Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 171: MEXICAN

CHƯƠNG 171: MEXICAN

Càng đi sâu vào dãy núi Hades thì càng nguy hiểm nên mạch khoáng được phát hiện chủ yếu là nằm cạnh dãy núi, những mạch khoáng đó được mấy thế lực thành Lamarck quây lại, chỉ có công nhân đào quặng và người phụ trách giám sát mới có thể đi vào.

Cách Ngôn và Rex tìm được hầm trú ẩn của Mexican, bên trong không có ai. Hơn 4 giờ chiều, Mexican vẫn đang đào quặng ở mạch khoáng, nghĩ 6 giờ hắn mới có thể trở về nên hai người chuẩn bị vào hầm trú ẩn chờ hắn.

"Các ngươi là ai, muốn tìm người nào?" Một công nhân trung tuổi đã sớm chú ý tới hai người, thấy họ lạ mặt, ăn mặc cũng không giống tới đây để đào quặng nên mở miệng dò hỏi, đôi mắt nhìn họ mang theo một tia cảnh giác không dễ phát hiện.

"Xin hỏi ngươi có biết người ở căn hầm trú ẩn này không?" Cách Ngôn thấy có người chủ động nói chuyện với mình thì thuận thế hỏi.

"Các ngươi tìm Mexican làm gì?" Rupert cảnh giác nhìn hai người. Đương nhiên là ông biết hắn, bởi ông không chỉ ở cùng hầm trú ẩn với Mexican mà còn là thúc thúc của Mexican, lúc trước khi Mexican chế tác đạo cụ ma pháp thì nguyên liệu đều do ông mua.

Nhưng bằng hữu biết Mexican đang đào quặng ở đây cũng không nhiều, từ khi bị phòng ma pháp Duro lừa hắn vẫn luôn thấy thẹn với những bằng hữu đã cho mình mượn đồng vàng nên hắn không nói chuyện mình đi đào quặng cho bọn họ biết, do đó hai người chắc chắn không phải bằng hữu của Mexican.

Cách Ngôn thấy thế cũng không kiêng dè, "Chúng ta nhận nhiệm vụ hắn tuyên bố ở Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, muốn tìm hắn, ngươi biết khi nào hắn về không?"

"Cái, cái gì?" Đôi mắt Rupert trừng lớn như thể sắp lọt cả ra ngoài, đương nhiên ông cũng biết chuyện này, nhưng lâu rồi không có ai nhận nhiệm vụ nên Mexican đã sớm hết hy vọng, lúc này đột nhiên có hai người nhảy ra, phản ứng đầu tiên của Rupert chính là không thể tin được.

Cách Ngôn không chê phiền nói lại lần nữa.

Rupert thế mới biết đây là sự thật, vô cùng kinh ngạc nhưng cũng cao hứng cho Mexican, vội vàng nói: "Đến tầm 9 giờ tối Mexican mới về."

"Muộn quá, hắn không về ăn tối sao?" Cách Ngôn còn tưởng công nhân ở đây 6 giờ là tan rồi chứ.

Rupert lắc đầu, "Thợ mỏ giống chúng ta đến đây đào quặng đều bởi vì thiếu tiền, bữa tối căn bản sẽ không về ăn mà ăn qua loa ở mỏ quặng luôn, chỉ có ban đêm không thể đào nữa mới trở về ngủ."

"Đào quặng suốt ngày như vậy, các ngươi chịu được sao?" Cách Ngôn nhớ Mexican là một ma pháp sư, mà thể chất ma pháp sư phế đã có tiếng.

"Đương nhiên không chịu nổi, nhưng đâu còn biện pháp nào khác, phải làm việc mệt chết mệt sống như vậy nếu không một ngày căn bản không kiếm được bao nhiêu. Người đã thích ứng với cường độ đào quặng như chúng ta còn đỡ, mỗi ngày nghỉ ngơi nửa giờ đến một giờ còn có thể kiếm được một đồng vàng, Mexican thì khác, cho dù tiết kiệm thời gian ăn cơm thì cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được bốn mươi đồng bạc." Rupert cười khổ.

Chuyện này cũng không còn cách nào khác, muốn kiếm nhiều đồng vàng thì phải trả bằng sức lao động tương ứng, tình huống này vẫn còn tương đối tốt, nhiều năm trước dù bọn họ có làm cả ngày giống như bây giờ thì cũng không kiếm được đồng vàng bằng một nửa hiện tại do phía trên bóc lột quá nghiêm trọng.

"Nếu không các ngươi chờ ở đây một lát, ta đi vào gọi Mexican ra?" Rupert lo bọn họ chờ lâu, không kiên nhẫn rồi phủi tay chạy lấy người, lúc nói chuyện còn hơi thấp thỏm.

"Được, vậy làm phiền ngài rồi." Cách Ngôn rất dứt khoát.

banhmidaudo.wordpress.com

Rupert lập tức chạy tới mạch khoáng tìm Mexican, tốc độ của ông rất nhanh, dù Cách Ngôn không để ý thì ông vẫn dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi tìm Mexican, sau đó không nói hai lời kéo hắn đi, vừa đi vừa giải thích nguyên nhân cho hắn. Chờ hai người gấp gáp trở về thì thời gian mới chỉ qua có mười lăm phút mà thôi.

