Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 170: 30 GIÂY

CHƯƠNG 170: 30 GIÂY

"Chúng ta không tới mua đạo cụ ma pháp." Cách Ngôn cười tủm tỉm quét mắt nhìn ông chủ trên quầy, rồi lại nhìn tiểu nhị chằm chằm.

Lời đó tức khắc làm tiểu nhị xụ mặt, gương mặt tươi cười biến thành xấu xí chỉ trong nháy mắt. Hắn nhìn chằm chằm hai người ngoài cười nhưng trong không cười, lười ứng phó, "Không mua đạo cụ ma pháp thì tới phòng ma pháp của chúng ta làm gì, nơi này cũng không phải chỗ các ngươi có thể tùy tiện đi vào, mau cút cho ta, lão tử không rảnh nói chuyện với các ngươi."

"Tuy chúng ta không mua đạo cụ ma pháp nhưng chúng ta có chuyện tìm ông chủ của ngươi." Cách Ngôn không tức giận vì lời hắn nói, ngược lại tâm tình cậu đang rất tốt, trên mặt còn nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân, tục ngữ có câu duỗi tay không đánh người đang cười, nhưng ở đây hiển nhiên định luật đó không còn phù hợp nữa.

Tên tiểu nhị này làm càn ở phòng ma pháp Duro đã mấy năm, được ông chủ dung túng nên mưa dầm thấm đất, hắn đã bị nuôi thành một tên mắt chó thích hạ thấp người khác từ lâu. Ỷ vào việc phòng ma pháp Duro có chỗ dựa cứng rắn nên hắn cũng không ít lần tác oai tác quái. Trong những cửa hàng khác khách hàng là thượng đế, còn ở chỗ chúng khách hàng chỉ có một lợi ích duy nhất, đó chính là dê béo đợi làm thịt.

Mexican đến đây đòi nợ vài lần, tiểu nhị cũng đã đánh hắn không ít, chỉ vì tiểu nhị cũng từng là người thuộc tầng lớp thấp nhất, nhờ công việc ở phòng ma pháp Duro mà người đã từng cùng tầng lớp với hắn giờ đã biến thành đối tượng hắn có thể khi dễ đánh chửi bất cứ lúc nào, điều đó làm hắn sinh ra cảm giác cực kỳ ưu việt.

banhmidaudo.wordpress.com

Tiểu nhị cười lạnh, "Muốn gặp ông chủ của ta, các ngươi là cái thá gì."

"Ồn ào cái gì, không biết đang làm ồn đến giấc ngủ của ta à?" Cuộc đối thoại của bọn họ cuối cùng cũng khiến ông chủ trên quầy chú ý, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Ông chủ, hai kẻ này tới gây rối, bọn chúng không mua đạo cụ ma pháp thì thôi lại còn nói có việc muốn tìm ngươi." Tiểu nhị lập tức cáo trạng.

"Ngươi chính là ông chủ của phòng ma pháp Duro?" Cách Ngôn nhìn về phía đối phương.

Duro không vui nhìn qua, kiêu ngạo nói: "Đúng thì làm sao. Các ngươi là ai? Không mua đạo cụ ma pháp thì cút đi, cho các ngươi ba giây, không đi thì hôm nay phải mua đủ mười kiện đạo cụ ma pháp nếu không các ngươi đừng hòng ra khỏi cửa."

Phòng ma pháp này được lấy theo tên của gã.

"Ông chủ, để ta đếm, một hai ba, đã hết ba giây." Tiểu nhị rất có mắt lập tức nhảy ra, hoặc là nói bình thường bọn chúng đã quen hố người khác như vậy, ba giây cực kỳ nhanh, nếu là người quen thì ngay lúc Duro mở miệng đã sớm rời đi rồi.

Cách Ngôn cười, "Một hai ba giây làm gì nhanh như vậy, rõ ràng còn chưa đến một giây, ta thấy có vẻ các ngươi đã hạ quyết tâm muốn hố bọn ta nhỉ?"

