CHƯƠNG 159: REX THÍCH GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI
Gustav mang theo lời xin lỗi trở lại mật thất nơi Cách Ngôn và Rex đang chờ, ông chuyển lời từ chối của tộc Người Lùn cho bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc.
"Thật đáng tiếc." Cách Ngôn thất vọng, cậu còn muốn xem thử bộ dáng của cái gọi là Thế Giới Dưới Lòng Đất mà, nhìn cơ quan thông đạo lớn như vậy, khẳng định sẽ có Thế Giới Dưới Lòng Đất.
"Xin lỗi, ta đã tận lực khuyên bảo, chỉ là bọn họ không thể tín nhiệm nhân loại nên ta cũng không có biện pháp khiến họ đồng ý." Gustav không nói ra lão sư của mình, bởi vì chỉ cần nói một chút chắc chắn hai người có thể đoán được đó là cái gì, nếu tộc Người Lùn đã cự tuyệt vậy thì không cần phải nói nữa.
"Vậy quên đi, chúng ta đúng là không có cái gì đáng để họ tín nhiệm." Cách Ngôn vẫn tương đối hiểu chuyện, dù sao cũng không thể cường ngạnh xông vào được.
Gustav lấy ra hai thanh kiếm, "Đây là thù lao ta đã đáp ứng các ngươi lúc trước, chúng là tác phẩm của tộc Người Lùn ta vẫn luôn cất giữ không đành lòng lấy ra, nhưng vì ta đã đáp ứng nên ta sẽ đưa chúng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể phát huy đúng giá trị của chúng."
Vũ khí do tộc Người Lùn chế tạo đều có đặc điểm nhận dạng, người có ánh mắt tương đối tốt đều có thể nhận ra, Gustav nói thành mình cất giữ, bởi vì ông chính là thợ rèn tốt nhất đại lục Azeroth, dù ông có cất giữ hai món vũ khí của tộc Người Lùn thì cũng rất bình thường.
Cách Ngôn vui sướиɠ nhận lấy bảo kiếm màu lam trong đó, chỉ rút ra một chút thôi cậu đã cảm thấy áp bách bức người mà nó mang lại, mạnh hơn bất cứ thứ vũ khí nào cậu từng gặp. Cậu vẫn luôn cho rằng thứ Gustav nói là bảo kiếm tốt nhất mà ông chế tạo, không ngờ lại là kiếm do tộc Người Lùn chế tạo.
Thanh kiếm của Rex có vỏ và chuôi màu đen, sau khi rút cỗ kiếm khí nó phát ra còn mạnh hơn thanh của Cách Ngôn, ẩn ẩn có loại cảm giác như thân kiếm cũng có linh hồn, đương nhiên chuyện này là không có khả năng.
"Đây là vũ khí do tộc Người Lùn chế tạo? Quả nhiên không giống bình thường." Rex híp mắt, ngón tay xẹt qua thân kiếm khiến nó phát ra thanh âm nho nhỏ.
"Quá lợi hại, khó trách nhân loại lại tôn sùng và tranh đoạt vũ khí của tộc Người Lùn như vậy, đây quả thực không phải dụ hoặc bình thường." Cách Ngôn kinh ngạc cảm thán, nói xong liền thu kiếm lại. Vũ khí lợi hại như vậy cũng không thể tùy tiện để lộ ra nếu không rất dễ dàng làm người khác nảy sinh lòng tham.
banhmidaudo.wordpress.com
Gustav thấy trong mắt hai người không có chút tham lam nào, có thì cũng chỉ là sự ca ngợi đối với vũ khí, sự rộng rãi này làm tâm cảnh trong lòng ông bình tĩnh lại, ấn tượng với hai người cũng đổi mới không ít. Trực giác của ông không sai, hai người này không giống những nhân loại khác.
"Tiếp theo để ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài."
"Ông đưa chúng ta ra? Nhưng mà bên ngoài còn có người của Thần Điện Hắc Ám, vạn nhất chúng ta xuất hiện đúng lúc bị bọn chúng nhìn thấy thì nơi này không phải sẽ bị phát hiện sao." Cách Ngôn kinh ngạc nói.
