1.2
Từ ngày 2 người xảy ra một ít sự cố đến nay, Chu Ngôn cảm thấy quan hệ hai người dường như thay đổi cái gì đó mà cậu không kiểm soát được. Nhưng cái tên gây ra mọi chuyện lại cứ coi như không, vẫn đối xử với cậu như mọi khi, nhiều khi cậu cảm tưởng hắn sắp đè cậu xuống tới nơi. Mà hắn lại điềm nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục việc của mình.
Thế này, làm cậu bứt rứt không thôi.
Phải,
Chu Ngôn nhận ra...
Cậu..
Có cảm giác với Trần Minh, còn là cảm giác gì thì cậu không rõ...
Rõ ràng trước đấy anh ta còn xun xoe bên cạnh mình, giờ chiếm được lại tính thờ ơ với mình sao, đừng hòng.
Vì vậy, cậu lên kế hoạch...CÂU DẪN Trần Minh.
***
Nhưng kế hoạch đều thất bại
Ví dụ như, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mang cởi 2 cúc đầu, bên dưới chỉ mặc 1 chiếc qυầи ɭóŧ ngồi cạnh anh ta, vậy mà anh ta nhìn cũng không nhìn, cài lại cúc cho cậu, còn lôi quần dài của cậu ra bắt cậu mặc vào.
Ví dụ như cậu chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh hông, ngã vào lòng Trần Minh, làm như vô tình rơi khăn tắm , vậy mà anh ta chỉ liếc mắt đúng 1 cái, nói " ừm, tiểu kê kê khả ái đấy"
CMN rốt cuộc anh ta có thích cậu không đây????
***
Buồn khổ vì kế hoạch không thành, Chu Ngôn quyết định mượn rượu giải sầu. Hẹn anh em đến 1 quán bar nhỏ vẫn thường hay đến, đống an hem phá gia chi tử mỗi người một góc, tụ tập chơi đùa, chỉ có mình Chu Ngôn vẫn yên lặng uống rượu.
" Sao thế, người anh em?" Lý Tử, bạn tốt Chu Ngôn, thấy anh em có tâm sự nên tiến đến quan tâm, dù sao cũng cùng nhau lớn lên, tính tình thằng nhóc Chu Ngôn này, anh lại hiểu rõ nhất
" Tao thích một người, muốn lên giường với anh ta, nhưng không thành công" Chu Ngôn nhìn Lý Tử bên cạnh, rầu rĩ trả lời
" Cái này có gì khó, chuốc say rồi vất lên giường là xong" Lý Tử vốn dĩ là bạn than của Chu Ngôn, tính tình lại khôn ngoan, nhưng bản chất cũng lưu manh không kém
"Không được, tửu lượng hắn tốt hơn tôi"
"Không chuốc rượu được thì chuốc thuốc đi" Lý Tử cười ranh mãnh, lấy ra từ túi áo 1 viên thuốc nhỏ " Người anh em, hàng này anh mới có được không lâu, giờ nhường lại cho chú, làm việc xong xuôi nhớ cảm ơn an hem đấy"
Chu Ngôn kích động, nhìn Lý Tử cũng thuận mắt hơn, uống cùng hắn mấy li rồi về trước, chuẩn bị cho kế hoạch xơi gọn Trần Minh.
Bạn học Trần Minh ở nơi nào đó chợt rùng mình, không biết mình đang bị một con mèo nhỏ tính kế.
***
Cuối tuần, Chu Ngôn 1 mình ở nhà, chờ đợi Trần Minh đến , trên bàn đã sẵn 2 cốc nước cam cậu " vất vả" chuẩn bị, vui vẻ rung rung chân.
Chờ đến buổi chiều Trần Minh cũng đã đến, không giống như mọi khi, hôm nay Trần Minh không diện sơ mi quần âu mà Chu Ngôn luôn dè bỉu là thư sinh nữa, mà nay anh mặc bộ thể thao rộng rãi, toả ra hơi thở năng động của thiếu niên, nhìn thấy Chu Ngôn liền cười nói
" xin lỗi nhóc con, nay anh có buổi hẹn đấu bóng rổ nên đến hơi trễ"
"ai là nhóc con, hừ, không phải là mọt sách sao, bóng rổ cái gì chứ?" có chết cậu cũng không thừa nhận vừa rồi cậu bị mê hoặc bởi tên khốn đó.