"Thì làm sao?" Duro mặt không đổi sắc, mặt mày lộ vẻ tàn khốc bạo ngược, tư thái lại cực kỳ nhàn nhã, rõ ràng không để bọn họ vào mắt.

"Có chỗ dựa có khác, cũng không sợ đá phải ván sắt." Cách Ngôn vỗ tay.

Tiểu nhị lập tức nói: "Nếu biết chúng ta có chỗ dựa thì còn không mau cút đi, ván sắt cái gì, toàn bộ thành Lamarck không có ván sắt nào cứng hơn phòng ma pháp Duro hết."

Vừa dứt lời một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên người hắn, tiểu nhị thét chói tai bay ra khỏi phòng ma pháp Duro ngã trên đường lớn, suýt nữa đập phải mấy người đi ngang qua. Mấy người đó vội vàng lui sang một bên, còn đang định phát hỏa thì phát hiện người bay ra từ phòng ma pháp Duro nên không dám nữa.

Duro vỗ bàn đứng lên, giận dữ đầy mặt, "Mẹ kiếp, dám động thủ với tiểu nhị của phòng ma pháp ta, ta thấy có vẻ các ngươi không muốn sống nữa rồi. Biết anh rể của ta là ai không? Hắn chính là người quyền cao chức trọng trong gia tộc Phủ Đầu, có rất nhiều thủ hạ thực lực mạnh mẽ, thức thời thì mau xin lỗi ta, nếu không hôm nay lão tử sẽ làm cho các ngươi không thể ra khỏi con phố này."

Người động thủ chính là Rex, y tiến lên một bước nắm lấy cổ áo Duro nhấc lên, Duro bị siết cổ chặt đến mức đỏ bừng mặt.

"Ngươi làm gì thế? Anh rể ta chính là Jeff thuộc gia tộc Phủ Đầu, nếu các ngươi động vào ta anh rể ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi, các ngươi đừng hòng rời khỏi thành Lamarck một cách an toàn." Duro trợn mắt tức giận.

Jeff? Anh rể?

Cách Ngôn tiến lên một bước, vỗ vỗ mặt gã, cười nói: "Chúng ta không biết Jeff là ai, cho dù biết cũng không sao cả, chúng ta tới đây chỉ có một việc, trả một trăm vạn đồng vàng ngươi nợ Mexican đi rồi chúng ta sẽ tha cho ngươi."

"Thì ra là Mexican sai các ngươi tới, lão tử nên sớm gϊếŧ hắn mới phải." Vừa nghe đến tên Mexican đôi mắt Duro như phun ra lửa. Từ khi Mexican đến phòng ma pháp Duro làm loạn thì lợi nhuận của gã cũng chịu ảnh hưởng, có thể nói là ngày càng lụn bại. Ma pháp sư thường hợp tác với bọn chúng cũng đều tìm cớ thoái thác, có vài người thậm chí đòi đủ đồng vàng xong thì không hợp tác với phòng ma pháp Duro nữa. Việc này làm gã hận đến ngứa răng, xong việc gã còn nhờ anh rể phái người để ý tới Mexican, nếu cuộc sống Mexican mà tốt hơn thì đi quấy rối, làm hắn sống không tốt gã mới có thể thấy thoải mái hơn.

Cách Ngôn cười nhạo một tiếng, tát gã một cái, nửa bên mặt Duro tức khắc sưng lên, "Đã nợ tiền còn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi mà không đưa một trăm vạn tiền nợ thì ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cửa, ta cho ngươi 30 giây suy xét. Thấy ta tốt không, cho ngươi thời gian gấp mười lần đấy."

"Muốn lão tử lấy ra một trăm vạn đồng vàng? Không có cửa đâu." Duro hung ác nhìn chằm chằm cậu, bộ dạng này chẳng qua là do có chỗ để dựa dẫm thôi.

Cách Ngôn cũng không để tâm, bắt đầu tính toán thời gian, cậu còn tốt bụng nói: "Đừng trách ta không nhắc ngươi, hết 30 giây mà ngươi vẫn chưa đưa ra quyết định thì ta sẽ lấy một cánh tay làm lợi tức."