"Không cần lo lắng, nơi này không phải chỉ có một cái cửa, các ngươi đi theo ta." Đã trôi qua nhiều ngày như vậy nhưng giờ Gustav mới lộ ra nụ cười đầu tiên sau, sau đó ông đi ra khỏi mật thất.
Cách Ngôn và Rex liếc nhau, đuổi kịp theo sau.
Cái cửa Cách Ngôn phải tìm một hồi lâu nhưng Gustav chỉ cần đi qua nó liền tự động xuất hiện, lại còn không phải ở cùng một chỗ, cậu nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc cảm thán, cảm giác cơ quan nơi này còn tiên tiến hơn cả đời trước của cậu.
Quả nhiên sau khi rời khỏi đây lại là một khác cái thông đạo khác, thông đạo cực kỳ phức tạp, cơ hồ cứ mười bước lại xen kẽ một cái, so với cửu khúc liên hoàn* còn phức tạp hơn.
*Cửu khúc liên hoàn (九曲连环): Nghĩa gốc dùng để chỉ đặc điểm địa lý và tự nhiên của sông Hoàng Hà (sông Hoàng Hà có chín khúc cua chính). Bây giờ nó dùng để mô tả một tình huống rất quanh co và phức tạp, và nó cũng có thể mô tả sự uốn cong của dòng sông.
Không biết qua bao lâu cuối cùng bọn họ cũng ra ngoài.
Bên ngoài quả nhiên không có người của Thần Điện Hắc Ám, Gustav chỉ đưa bọn họ đến đây, người Thần Điện Hắc Ám còn chưa rời đi nên ông sẽ cùng tiến cùng lùi với tộc Người Lùn.
Tận mắt nhìn thấy cửa thông đạo đóng lại trước mặt, Cách Ngôn nhịn không được lại đi nghiên cứu một chút, kết quả vẫn không phát hiện chốt mở cửa.
"Đi thôi." Rex không có nhiều tò mò như cậu, chỉ nhìn lên không trung một cái liền biết vị trí hiện tại của bọn họ.
Nhưng bởi vì thay đổi lối ra nên giờ bọn họ đang cách trấn nhỏ hơi xa một chút.
Hai giờ sau hai người rốt cuộc cũng nhìn thấy bức tường khổng lồ bao quanh trấn nhỏ Adela kia, nhưng làm bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cổng vào trấn nhỏ thế nhưng lại đang đóng.
Hai người đi đến trước cổng, Cách Ngôn đẩy một chút, phát hiện cổng lớn đóng rất chặt, trong lòng rất là ngoài ý muốn.
"Chúng ta có phải không vào được không?"
Rex nhìn thoáng qua mặt đất, ánh mắt sắc bén: "Sau khi chúng ta và Gustav rời đi rất có thể cũng có vài người tiến vào Bình Nguyên Hoang Vu, cổng lớn đóng lại hơn phân nửa là có quan hệ với những người này."
Vào không được, chẳng lẽ muốn bọn họ bén rễ ở Bình Nguyên Hoang Vu sao, Cách Ngôn thử gọi người bên trong, kết quả một chút phản ứng cũng không có.
"Không cần kêu, cảnh cổng này rất dày, âm thanh không truyền vào trong được, bảo Ám Dạ ra đây, ta có việc giao cho nó." Rex hiển nhiên đã có chủ ý.
Ám Dạ vừa ra đã bổ nhào vào lòng ngực Cách Ngôn.
Rex ném một tờ giấy cho Ám Dạ, bảo nó bay qua tường vây khổng lồ này rồi giao tờ giấy cho thủ vệ, trên tường vây tất nhiên cũng có người trông coi nhưng Ám Dạ thực lực cao nên cũng không cần quá lo lắng.
