Tác giả: Đường yêu đồ ngọt
1.1
Trần Minh là một sinh viên đại học nãm 3 của 1 trường đại học có danh tiếng, thành tích tốt, lại đẹp trai, chơi bóng đá lại rất ngầu. Chính vì thế, anh đã vô tình cướp mất bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ của B đại, cũng như các học sinh mà anh đã từng kèm cặp. Ðúng vậy, công việc ngoài giờ của anh là gia sư. Nhưng mà, một con người như anh, hiện vẫn còn đang độc thân. Không phải là anh kén chọn, chỉ là, chưa tìm ðược người phù hợp mà thôi. Vừa kết thúc ðợt ôn tập cho 1 cậu nhóc lớp 6, một phụ huynh đã liên hệ anh kèm cặp cho con trai của họ, một cậu trai đang thời phản nghịch có thành tích học tập kém cỏi lọt vào được top 20 của trường, và nếu thi ðỗ được một trường đại học chất lượng tốt, thì càng ổn hơn.
***
Ấn tượng đầu tiên mà cậu học sinh của anh mang lại, chính là... một quả đầu 7 màu...anh cứ ngỡ trước mặt mình là một con vẹt ấy chứ. Nhưng anh cũng không ngờ, bên dưới mái tóc ấy là một khuôn mặt vô cùng trẻ con, thanh tú khiến người ta muốn xoa nắn. Nhưng cái người sở hữu khuôn mặt baby như thế, lại đang hất cằm nhìn anh, lên giọng sai khiến
"Anh có phải là do bố mẹ tôi thuê đến, ông đây không cần, ông đây không học, hừ, gia sư gì chứ, chỉ là cái loại mọt sách giơ không nổi nắm đấm"
Trần Minh cười cười, học sinh anh từng kèm cặp không ít,người trong thời kì phản nghịch cũng không thiếu, hư đốn hơn nữa anh cũng đã từng dạy bảo, không phải là vẫn ngoan ngoãn trở thành học sinh giỏi đấy thôi....
"Nếu chê tôi là mọt sách không giơ nổi nắm đấm, vậy thì em thử xem..." Trần Minh khẽ đẩy kính mắt, mỉm cười nhìn con mồi từ từ sập bẫy
Con công kiêu ngạo nào đấy không biết mình sắp bi lừa, vẫn hất cằm kiêu ngạo
"Hừ, thi cái gì, đừng nói so thể thao với tôi, con gà ốm như anh sẽ chẳng ngẩng mặt được đâu"
"Để em không nói tôi bắt nạt em, thi gì tuỳ em chọn"
"Vậy bóng rổ đi, hừ, đến lúc thua thì đừng hòng quản tôi" nói rồi xoay người ra ngoài, mặc kệ cái người mà cậu chán ghét ở đằng sau
Trần Minh nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cậu, khẽ liếʍ môi, ha, cậu nhóc này gợi lên hứng thú của anh.
***
Chuyện thi đấu là của 3 ngày sau, chỉ có 2 người, một người anh tuấn đẹp trai, một người ý chí bừng bừng muốn gia sư của mình bị bẽ mặt.
Trần Minh nhìn cậu nhóc hưng chí bừng bừng trước mắt, nụ cười trên khoé môi lại càng sâu, nhóc con, là em quyến rũ tôi đấy nhé, đừng trách tôi ăn sạch em không chịu nhổ xương.
Và kết quả chẳng có gì ngoài mong đợi, Trần Minh thắng.
(Hmmm, các bạn ạ, mình cũng muốn miêu tả một trận bóng rổ thật cool ngầu hay sắc tình gì đấy, nhưng mình vô dụng quá, nên phần này chúng ta tự động bỏ qua thôi, yêu mọi người, moah)
Và tiểu kiêu ngạo Chu Ngôn sau khi lĩnh giáo xong 1 bài học thì cũng chẳng mấy tình nguyện mà nghe lời Trần Minh đi nhuộm tóc, chuẩn bị sắm vai con ngoan trò giỏi học hành tử tế.
Vốn dĩ chỉ là sắm vai mà thôi, vốn dĩ cậu cũng chẳng thích học hành.
Nhưng tên nào đấy lại chẳng vừa lòng, luôn luôn ép cậu phải học đủ thứ, làm cậu càng chán ghét hắn hơn.
Và nếu không có mấy cái đấy, thì anh ta đúng là gu của cậu.
***
Như mọi lần, Trần Minh đến nhà Chu Ngôn, nhưng chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng cãi vã của 2 người...anh khựng lại, không biết nên bước vào hay đi về thì bất chợt cửa mở toang, Chu Ngôn xông ra ngoài, nhìn thấy anh thì ánh mắt chợt loé lên vẻ phẫn nộ và căm thù, đẩy anh một cách mạnh bạo rồi chạy đi.
Trần Minh hơi chần chừ rồi cũng đuổi theo, thấy cậu nhóc ngồi ở 1 góc hẻo lánh thì bất chợt dừng lại, quay người đi.
"tên khốn đó, sao anh ta lại thấy được, mẹ nó, quá mất mặt, chắc chắn hắn ta sẽ cười nhạo mình cho xem, đm" Chu Ngôn vò đầu, ba mẹ cãi nhau làm cậu rất phiền, hừ ông già đó, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn để mẹ cậu bắt được, hai người cứ như thế đã mấy ngày nay, hôm nay không chịu được nữa mới bỏ ra ngoài, ai ngờ lại gặp tên kia trước cửa nhà mình, quá phiền.