"Ta đã sai người đi báo cho anh rể, đừng nói một cánh tay, đến lúc đó lão tử muốn các ngươi dùng hai cái mạng để bồi thường......" Duro âm ngoan kêu gào, từ ngữ khó nghe thô tục nào cũng nói.

"30 giây đã hết, quyết định của ngươi là gì?" Cách Ngôn đếm hết 30 giây trong tiếng mắng chửi của gã.

"Ta nhổ vào." Duro nhổ một bãi nước bọt về phía cậu, đương nhiên là không thể phun đến, gã căn bản không tin Cách Ngôn dám chém một cánh tay của gã.

Không thể không nói có khi tự tin đúng là chuyện tốt, không có sợ hãi thì sẽ không sợ hãi, "mạnh mẽ" vô tri đến đáng thương, chỉ tiếc gã gặp phải hai người không sợ trời không sợ đất là Cách Ngôn và Rex.

Trong tiếng mắng chửi của Duro một cánh tay rơi xuống đất, chỗ đứt đoạn còn đang chảy máu lênh láng, tốc độ ra tay của Rex quá nhanh, vết cắt cũng cực kỳ bằng phẳng, trong nháy mắt đó Duro cũng không cảm nhận được sự đau đớn, thẳng đến khi cánh tay rơi dưới chân gã, cỗ đau nhức kia mới tràn về thần kinh khiến gã hét lên.

"Cánh tay của ta, cánh tay của ta, a......"

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bên ngoài đã đầy người vây xem, phần lớn đều biết Duro là ai nhưng không một ai tới cứu gã cả. Duro ỷ vào việc thành Lamarck chỉ có một cửa hàng đạo cụ ma pháp nhà gã nên mấy năm nay đã bóc lột không ít, rất nhiều người từng bị gã xẻo thịt nên hận gã ngứa răng, giờ phút này nhìn thấy kẻ thù của gã tìm tới cửa, người từng bị làm thịt đều tỏ ý vỗ tay vui mừng còn không kịp. Còn tên tiểu nhị đi báo tin trong miệng Duro giờ phút này đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bên ngoài đám người, không ai thèm để ý đến hắn.

"Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi thêm mười lăm giây, chỉ là một trăm vạn đồng vàng thôi mà, lần này sẽ cắt chân nhé." Cách Ngôn cầm một cây trượng ma pháp xấu xí từ trên giá xuống, gõ gõ đùi phải Duro.

Thân thể Duro run lên, mất một cánh tay đã khiến gã đau đớn vặn vẹo cả mặt, sự đau đớn rõ ràng này cuối cùng cũng khiến gã hiểu đối phương không phải đang nói đùa, bị thương trên người còn có thể dùng ma pháp trị liệu, nhưng nếu tứ chi bị cắt thì sẽ mất hẳn. Duro sợ hãi, không dám do dự nữa, "Ta trả, ta trả, đừng chém chân ta."

"Nói như vậy sớm hơn không phải được rồi sao." Cách Ngôn cười cười, ném trượng ma pháp trong tay xuống, "Vậy nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của chúng ta."

Duro lảo đảo vài bước, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo tràn ngập sát khí của Rex, sợ y lại cho mình một nhát nữa nên vội vội vàng vàng từ trên người lấy ra một trăm vạn đồng vàng, đôi tay run rẩy đưa cho Cách Ngôn một tấm thẻ vàng. Cách Ngôn không nhận mà cười lạnh.

"Đến lúc này vẫn muốn dùng thủ đoạn sao?"

Ánh mắt Duro hơi lóe lên, vội vàng giải thích: "Không không không, trong tấm thẻ này thật sự có một trăm vạn đồng vàng."

Cách Ngôn cười nhạo: "Đúng vậy, sau đó chờ chúng ta đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê lấy đồng vàng, ngươi sẽ đi thông tri anh rể mình, bảo hắn đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê bắt chúng ta phải không? Ta thấy có vẻ ngươi không cần đùi phải nữa."