Chu Ngôn quay người đi vào trong, không nhớ ra mình còn 2 cốc nước chưa xử trí ngoài phòng khách. Trần Minh đến nhà Chu Ngôn đã quen, thấy 2 cốc nước trên bàn liền lấy cốc có chứa muỗng dành riêng cho Chu Ngôn, Chu Ngôn rất lạ, lúc nào uống nước cũng sẽ thêm đường, nên lúc nào trong cốc của cậu cũng có ống hút hoặc muỗng nhỏ. Trần Minh cầm cốc uống 1 hơi, rồi thả chiếc muỗng nhỏ vào cốc còn lại, đến khi Chu Ngôn cầm sách vở từ trong phòng ra , cốc nước Trần Minh đã vơi 1 nửa.
Chu Ngôn cười thầm trong lòng, vui vẻ đến trên mặt cũng có thể thấy, chọc cho Trần Minh thắc mắc không thôi, tưởng rằng thằng nhóc này mới trúng số hay được mua cho moto yêu thích.
Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn thấy Trần Minh trầm ổn giảng bài bên cạnh, Chu Ngôn từ hưng phấn sang chán nản, chắc rằng thằng nhóc Lý Tử bị người ta lừa cho thuốc rởm, lại tiếc cơ hội không được lên giường với Trần Minh.
Nhìn thấy cốc nước mình chuẩn bị lại càng bực mình, liền một hơi uống sạch, tiếp tục suy tính làm sao để ngủ được người kia.
Nhưng ngàn tính vạn tính Chu Ngôn cũng không ngờ được rằng, người uống phải thuốc kia, chính là cậu.
Chu Ngôn cảm thấy trong người có chút không thoải mái, chỉ nghĩ là do thời tiết oi bức, nên chỉnh lại điều hoà thấp một chút, nhưng cơ thể càng lúc càng nóng làm cậu không thể bình tĩnh được, bức bối khó chịu không thể xả ra ngoài làm cậu nhấp nhổm không yên, ánh mắt đã có chút mơ hồ nhìn Trần Minh bên cạnh mình, nhìn thấy đôi môi hé mở giảng bài cho cậu, miệng lưỡi càng trở nên khô khốc, muốn tiến tới hôn anh. Nhưng không đợi suy nghĩ thêm, cơ thể đã vô thức tiến lên phía trước, chạm môi anh.
Trần Minh đang giảng bài cũng thấy cậu nhìn mình nhưng không để ý, nhưng đến khi thấy nhóc con tiến tới gần, còn hôn anh thì không khỏi giật mình, đưa tay đẩy mặt cậu ra, nửa đùa nửa thật mắng cậu
" Em đang làm gì đấy? Thèm muốn nhan sắc của tôi đấy à?"
Chu Ngôn thoáng chốc tỉnh táo, định đứng dậy vào phòng tắm thì Trần Minh ôm eo kéo lại, đè cậu xuống sofa mềm mại
" Sao, trêu chọc xong thì định trốn à?" Vừa nói vừa đè chặt Chu Ngôn xuống, không để cậu có đường thoát
Hai người gần nhau như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Ngôn, hơn nữa Trần Minh ghé sát vào tai cậu, từng hơi thở cứ thế vờn quanh cậu, làm cậu càng choáng váng.
" Không... anh.. đứng dậy trước đã, tôi ... muốn đi vệ sinh" cố đẩy người bên trên ra nhưng không được, cậu đành dùng ánh mắt đã sớm phủ một tầng sương nhìn anh.
Nhưng Trần Minh không dễ dàng tha cho nhóc con như thế, anh liếʍ liếʍ vành tai của Chu Ngôn, thấy người bên dưới khẽ run rẩy thì càng trêu đùa ác hơn, hết liếʍ đến cắn vành tai nhỏ nhắn của cậu.
Nhưng Chu Ngôn không thoải mái đến thế, cậu đang cố nhẫn nhịn du͙© vọиɠ bị khơi lên, du͙© vọиɠ cứ dâng lên liền bị cậu cưỡng ép đè xuống, nhưng Trần Minh bên trên lại cứ trêu đùa chỗ nhạy cảm của cậu, tay còn không yên phận chui vào vạt áo, xoa xoa thắt lưng dẻo dai của Chu Ngôn, cậu muốn nhịn cũng nhịn không được, khổ sở cầu xin
" Anh... anh đứng dậy đi mà, tôi ..." chưa đợi cậu nói hết câu, Trần Minh đã chuyển từ vành tai đến môi cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà dây dưa.