Cách Ngôn đánh giá thanh niên trước mắt, bởi vì vừa ra khỏi quặng mỏ nên toàn thân Mexican đen sì như một cục than, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú, thân thể gầy yếu, đôi mắt sáng ngời, cũng có cảm giác hơi sợ hãi, nhìn như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay, đúng là một ma pháp sư yếu ớt, thực lực cũng không cao, bảo sao Duro có thể bắt nạt hắn như vậy. Người như hắn cho dù trên mặt không viết chữ thì cũng cho người ta một loại cảm giác "Ta rất yếu, mau tới bắt nạt ta".

"Ngươi chính là Mexican?"

Mexican nhìn bọn họ chằm chằm, chần chờ gật đầu, "Thúc thúc của ta nói các ngươi nhận nhiệm vụ ta tuyên bố, thật vậy sao?"

"Đương nhiên là thật, không chỉ nhận mà còn hoàn thành rồi." Cách Ngôn ném đạo cụ trữ vật chứa chín mươi vạn đồng vàng cho hắn, cậu đã cầm mười vạn thù lao rồi.

Mexican ngây ngốc tiếp nhận, rất xứng với khuôn mặt đen sì kia, thật sự rất ngốc. Hắn còn tưởng câu tiếp theo của bọn họ sẽ là Duro không dễ chọc, sau đó bắt đầu khuyên nhủ hắn, nào biết Cách Ngôn lại phát huy sự nhanh mồm nhanh miệng của mình, không cho hắn cơ hội nói.

"Choáng váng? Hồi hồn đi. Đếm xem đã đủ chưa, đủ rồi thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành." Cách Ngôn thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

Mexican không có phản ứng gì một lúc lâu, còn thúc thúc hắn - Rupert lại có chút sốt ruột, ông đoạt lấy đạo cụ trữ vật, nhìn kỹ, phát hiện thật sự là chín mươi vạn đồng vàng lấp lánh hàng thật giá thật. Vận may đột nhiên ập xuống, Rupert cũng bị đập choáng váng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức ngược lại lại không có phản ứng quá lớn.

"Mexican, thật sự là chín mươi vạn đồng vàng, chúng ta lấy được đồng vàng rồi." Rupert phản ứng lại thì kích động túm lấy quần áo Mexican, cũng mặc kệ có bẩn hay không, dù sao người ông cũng đang bẩn.

Thần kinh phản xạ của Mexican vẫn đang trì độn, bị thúc thúc rống một tiếng mới hồi hồn, hắn vội vàng nắm lấy đạo cụ trữ vật, thấy đồng vàng bên trong thì cao hứng chảy cả nước mắt, hai hàng nước trong vắt chảy qua khuôn mặt đen tuyền, khóc lóc gọi Rupert, "Thúc thúc......"

Rupert cũng đáp lại, hai thúc cháu ôm nhau khóc, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, khổ tận cam lai chính là đang nói đến tâm tình hiện tại của bọn họ.

*liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (柳暗花明又一村): Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn. Ý chỉ thấy hy vọng trong ngõ cụt.

Vốn tưởng phải đào quặng ở chỗ này cả đời mới trả hết nợ, hiện tại có số đồng vàng này Mexican đã có thể trả hết nợ cho bằng hữu, tuy không lời bao nhiêu vì có một phần làm thù lao cho Cách Ngôn, nhưng không đeo nợ trên lưng hai thúc cháu bọn họ cũng không cần tiếp tục đào quặng ở đây nữa.

"Cảm ơn các ngươi." Bọn họ lau khô nước mắt, thúc cháu Rupert không quên Cách Ngôn và Rex, họ lập tức khom lưng nói lời cảm tạ với hai người.

"Đây là nhiệm vụ của chúng ta, không cần cảm tạ, hiện tại có thể thỉnh ngươi cùng chúng ta đi đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đệ trình nhiệm vụ chứ?" Cách Ngôn mỉm cười nói.

"Đương nhiên có thể." Mexican lau sạch nước mắt trên mặt, lại làm mặt càng đen hơn, trên mặt lộ ra nụ cười cùng hàm răng trắng đã lâu không thấy và đôi mắt xanh biếc sáng ngời.

Rupert không đi theo bọn họ, nếu lấy số đồng vàng này rồi bọn họ không định tiếp tục đào quặng nữa, vì bọn họ chỉ là công nhân lâm thời, mỗi ngày đào bao nhiêu quặng thì sẽ được kết toán vào ban đêm nên ông muốn lưu lại để lấy thù lao hôm nay.

Mexican đi theo hai người đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, trước khi đi hắn tìm một dòng sông ở gần đó rửa sạch mấy vết bẩn trên người, dòng sông này cách mạch khoáng không quá xa, rất nhiều thợ mỏ làm xong sẽ tới đây tắm rửa, lúc này không có ai cả, nước sông trong vắt thấy đáy.

