trở hạ bộ, né tránh tầm nhìn của Lục Dã "Đừng! Đừng vào!"

Tiểu Dã không biết hắn là người song tính, vạn nhất bị doạ đến thì sao.

"Xảy ra chuyện gì?" Lục Dã ngẩn người, nhanh chóng chạy ra ngoài, "Em ra, em ra liền!"

Anh trai từ bé đã hay thẹn thùng, nhưng đều là con trai với nhau, nhìn một miếng thì cũng có mất gì đâu, hắn thật sự không hiểu.

Mành che khép lại, Lục Bùi tức giận mà truyền ra ngoài :"Không cần tuỳ tiện như thế!"

"Ừm." Lục Dã cảm thấy mình thật sự oan uổng.

Có lẽ cảm thấy mình có hơi quá, Lục Bùi gột sạch xà bông trên người, do dự mở miệng

"Anh không có cáu với em, Tiểu Dã, không thì em ra ngoài trước đi?"

"Anh không sợ nữa à?" Lục Dã thanh âm không một gợn sóng trả lời.

"Sợ thì đừng mạnh miệng".

"Xin lỗi" Lục Bùi mắt lại ngấn nước "Lúc nào anh cũng làm mọi người phiền lòng."

"Em không giận, anh không cần nhạy cảm như thế.".

Lục Bùi nghe thấy khóc càng lớn, Lục Dã đứng ở bên ngoài cũng nghe rõ ràng.

"Nếu..nếu anh cũng giống mọi người..thì tốt rồi." Vòi hoa sen đã sớm tắt, Lục Bùi lau sạch nước còn dính trên người, uỷ khuất mà ngồi xổm trên mặt đất gạt nước mắt.

Mành che hơi cao, phía dưới lộ ra một khoảng, Lục Dã cũng vừa lúc ngồi xổm, giương mắt liền thấy được dươиɠ ѵậŧ phấn nộn của anh trai, xung quanh không lấy một sợi lông, sạch sẽ.

Bên dưới anh trai như thế nào đáng yêu như vậy a.

Thân mình trắng nõn của Luc Bùi dưới ánh đèn chiếu xuống dường như phát sáng, Lục Dã không rời mắt nổi, dươиɠ ѵậŧ nháy mắt mà cương cứng dựng thẳng.

"Tiểu Dã, anh có chuyện muốn nói với em" Lục Bùi lấy hết can đảm, lau nước mắt đứng dậy.

Lục Dã có chút tiếc nuối sờ sờ mũi, làm bộ như chưa xảy ra việc gì hỏi " Có chuyện gì?"

"Anh..."

Rốt cuộc có nên nói ra không, vạn nhất Tiểu Dã không chấp nhận được, sợ hãi hắn, khinh thường hắn...

Lòng bàn tay Lục Bùi ra thật nhiều mồ hôi, chuyện hắn là người song tính hắn đã giấu 18 năm, chỉ có bác sĩ và ba mẹ biết. Hiện tại, muốn cho Lục Dã biết sao?

"Xảy ra chuyện gì? Anh ra ngoài rồi nói, cứ như vậy dễ bị cảm.".

Lục Bùi nghĩ nghĩ, thấy Lục Dã nói có lý, giây tiếp theo hắn lại ngẩn người, "Lục Dã, anh quên đem quần áo.".

Lục Dã đôi mắt thâm trầm, tay đặt ở chính mình qυầи ɭóŧ sờ sờ " Ra ngoài rồi mặc, đều là nam, anh sợ gì a?"

Đúng vậy, dù sao cũng quyết định nói cho Lục Dã, không mặc quần áo thôi, có gì to tát đâu.

Lục Bùi hít sâu một hơi, đem khăn lông vắt qua vai, tay kéo mành che.

Lục Dã hô hấp đình chỉ, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng.

Lục Bùi cúi đầu từ bên Lục Dã ra ngoài, thấp giọng bảo Lục Dã tắt đèn, sau đó chạy chậm ra ngoài.

Quần áo không mặc, chờ Tiểu Dã ra liền nói cho hắn biết bí mật của mình.

Lục Bùi khép chân, đứng ngồi không yên ở trên sofa chờ Lục Dã ra ngoài.

Lục Dã nhanh chóng tắt đèn, tiện thể rửa mặt, ra ngoài thấy Lục Bùi vẫn chưa mặc quần áo.

"Anh.."

"Ưʍ...Tiểu Dã".

"Ừm, sao vậy?"

"Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em, em đừng sợ, được không?"

"Em không sợ, nhưng sao anh chưa mặc quần áo?" Tuy rằng trong nhà có chút tối, ánh đèn mờ mờ, cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng đại khái vẫn nhìn được, anh trai làm như vậy quá phạm quy.

Lục Bùi chậm rãi tách chân, tay che ở thân dưới " Tiểu Dã, lại đây."

"Em.."

"Lại đây.".

Lục Dã trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, nhắm mắt ngồi vào bên cạnh anh trai, hắn cảm thấy Lục Bùi đang câu dẫn hắn! Quá phạm quy! Tuổi trẻ huyết khí phương cương, hắn sắp nhịn không được.

"Anh..anh có điểm không giống em, Tiểu Dã." Lục Bùi nhéo nhéo chính mình thịt đùi, "Anh là người song tính."

"A?"Lục Dã đột nhiên đứng lên, hắn biết lúc này hắn nên hoài nghi một chút, hoặc là trêu ghẹo anh trai đang đùa cái gì .

Nhưng, hắn tin.

Giống như các thắc mắc cộng với nghi ngờ từ trước kia tới bây giờ đều thông suốt.

"Ý anh là sao, Lục Bùi?" Lục Dã nghe thấy giọng mình còn có chút run rẩy.

"Anh... Anh.. Em trực tiếp nhìn đi!" Lục Bùi vô cùng xấu hổ đem tay dời đi, ánh đèn thật tối, nhưng Lục Dã vẫn nhìn thấy mơ hồ.

Lục Dã bị lượng thông tin quá lớn ập tới mà phát ngốc, hắn từ trên ghế đứng dậy, chậm rã di chuyển đến trước người anh trai, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn rõ nơi có đến 2 bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.

Dươиɠ ѵậŧ lớn lên tinh tế nhỏ xinh, hình dạng đáng yêu, đỉnh chóp tròn tròn.

Bên dưới mấy cm là âʍ ɦộ, hắn xem AV đã nhìn thấy những âʍ ɦộ của diễn viên, đối lập một chút với anh trai, có chút giống, lại có chút không giống.

Âʍ ɦộ anh trai càng thêm tinh xảo, âm đế cũng không có dấu hiệu bị vuốt ve qua, xem ra anh trai hắn cũng không tự thủ da^ʍ.