Được giao nhiệm vụ, Ám Dạ rất hưng phấn, nó vừa bay lên thì quả nhiên bị người trấn nhỏ công kích, cũng may nó cuối cùng cũng thuận lợi ném tờ giấy cho một người nhìn qua có vẻ là đội trưởng, sau đó lại bay trở về.
Ước chừng qua mười phút, cổng lớn chậm rãi mở ra.
Thủ vệ đều nhận ra Rex và Cách Ngôn, phát hiện quả thật là bọn họ thì tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội trưởng hỏi: "Sao không nhìn thấy Gustav?"
"Ông ấy còn có chuyện rất quan trọng muốn làm nên bảo chúng ta về trước. Vì sao các ngươi lại đóng cổng thế?" Cách Ngôn hỏi.
Đội trưởng sai người giữ cổng đóng nó lại một lần nữa rồi mới giải thích: "Là người Thần Điện Quang Minh bảo chúng ta đóng lại, họ nói mặc kệ là người nào tới đều không được mở cửa, họ lo người Thần Điện Hắc Ám lại trà trộn vào đây."
"Là vị Thánh Tử Quang Minh kia nói sao?"
Đội trưởng lắc đầu, "Không phải Thánh Tử, là một vị giáo chủ đi theo."
"Giáo chủ? Tên là gì?"
"Ta nghe thấy Thánh Tử Quang Minh gọi là giáo chủ Quentin."
Cách Ngôn vừa nghe liền muốn đánh cái miệng quạ đen của mình, thế mà thật sự là kẻ thù của bọn họ. Nếu là vị giáo chủ Quentin mà bọn họ biết thì chắc chắn lão sẽ tìm bọn họ gây phiền toái.
"Vì sao Thần Điện Quang Minh lại đi Bình Nguyên Hoang Vu?" Rex đột nhiên hỏi.
"Bởi vì các ngươi, trưởng thôn phát hiện không thấy các ngươi đâu, tưởng lại là người Thần Điện Hắc Ám làm nên nói việc này cho người Thần Điện Quang Minh." Vị đội trưởng này đã đoán được người sáng nay đánh bọn họ bất tỉnh rồi tiến vào Bình Nguyên Hoang Vu hẳn là chính là nhóm ba người này, hắn có chút oán trách vì sao ba người lại không nói, làm trấn nhỏ thêm phiền toái.
Rex lại hỏi: "Các ngươi nói tên của chúng ta nói cho người Thần Điện Quang Minh, sau đó Thần Điện Quang Minh có phải đột nhiên trở nên tích cực hay không?"
"Hình như là vậy, đặc biệt là vị giáo chủ Quentin kia, lão chính là người đề nghị đi Bình Nguyên Hoang Vu, đóng cổng lớn lại cũng là lão nói." Y vừa nhắc lại vị đội trưởng này mới nhớ tới, lúc ấy hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, chỉ là không nhớ ra mà thôi.
"Đa tạ." Rex nói lời cảm ơn hiếm có rồi lôi kéo Cách Ngôn quay lại.
"Không phải các ngươi vừa quay về sao?" Đội trưởng vội vàng gọi hai người.
"Chúng ta đi tìm Gustav." Cách Ngôn cơ linh quay đầu lại, vừa nói xong đã bị Rex kéo vào Bình Nguyên Hoang Vu, phương hướng lại là đường sáng nay Gustav đã dẫn bọn họ đi.
Chờ hai người đuổi tới gần nơi cùng Gustav biến mất, ở xa xa đã nhìn thấy người Thần Điện Hắc Ám còn đang tìm cửa vào.
Nhưng không đợi bọn họ quan sát, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, cách đó không xa toát ra một làn khói đen, tiếp theo lại có mấy tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp.
"Bọn chúng muốn san dãy núi này thành bình địa sao?" Cách Ngôn giật mình.
"Đây là biện pháp nhanh nhất để tìm được cửa vào." Rex nhìn bọn chúng chằm chằm đáp.
"Vậy chúng sẽ phát hiện cửa vào à?"