Rửa sạch mấy vết đen hôi trên người xong Mexican còn thanh tú hơn tưởng tượng của Cách Ngôn, chỉ là sắc mặt bởi vì trong khoảng thời gian này phải không ngừng đào quặng nên hiện lên sắc trắng, bả vai gầy yếu như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, tựa như một thanh niên u buồn.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Khuôn mặt và ánh mắt Mexican đều đang cười làm vẻ u buồn kia phảng phất chỉ là ảo giác.

wattpad.com/user/daudo0902

Từ mạch khoáng đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê lấy cước trình của Cách Ngôn và Rex thì không đến nửa giờ, nhưng thêm Mexican thể chất yếu đuối thì lại dài thành một giờ, nếu không phải hắn uống một loại chất lỏng màu đỏ trên đường đi thì có lẽ thời gian sẽ càng lâu.

"Thứ ngươi vừa uống là nước thuốc ma pháp à?" Cách Ngôn cảm thấy hứng thú với chất lỏng màu đỏ trong tay hắn.

Mexican gật đầu, thần sắc thẹn thùng: "Đây là nước thuốc ma pháp ta tự mình tinh luyện, có thể khôi phục một ít thể lực, thể chất của ta quá kém, không uống nước thuốc ma pháp thì không kiên trì được." Nói đến cái này chính hắn cũng thấy hơi ngại.

"Ngươi cũng rất lợi hại, không chỉ biết chế tác đạo cụ ma pháp mà còn biết tinh luyện nước thuốc ma pháp, ngươi là ma dược sư?" Đôi mắt Cách Ngôn nhìn hắn tràn ngập ngạc nhiên. Ma dược sư cũng là một loại chức nghiệp hiếm có, nước thuốc ma pháp được lưu hành trên thị trường đều thuộc hàng trân quý, rất ít người nguyện ý lấy ra.

"Đúng." Đại khái là lần đầu tiên được người khác khen như vậy, dù Mexican vẫn cảm thấy ngượng ngùng nhưng đôi mắt nhìn Cách Ngôn lại sáng như mặt trời. Rất nhiều người cho rằng hắn chỉ biết chế tác đạo cụ ma pháp, nhưng kỳ thật hắn còn thích tinh luyện nước thuốc ma pháp hơn, chỉ là nguyên liệu làm nước thuốc ma pháp khó tìm hơn đạo cụ ma pháp, bằng năng lực của hắn tốn nhiều năm như thế mới tìm được có một chút, cuối cùng chỉ tinh luyện được hơn ba mươi bình nước thuốc ma pháp, trên tay hắn đã là bình thứ 27 rồi. Cũng không còn cách nào khác, thể chất của hắn thật sự quá phế, nếu không có nước thuốc ma pháp thì mỗi ngày hắn thậm chí còn không kiếm nổi ba mươi đồng bạc.

"Có thể cho chúng ta xem thử không?" Cách Ngôn chân thành hỏi.

Mexican không nói hai lời đưa một lọ cho cậu.

Cách Ngôn đưa cho Rex, cậu không hiểu rõ về nước thuốc ma pháp.

Rex cũng không có cơ hội tiếp xúc đến nước thuốc ma pháp loại tốt, nhưng y đã từng dùng nước thuốc ma pháp hiệu quả bình thường, ngửi thử một chút, y đột nhiên nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Cách Ngôn vội vàng hỏi.

Ánh mắt Rex dừng trên người Mexican, "Đây là nước thuốc ma pháp bình thường nhất mà ngươi tinh luyện? Dùng nguyên liệu gì?"

"À à, ngươi hỏi cái này hả, chỉ dùng ô đầu*, cây gai khô**, mật rắn......" Đột nhiên bị dò hỏi Mexican có hơi mờ mịt, nhưng mà nói đến thứ mình am hiểu vẻ mặt hắn lập tức trở nên tươi sáng, thao thao bất tuyệt.

*Ô đầu (乌头): *Cây gai khô (干荨麻): Đều là nguyên liệu bình thường Rex cũng biết, mấy nguyên liệu đó đúng là dùng để tinh luyện nước thuốc thể lực bình thường nhất, giống hệt như y công thức y biết.

"Sao thế, có phải bình nước thuốc ma pháp này có vấn đề gì không?" Cách Ngôn biết Rex sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện này, chắc chắn là đã phát hiện gì đó.

"Hiệu quả của bình nước thuốc ma pháp này hẳn là tốt hơn mấy bình nước thuốc ma pháp khôi phục thể lực khác một chút." Rex nhìn về phía Mexican, "Ngươi có đạo sư không, hay số nước thuốc ma pháp này đều do ngươi tự mình làm ra?"

Mexican mờ mịt lắc đầu, "Ta không có đạo sư, là ta tự học theo sách vở làm ra."

Rex và Cách Ngôn liếc nhau, thấy cùng một suy nghĩ từ trong ánh mắt đối phương —— đào được bảo rồi.

_Hết chương 171_