Bị vạch trần tâm tư, Duro biến sắc, đôi mắt nhìn thoáng qua thấy Rex lại muốn động thủ, tức khắc bị dọa sợ, "Ta đã biết, của các ngươi đây." Gã lập tức lấy ra đạo cụ trữ vật chứa đồng vàng bình thường ném cho Cách Ngôn.

Sau khi xác định bên trong có một trăm vạn đồng vàng, Cách Ngôn và Rex liền rời đi, lúc đi ngang qua tiểu nhị đang nằm trên mặt đất còn dẫm hắn một cái, tiểu nhị ai da một tiếng tỉnh lại, ngơ ngác một hồi mới nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, hắn vội vàng chạy về cửa hàng, vừa lúc nhìn thấy Duro mặt mũi đầy oán độc đang che cái tay cụt của mình.

"Đi, lập tức đi tìm anh rể ta, nói cho ông ấy biết chuyện này, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết!!"

wattpad.com/user/daudo0902

Rời khỏi phòng ma pháp Duro, Cách Ngôn và Rex đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đệ trình nhiệm vụ trước. Người tiếp đãi bọn họ vẫn là tiểu cô nương Nita, nàng lại bị tốc độ và hiệu suất của bọn họ dọa sợ thêm lần nữa, nhưng nàng không hoài nghi tính chân thật của chuyện này bởi vì Hiệp Hội Lính Đánh Thuê vẫn luôn thu thập tin tức rất nhanh, lúc bọn họ đang trên đường đến đây thì hiệp hội cũng đã biết rồi.

Nhưng mà hiện giờ họ chưa thể đệ trình nhiệm vụ, hai người phải đưa đồng vàng cho người tuyên bố thì mới coi như hoàn thành, cái này là để phòng ngừa người nhận nhiệm vụ nuốt mất đồng vàng của người tuyên bố, nếu bị Hiệp Hội Lính Đánh Thuê phát hiện thì người nhận nhiệm vụ không chỉ bị thu huy chương mà còn bị ghi vào sổ đen của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, vĩnh viễn không thể tuyên bố hoặc nhận nhiệm vụ, quy định vô cùng nghiêm khắc, vì thế cho đến giờ vẫn chưa phát sinh loại chuyện này lần nào.

Sau khi biết địa chỉ của người tuyên bố từ chỗ Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, Cách Ngôn và Rex cùng đi tìm người tuyên bố Mexican.

Mexican điển hình cho người thuộc tầng dưới cùng ở thành Lamarck, cuộc sống cực kỳ khó khăn, đặc biệt là sau khi bị Duro lừa. Vì làm đủ đơn đặt hàng đó mà hắn đã mượn đồng vàng của người quen để mua nguyên liệu, do đó hắn đang nợ nần ngập đầu, sau khi bị lừa mất một trăm vạn đồng vàng hắn tự giác đi xin lỗi bằng hữu, để trả nợ cho bằng hữu hắn đã tìm một công việc có tiền lương cao nhưng lại rất vất vả, chính là đào quặng.

Dãy núi Hades có hệ thống mạch khoáng vô cùng phong phú, những mạch khoáng đã được phát hiện đều nằm trong tay mấy thế lực lớn của thành Lamarck, mấy thế lực đó mỗi ngày đều tuyển rất nhiều nhân công lâm thời, có nơi tính bằng thời gian, có nơi tính bằng lượng quặng đào được, cái sau không chỉ có tốc độ và hiệu suất cao mà mỗi ngày còn thể kiếm nhiều nhất gần một đồng vàng, so với làm công trong thành mỗi tháng chỉ có thể kiếm bốn năm đồng vàng thì hơn rất nhiều.

Ngày nào Mexican cũng ở trong căn hầm trú ẩn đơn sơ nằm gần mạch khoáng, địa chỉ của hắn cũng nhiều thêm một cái hầm trú ẩn, bởi vì hiện tại hắn không hay về nơi ở của mình nên Cách Ngôn và Rex hỏi thăm vị trí mạch khoáng rồi đến đó tìm hắn.

_Hết chương 170_