"Sẽ, Thế Giới Dưới Lòng Đất ở rất sâu dưới nền đất, nhưng thông đạo thì không. Nếu bên ngoài có cửa vào thì chứng tỏ vị trí của nó không sâu, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn."
"Sao không thấy người Thần Điện Quang Minh đâu nhỉ?"
Rex nhìn lướt qua bốn phía, "Em ở chỗ này chờ ta, trốn kỹ, ta sẽ lập tức quay lại."
Không đợi Cách Ngôn mở miệng y đã đi rồi.
wattpad.com/user/daudo0902
Thần Điện Hắc Ám tạo động tĩnh lớn như vậy sao Thần Điện Quang Minh có thể không có phát hiện, vừa phát hiện bọn họ đã theo tiếng động tĩnh đi tới, hiện tại đang ẩn mình ở chỗ tối nhìn chằm chằm. Rex không phí bao nhiêu công phu đã tìm được, bọn họ không biết vị trí của mình đã bị Rex phát hiện, còn đang thương thảo.
"Thần Điện Hắc Ám xuất hiện ở chỗ này quả nhiên không phải không có mục đích, Thánh Tử, nhìn tình hình trước mắt có vẻ là Thần Điện Hắc Ám đã phát hiện cái gì đó, bọn chúng người nhiều, chúng ta lại ít, ta cho rằng hẳn là nên thông tri Thần Điện Quang Minh phái thêm người đến đây." Quentin kiến nghị.
"Không kịp nữa, nơi gần nhất muốn đến đây cũng phải mất mấy ngày, chờ Thần Điện phái người tới thì ít nhất cũng cần bảy tám ngày, đến lúc đó chỉ sợ đã muộn." Micah không phản đối, nhưng nước xa không cứu được lửa gần.
"Mặc kệ muộn hay không muộn, lo trước khỏi hoạ cũng không sai." Trong mắt Quentin hiện lên một tia dị sắc, hình như có tính toán khác.
Micah đồng ý.
Rex thấy bọn họ không nói nữa thì trở lại cạnh Cách Ngôn, nói tính toán của Thần Điện Quang Minh cho cậu nghe.
"Trừ bỏ vị Thánh Tử Micah kia, những người khác thật đúng là âm hiểm trước sau như một, đặc biệt là lão giáo chủ Quentin, cảm giác như thể lão đang mưu đồ cái gì đó." Cách Ngôn nói xong thì phát hiện Rex không lên tiếng, nghiêng đầu liền thấy y nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt vô cảm, "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
"Em rất thưởng thức Thánh Tử Quang Minh?" Rex bình tĩnh hỏi.
Cách Ngôn chớp mắt, lúc nói chuyện còn mang theo một tia cẩn thận chính cậu cũng không phát hiện, "Cũng bình thường, từ lần tiếp xúc ở đế đô thì tôi thấy hắn là người tương đối quang minh lỗi lạc, khác với những người khác ở Thần Điện Quang Minh."
Mắt Rex trầm xuống, "Ta thì sao?"
"Anh?" Cách Ngôn lại chớp mắt, "Sao anh có thể so với hắn, anh âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạt, hung tàn ác độc như vậy, hai người chính là hai thái cực khác......"
Rex đột nhiên bóp chặt cổ cậu, nói nhỏ bên tai cậu, "Lặp lại lần nữa."
"Anh thích giúp đỡ mọi người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đối xử chân thành với người khác, phú quý bất năng da^ʍ*, đạo đức tốt, độc nhất vô nhị, trong ngoài không đồng nhất, không kiêu không ngạo, làm người khiêm tốn, lại còn kiên cường, tên Thánh Tử Quang Minh kia sao có thể so được với anh." Cách Ngôn không chút do dự liên tiếp phun ra vô số câu ca ngợi, vẻ mặt chân thành.
*Phú quý bất năng da^ʍ(富贵不能淫): Câu đầy đủ là: "Phú quý bất năng da^ʍ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất" của Khổng Tử, dịch Việt ngữ: Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục. Đó là mẫu ứng xử của đấng trượng phu, người quân tử thời xưa.
_Hết chương 159_