Vài Chuyện Sắc Tình

Phần 4: Huyệt nhỏ bị em trai lấp đầy (Song tính)

Tác giả: Tại Cật Kê Bài

Edit: Đường

***************

4.1. Khai bao hoa huyệt ở ký túc xá trường học

Đêm đã khuya.

Trong phòng KTX 407 ánh đèn lờ mờ, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào.

Lục Bùi ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt thi thoảng sẽ nhìn đến phòng tắm nhìn vài lần.

Vì nghỉ lễ quốc khánh nên mọi người trong phòng đều đi về nhà, trong phòng ngủ chỉ còn hắn cùng Lục Dã 2 người đơn độc.

Lục Dã là em trai hắn, sinh đôi cùng trứng, chỉ sinh sau hắn vài phút.

"Tiểu Dã, chưa tắm xong sao?" Lục Bùi hướng tới phòng tắm mà hô lớn. Vốn dĩ bình thường Tiểu Dã tắm chỉ vỏn vẹn 10 phút, nhưng hôm nay như thế nào mà một giờ còn chưa xong.

Lục Bùi sợ tối, hiện tại phòng ngủ đã tắt đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng từ đèn led phòng tắm hắt ra.

"Sợ à?" Nghe thấy anh trai, Lục Dã từ phòng tắm ló đầu ra, trên người sạch sẽ, thoạt nhìn đã tắm xong từ rất lâu rồi.

Lục Bùi gật đầu, đôi mắt đào hoa tinh xảo mang theo chút lo âu, "Tắm xong rồi à?"

"Chờ một phút."

"Ừm".

Lục Dã thở dài đóng lại cửa phòng tắm, vừa tự sướиɠ đén một nửa thì bị ngắt quãng, hiện tại côn ŧᏂịŧ còn không mềm xuống, mà nếu tiếp tục thì ca ca có thể sẽ khóc ra mất.

Bởi vì trong phòng ánh đèn mờ mờ, Lục Dã cũng không sợ bị anh trai nhìn đến côn ŧᏂịŧ đang cươn cứng của mình, chỉ mặc độc 1 cái qυầи ɭóŧ đi ra ngoài.

Kỳ thật con trai chẳng cần chú ý vấn dề này, nhưng anh trai không thích có người ở trước mặt hắn bại lộ thân thể, thật là kỳ quái.

Giường Lục Dã nằm ở phía trước giường Lục Bùi, hai người đầu đối đầu mà nằm ngủ.

Thủ da^ʍ đến một nửa rồi ngừng cảm giác không mấy dễ chịu, Lục Dã ở trên giường nằm một hồi, nhịn không được ở trong chăn nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn côn ŧᏂịŧ phát trướng.

"Tiểu Dã, em nói xem, chúng ta không về ba mẹ có giận không?"

Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài và giọng nói của Lục Bùi, thanh âm thiếu niên thực trong trẻo, nhưng Lục Dã suýt chút nữa bị doạ héo.

Hắn hắng giọng trả lời, "Không, ba mẹ ước gì chúng ta đừng về quấy rầy thế giới của hai người họ ấy chứ."

"Tiểu Dã, em bị cảm sao?" Lục Bùi gõ vào đầu giường, ngồi dậy " Giọng em khàn quá, không thì uống thuốc trị cảm nhé, nhỡ mai lại nặng thêm.".

Lục Dã tay đặt ở trên côn ŧᏂịŧ muốn thu tay lại cũng không được, trong lòng mắng anh trai mình cái gì cũng không biết, luôn ngây thơ mờ mịt, phát cáu.

"Em chỉ nóng trong người chút thôi." Lục Dã cảm thấy giọng mình càng ngày càng khàn, hơn nữa lại thêm 1 lần bị cắt ngang, ngữ khí đã có điểm không kiên nhẫn.

"Hức" Lục Bùi có chút uỷ khuất " Chủ yếu nếu cảm đến kì thi thì làm sao giờ, anh lấy cho em thuốc cảm nha"

"Em thực khoẻ, anh mau ngủ đi" Lục Dã ở trong lòng thở dài, rút tay từ trong quần ra ngoài. Thôi, không sờ, đợi anh trai ngủ rồi tiếp tục.

Lục Bùi cắn cắn môi, động tác chậm rì rì bước xuống giường.

Lục Dã không kiên nhẫn, thanh âm có điểm khó chịu " Anh, em đã nói không cần."

Không nghe thấy trả lời, Lục Dã ngồi dậy xuống giường xem, nhìn anh trai mình đang ngồi ở trên ghế gạt nước mắt.

Hm, như thế nào có nam sinh thích khóc như thế?

Nếu Lục Bùi không phải anh trai hắn, Lục Dã sợ là một phút cũng không nhịn nổi mà đi lên đánh nhau.

Aiz. Lục Dã cũng không thể để caca ngồi khóc một mình, hắn tiến lên hai bước ngồi sát vào Lục Bùi "Anh, lại sao thế?"

Lục Bùi đôi mắt hồng hồng, ở trong phòng ánh đèn mờ ảo có vẻ đặc biệt đáng thương cùng mê người.

Tưởng làm hắn, làm hắn chân nhũn eo mềm. Liếʍ toàn bộ điểm mẫn cảm trên thân thể hắn. Muốn hôn hắn đầu nhũ, đem dươиɠ ѵậŧ của mình suốt đêm cắm trong hậu huyệt hắn. Muốn nhìn thấy hắn rời giường ngày hôm sau thấy nhục huyệt không khép được mà quẫn bách.

Dừng! Dừng lại!

Lục Dã thở dài, cảm giác côn ŧᏂịŧ lại sưng một chút.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đối với anh trai xuất hiện ý nghĩ này. Đôi lúc hắn thật muốn mở đầu mình ra, xem bên trong sọ não mình có gì, mà suốt ngày mơ tưởng đến anh trai của mình.

Lục Dã cố nén du͙© vọиɠ, ngồi xổm xuống duỗi tay nắm lấy cánh tay Lục Bùi “Anh, em sai rồi. Em không nên cáu giận với anh.”.

“Không có việc gì.” Lục Bùi lau lau nước mắt, hắn kỳ thật cũng không muốn khóc, bất quá tuyến lệ quá dồi dào, không hài lòng chuyện gì nước mắt liền chảy ra, muốn nín đều nín không được.

Lục Dã có thể xuống dưới dỗ mình là chuyện Lục Bùi đoán được, bất quá vẫn có chút cảm động, em trai tuy rằng thường xuyên có chút hung ác, nhưng tâm lại đặc biệt mềm.

Lục Bùi nhẹ nhàng sờ sờ tóc Lục Dã " Không uống thuốc thật sao? Anh thấy giọng em càng khàn hơn"

Lục Dã không trả lời, chỉ thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận no đủ của Lục Bùi, sau một lúc lâu, hắn nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm anh trai thật sự quá câu dẫn rồi.

Tuy bọn họ là anh em sinh đôi, nhưng diện mạo tính cách lại quá khác biệt.

Lục Dã cao 1m90, ngũ quan thâm thuý giống ba hắn, thể trạng cũng mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn không hay mắc bệnh vặt.

Ngược lại Lục Bùi là anh nhưng phát dục so với em trai mình càng nhỏ yếu, cao 1m75, làn da còn trắng mềm hơn con gái, từ đầu đến chân đều xinh đẹp tinh xảo, rất giống búp bê biết đi.

"Có chuyện gì à? Mặt anh dính gì sao, Tiểu Dã?"

"Không" Lục Dã vươn tay, sờ sờ mặt anh trai mình " Chỗ này có nước mắt, anh chưa lau hết"