CHƯƠNG 131: CẢM GIÁC ĐỘNG TÂM
Trong phòng, Rex mở mắt trước Cách Ngôn một bước, Phách Tâm Thạch trong tay y chỉ còn xác ngoài màu trong suốt, năng lượng bên trong bị y hấp thu gần như hết sạch, một viên Phách Tâm Thạch giúp thực lực của y tăng thêm một giai.
Rex nhìn về phía Cách Ngôn ở trên giường đối diện, chỉ thấy hơi thở trên người cậu nồng đậm hơn trước khi hấp thu Phách Tâm Thạch, nguyên bản chỉ có thực lực Kiếm Sĩ Cao Cấp tam giai, sau khi hấp thu Phách Tâm Thạch thì ít nhất cũng có thể đột phá được hai đến ba giai. Không biết có phải cảm nhận được tầm mắt của y hay không mà Cách Ngôn mở mắt ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra biến hóa trên thân thể mình.
"Tôi thế mà từ tam giai biến thành lục giai?" Cách Ngôn không thể tin được nói, ngẩng đầu liền đối mắt với Rex.
Rex biểu tình không đổi, "Rất bình thường. Thực lực của ngươi thấp, hiệu quả của Phách Tâm Thạch trên người ngươi tương đối rõ ràng."
Tuy bị nói là thực lực thấp nhưng tâm tình Cách Ngôn vẫn rất tốt, cao hứng hỏi: "Vậy anh đột phá được một giai hay hai giai?"
"Một giai."
Cách Ngôn gật đầu, thực lực của cậu kém Rex hai cái đại cảnh giới, có thể đột phá một giai đã là hiệu quả tốt rồi. Thực ra hai người tu luyện không lâu lắm, trong lúc đó gia tộc Nelly có đến thương hội Monroe làm loạn, nhưng đã bị Isaac phái người đuổi đi.
Isaac không phải người nhân từ dễ nương tay, là do gia tộc Nelly phản bội trước nên đừng trách họ không hạ thủ lưu tình. Dưới sự chèn ép của thương hội Monroe, gia tộc Nelly cuối cùng cũng rời khỏi sân khấu của thành Besso, gia tộc đệ nhất thành Besso một thời cứ vậy mà tan thành mây khói, còn không tạo được chút bọt sóng nào.
banhmidaudo.wordpress.com
Một ngày trước khi đấu giá hội do thương hội Monroe tổ chức bắt đầu, hội trưởng Mondo vẫn luôn không thấy bóng dáng rốt cuộc cũng dẫn người trở về, đồng thời ông còn mang về ba con Thần Thú, trong đó có hai con Thần Thú cấp thấp, một con Thần Thú trung cấp. Thì ra ông biến mất trong khoảng thời gian này là để chuẩn bị cho đấu giá hội. Tuy thương hội Monroe cũng có Thần Thú nhưng đấu giá hội muốn lấy Thần Thú làm chủ thì tất nhiên số lượng Thần Thú không thể quá ít.
Dù sao Thần Thú cũng không phải tùy tiện là có thể thấy, tuy hội trưởng Mondo là cường giả nhưng trong nửa tháng cũng chỉ bắt được một con Thần Thú trung cấp, hai con Thần Thú cấp thấp kia là nhờ vận khí tốt, có một con gần như là chủ động đưa tới cửa, cho nên phần lớn thời gian đều tốn vào việc đi đường.
Nửa tháng đối với bọn họ mà nói không dài, nhưng đối với những gia tộc vượt ngàn dặm xa xôi để đến thành Besso thì không giống vậy. Đợi lâu như thế, cuối cùng họ cũng chờ được đến lúc đấu giá hội của thương hội Monroe bắt đầu, nếu còn tiếp tục chờ nữa thì họ cũng không thể không từ bỏ để trở về.
Buổi tối, Isaac đột nhiên đi đến phòng Cách Ngôn và Rex, dường như muốn thương lượng với họ chuyện gì đó.
"Chúng ta đã chuẩn bị năm con Thần Thú cho đấu giá hội ngày mai, thực ra là ba con Thần Thú cấp thấp, hai con trung cấp. Đồng vàng thu được sau khi đấu giá mấy con Thần Thú đó sẽ chia hai phần cho các ngươi." Isaac chớp mắt cười với Cách Ngôn.
Cách Ngôn kinh ngạc, "Hai phần có phải nhiều quá không? Nói thật việc thuần hóa một con Thần Thú cấp thấp với ta mà nói cũng không phải quá khó."
Nếu một con Thần Thú bán được mười tỷ đồng vàng thì hai người có thể lấy hai phần là hai tỷ, đây không phải con số nhỏ, mời Thuần Thú Sư Thần Cấp cũng không cần nhiều như vậy, huống chi Thần Thú cũng là của bọn họ.