Suy nghĩ quá nhập tâm nên không để ý bên cạnh có người ngồi xuống, đến khi có thứ lạnh lạnh nào đấy áp vào trán cậu mới khiến Chu Ngôn giật mình.
"Sao lại là anh?"
"Sao không thể là tôi?" Trần Minh bật cười, nhóc con mải suy nghĩ vẩn vơ, chẳng để ý xem anh đến lúc nào.
"Hừ, muốn cười cứ cười, muốn châm biếm cứ việc, tôi chẳng thèm quan tâm"
"A, sao em lại nghĩ tôi đến cười nhạo em, tôi chỉ muốn cùng em tâm sự mà thôi, giải sầu 1 chút" Trần Minh ghé sát mặt vào mặt Chu Ngôn, chờ đến khi cậu đẩy ra mới từ tốn nói tiếp
"Không uống sao, uổng phí tôi mua nhiều bia như vậy"quay ra nhìn Chu Ngôn "hay là nói, em sợ??"
"Hừ, uống thì uống, lúc say rồi đừng có khóc lóc đòi tôi đưa anh về"
***
Cái người khóc lóc cần đưa về, vẫn là kẻ mạnh miệng, Chu Ngôn.
Trần Minh nhìn cậu nhóc bị lột sạch nằm trên giường anh, vẫn phân vân không biết có nên hạ miệng hay không, cuối cùng, suy đi tính lại, vẫn là lên giường ôm Chu Ngôn ngủ MỘT CÁCH TRONG SÁNG.
Tuy là lúc lau người cho cậu, nhìn thấy dáng người thon gầy, chạm vào làn da mềm mại của thiếu niên, du͙© vọиɠ của anh suýt không kìm được, nhưng anh quyết định, làm quân tử 1 lần cuối, để con mồi rơi hẳn vào vòng tay của mình không trốn thoát được rồi mới ăn sạch sẽ cũng không muộn.
Nhưng, chiếm chút đậu hũ non mềm không phải là không có khả năng.
Chu Ngôn ngủ tận đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, đầu vẫn còn đau, mở mắt nhìn xung quanh, giật mình ngồi dậy, thấy mình trần như nhộng nằm trong lòng Trần Minh mới hốt hoảng, mặt đỏ lên, vô vàn giả thuyết được đặt ra "mẹ nó, không đùa chứ, mình chỉ uống hơi quá chén một chút, làm sao lại say đến cái mức lăn giường rồi....mà không phải, eo mình không đau, cúc cũng không rát, làm sao có thể..."
Trong lúc Chu Ngôn mơ màng trong đống suy nghĩ thì Trần Minh cũng đã tỉnh, nhìn người đang vò đầu bứt tai trước mắt, lên tiếng
"Hôm qua chúng ta chưa làm gì, chẳng qua hôm qua lau người cho em xong, cũng không có quần áo cho em thay, nên để vậy luôn"
Chu Ngôn quay lại nhìn người vừa mới tỉnh, chắc chắn rằng anh ta không nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, định xuống giường thì bất chợt nhận ra...hình như cậu cương...
Nhận ra vẻ lúng túng của cậu, Trần Minh đã hiểu ra vấn đề, câu lên khoé môi, tay vươn tới côn ŧᏂịŧ nhỏ xinh của cậu nhóc, khẽ tuốt lộng. Bất ngờ bị tấn công, Chu Ngôn không kịp đề phòng mà bật ra tiếng rêи ɾỉ, người hơi ngả ra phía sau
"A..anh...làm cái gì? Mau... thả tay...haa"
"Muốn tôi buông tay sao,ân?" không đợi câu trả lời của cậu, Trần Minh dùng ngón cái ấn đỉnh qυყ đầυ, tay linh hoạt xoa nắn, muốn cậu không thể từ chối anh được.
Má...sao...tên này..ưʍ...điêu luyện quá vậy...ân, thoải mái, không muốn hắn buông tay chút nào, hơn nữa, vẻ mặt tên này lúc tuốt súng cho mình, thật... đẹp trai.
Cậu sắp...chịu không nổi..
Bất chợt Trần Minh lật người lại, đè lên Chu Ngôn, bắt tay cậu sờ vào côn ŧᏂịŧ đang cương cứng của mình, ghé môi vào vành tai cậu, thì thầm
"Đừng có thoải mái một mình, mau giúp tôi"
Chu Ngôn đang chìm trong tìиɧ ɖu͙© cũng khôi phục được chút ít tỉnh táo, rút tay lại, nhưng Trần Minh sao để cậu toại nguyện, kéo tay cậu về, động tác trên tay cũng ngừng lại, khiến Chu Ngôn khó chịu cựa quậy, khẽ hôn hôn vành tai cậu, dỗ ngọt
"Ngoan, giúp tôi, chúng ta cùng thoải mái"
Chu Ngôn vì thoải mái dưới thân nên cũng ỡm ờ thuận theo Trần Minh, tuốt súng giúp hắn, hai người vật lộn trên giường không lâu rồi cũng bắn ra, Trần Minh còn tranh thủ lúc Chu Ngôn bắn, quẹt tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên miệng cậu, rồi cúi xuống chiếm lấy miệng nhỏ đang hé ra thở dốc.