"Cách Ngôn huynh đệ đừng từ chối, đây là kết quả thương lượng của ta và phụ thân. Không có các ngươi hỗ trợ thì thương hội Monroe nhất định không thể qua khỏi kiếp nạn lần này, các ngươi giúp chúng ta có giá trị nhiều hơn thù lao chúng ta trả nhiều." Isaac hơi mỉm cười.
"Nhưng chúng ta đã nhận thù lao rồi." Cách Ngôn vẫn hơi do dự, kỳ thật cậu cũng rất động tâm.
Isaac đã sớm nghĩ ra đáp án ứng đối, nói: "Những thù lao đó chỉ là để mời các ngươi giúp thương hội Monroe vượt qua cửa ải khó khăn, cũng không bao gồm cái khác, hơn nữa nếu không có các ngươi hỗ trợ thì cũng không có đấu giá hội ngày mai. Còn một việc nữa, đây là vật phẩm đấu giá ngày mai, các ngươi có thể nhìn qua, nếu nhìn trúng thứ gì thì các ngươi có thể mua nó với giá thấp nhất, ta sẽ sai người đưa đồ tới cho các ngươi." Isaac nói rồi đưa danh sách cho hai người.
Cách Ngôn rất động tâm với câu nói mua với giá thấp nhất kia của hắn, sau khi nhận lấy danh sách thì quét mắt một cái, phát hiện đồ ở trong đó đều không tồi, không ít món nhìn qua là muốn mua, trong đó có một cây trượng ma pháp hấp dẫn lực chú ý của cậu.
"Cây trượng ma pháp này có thuộc tính gì?"
Thấy cậu có hứng thú, Isaac lập tức giải thích: "Không có thuộc tính, người có được nó phải khảm ma pháp thạch lên, cho nên trước mắt là không có thuộc tính. Nhưng nếu không nạm ma pháp thạch cũng có thể dùng, chỉ là uy lực có lẽ sẽ không đủ lớn."
Nghe được là không có thuộc tính, thần sắc Cách Ngôn hơi thay đổi, "Cây trượng ma pháp này có lai lịch gì không?"
"Đúng là có, chúng ta lấy được nó trong một bí quật của cường giả vào mười năm trước, có người đoán cái bí quật kia đã được phong tỏa hơn mười vạn năm, bởi vậy cây trượng ma pháp này vô cùng có khả năng là được lưu truyền từ viễn cổ. Chúng ta không tra được nó được làm từ gỗ gì, nhưng nó cực kỳ cứng rắn, phụ thân ta đã từng thử công kích nó, kết quả là cây trượng ma pháp này không hư hao chút nào."
"Nếu cây trượng ma pháp đặc biệt như vậy thì sao các ngươi lại bỏ ra bán đấu giá?"
"Chuyện này cũng không có biện pháp nào khác. Cây trượng ma pháp này tuy đặc biệt nhưng đến nay chúng ta vẫn không thể hiểu được phương pháp sử dụng chân chính của nó. Với mấy cây trượng ma pháp khác, dù không được nạm ma pháp thạch thì ma pháp thuật được thi triển vẫn sẽ được tăng lên một chút, nhưng cây trượng ma pháp này thì không như thế, ngược lại chúng ta còn thấy nó có chút tác dụng ức chế."
"Nói như vậy không phải là cây trượng ma pháp này vô dụng rồi hay sao. Nếu những người đó biết điểm này chắc là sẽ không tranh đoạt đâu?" Cách Ngôn kinh ngạc nhướng mày.
Isaac nghe vậy thì cười nói, "Cái này thì không. Đồ có liên quan đến hai chữ 'viễn cổ' đều là thứ không tầm thường, cây trượng ma pháp này vốn là thứ thần bí, chắc chắn sẽ có người hứng thú với nó."
"Chúng ta lấy cây trượng ma pháp này." Rex bất ngờ mở miệng.
Ngữ khí của y nghe như thể đã biết gì đó, nhưng Isaac không tò mò. Nếu đã đem nó đi bán đấu giá thì thương hội Monroe cũng đã nghĩ tới rồi, hơn nữa nếu Cách Ngôn và Rex muốn thì ngược lại lại làm hắn thở phào một hơi. Bởi vì nếu cây trượng ma pháp này rơi vào tay người đối đầu với thương hội Monroe, sau này bọn chúng nghiên cứu ra được cách sử dụng chân chính rồi dùng nó để đối phó với họ thì đó chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì.
"Giá thấp nhất của cây trượng ma pháp này là bao nhiêu?" Cho dù Rex không nói thì Cách Ngôn cũng có ý này. Bởi vì Rex là ma pháp sư toàn hệ, dù cậu không dùng được thì Rex chắc có thể dùng.
Isaac đưa ra một con số, "Một tỷ năm trăm triệu, đồ vật thuộc về viễn cổ mặc dù đều không rõ cách sử dụng, nhưng giá khởi điểm cũng sẽ không quá thấp."
Cái giá này đối với Cách Ngôn hoàn toàn không tính là gì, bởi vì rất nhanh cậu sẽ có thêm mấy tỷ, thậm chí là hơn chục tỷ đồng vàng cho vào túi. Cuối cùng cậu không từ chối hai phần lợi nhuận của Isaac nữa, trừ trượng ma pháp ra thì họ không lấy gì thêm.
Isaac thu danh sách lại, nói: "Còn một việc, năm con Thần Thú* đều đã chuẩn bị tốt, Cách Ngôn huynh đệ muốn đi thuần hóa luôn hay chờ đến ngày mai?"
*Ở đây có lẽ là bug của tác giả đó. Vì có 2 con được thuần hóa rồi nhưng tác giả vẫn cộng vào và ghi là 5 con.
"Bây giờ đi luôn đi." Cách Ngôn không muốn giống Theodore.
"Cũng được, chờ ta bảo người đem cây trượng ma pháp kia đến đây, Rex huynh đệ có thể nhìn thử trước." Isaac còn tưởng Rex sẽ không đi cùng họ.
"Được, anh nghiên cứu trước một chút, tôi đi một lát rồi về." Cách Ngôn không chờ Rex nói chuyện đã phụ họa một câu.
Rex khẽ nhướng mày, nhìn theo thân ảnh hai người rời đi bỗng nheo mắt lại.
Hai người rời đi chưa đến mười lăm phút, người của Isaac đã đưa cây trượng ma pháp kia đến phòng họ.
wattpad.com/user/daudo0902
Bên kia, Cách Ngôn đi theo Isaac đến chỗ năm con Thần Thú. Vì để an toàn làm việc, trên mặt đất phòng chứa Thần Thú còn khắc một cái ma pháp trận, phòng ngừa có người vào nhầm hoặc cố ý xông tới phá hư. Hiện tại quan hệ của họ và thương hội Trân Châu Đen đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, loại chuyện này rất dễ phát sinh, đặc biệt là người đê tiện như Otero. Trước kia lúc lão đối chọi gay gắt với thương hội Monroe thì Isaac cũng từng trải qua loại chuyện như thế rồi.
Isaac thu hồi ma pháp trận, sau khi đi vào thì lại mở ra, ánh sáng dâng lên từ mặt đất ngăn cách họ với người ở bên ngoài.
Cách Ngôn nhìn vào giữa ma pháp trận, đó là năm cái l*иg sắt lớn, Thần Thú bị áp chế thực lực nhìn thấy có người tiến vào thì lập tức nhe nanh, đôi mắt đỏ tươi, biểu tình dữ tợn khát máu.
"Cần ta chuẩn bị gì không?" Isaac tri kỷ hỏi.
Cách Ngôn lắc đầu, "Không cần. Ta thử thuần hóa ba con trong đó trước, đêm nay không thể thuần hóa năm con cùng một lúc được, hai con còn lại ta sẽ thuần hóa vào ngày mai trước khi đấu giá hội bắt đầu."
Trong mắt Isaac hiện lên một tia dị sắc, không ngờ cậu lại dứt khoát nói ra cực hạn của bản thân như vậy, hắn không khỏi cảm thấy áy náy vì hành vi thử cậu của mình.
Dứt lời Cách Ngôn liền bắt đầu. Con Thần Thú đầu tiên cậu chọn là Thần Thú trung cấp, từng có kinh nghiệm nên quá trình thuần hóa không tạo thành khó khăn quá lớn với cậu.
Isaac đứng một bên nhìn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào vừa vặn dừng cạnh Cách Ngôn, ánh sáng mỏng manh cực nhạt lại làm người ngồi bên cạnh hắn trong nháy mắt như được phủ thêm một tầng quang huy kỳ lạ. Đầu tóc màu nâu bởi vì đêm tối mà không nhìn ra màu sắc vốn có, liếc qua còn tưởng là màu đen, đôi mắt màu lam cũng không phản quang, giống như một đôi mắt đen thuần túy. Isaac nhìn chằm chằm tổ hợp kỳ diệu đó rồi đột nhiên có cảm giác không bình thường, trước kia thế mà hắn lại không chú ý tới diện mạo không kém của Cách Ngôn, đại khái là vì cậu ở bên cạnh Rex nên tương đối dễ bị ánh sáng của y vùi lấp.
Nhưng diện mạo lại không phải nguyên nhân làm hắn động tâm, mà là sau khi màu tóc và đôi mắt của cậu "biến thành" màu đen, Isaac phát hiện Cách Ngôn như vậy thoạt nhìn có vài phần hấp dẫn kỳ lạ, loại thần bí này như bị phóng đại làm lòng hắn nảy sinh cảm giác không bình thường, như thể có một cọng lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc lòng hắn, khiến trái tim hắn nhảy lên vài nhịp.
Isaac theo bản năng đè trái tim mình lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Cách Ngôn càng ngày càng sáng. Thân là thiên chi kiêu tử, đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất cứ ai, sau khi hắn nhận ra cái cảm giác không nên xuất hiện này là gì thì không khỏi nhăn mày.
_Hết chương 131_