CHƯƠNG 130: TỪ CHỐI JOSEPH
Theodore không ngờ người bảo vệ của đối phương lại mẫn cảm như vậy, rõ ràng trên phương diện tinh thần lực thì ông ta có tiếng nói hơn, nhưng ông ta lại cảm thấy công kích của bên kia mạnh mẽ như dời non lấp bể, cao lớn như một ngọn núi không thể nào ngăn cản, vì quá khϊếp sợ nên Theodore đánh mất thời cơ, cuối cùng chỉ có thể chật vật bại lui.
Hai cỗ tinh thần lực va chạm tạo thành động tĩnh không nhỏ khiến người xung quanh chú ý, thấy khuôn mặt không cảm xúc của Rex ẩn chứa tức giận lạnh như băng nhìn chằm chằm Theodore, mọi người liền đoán được đã xảy ra chuyện gì, họ không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Theodore. Thân là Thuần Thú Sư Thần Cấp vậy mà lại đi đánh lén một người nhỏ hơn rất nhiều so với mình, sao có thể không biết xấu hổ như thế, việc đó làm một vài gia tộc cực kỳ chú trọng thể diện cảm thấy không thể tin được.
Dù Theodore cảm thấy thập phần nan kham thì ông ta vẫn cứ đứng thẳng sống lưng, chỉ là thân thể cứng đờ như một khối sắt.
"Đại sư Theodore đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt." Ánh mắt Mondo nhìn Theodore và Otero nhiều hơn vài phần lạnh lẽo, không còn thấy chút ý cười nào trên mặt ông nữa.
Đánh lén làm nhiễu loạn và trực tiếp công kích thuần thú sư là hai khái niệm khác nhau. Cái trước không gây ảnh hưởng gì đến tinh thần lực người bị đánh lén cả, nhưng cái sau chỉ vô ý một chút là có thể gây thương tổn đến tinh thần lực người bị đánh, một khi biển tinh thần bị thương thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì cảnh giới bị thụt lùi, nặng thì biển tinh thần sẽ sụp đổ. Theodore làm thế giống như đánh một phát vào mặt thương hội Monroe vậy, khiến Mondo vốn còn muốn lưu lại một đường cho chúng cảm thấy mình quả nhiên vẫn quá nhân từ. Nhưng nếu ông biết Theodore sớm đã ra tay với Cách Ngôn trước đó rồi thì chắc sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa.
banhmidaudo.wordpress.com
Lúc này Cách Ngôn đang chuyên chú thuần hóa Thần Thú rốt cuộc cũng cử động, cậu thu bàn tay đặt trên đầu Thạch Vượn lại, như thể không cảm nhận được chuyện vừa xảy ra, cậu nói với người của gia tộc Santale: "Thuần hóa tốt rồi, các ngươi thử xem có thể khế ước luôn không."
Berkerly dẫn tiểu bối và thị vệ đi tới, không nói hai lời gọi một người từ đám tiểu bối ra, "Phoebe, ngươi tới thử xem."
Thanh niên tên Phoebe này là thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất của gia tộc Santale, mục đích chính khi đến thành Besso lần này chính là để giúp hắn khế ước một con Thần Thú.
Phoebe đi lên vài bước, ánh sáng của quy tắc khế ước thoáng hiện trên không trung, khế ước thành công, khuôn mặt bình tĩnh của Phoebe cuối cùng cũng lộ ra vài phần kích động, "Thúc thúc, ta thành công rồi."
Nghe thế Otero lộ ra biểu tình tuyệt vọng không thể cứu vãn, ánh mắt oán độc của lão lướt qua đám người dừng trên người Cách Ngôn. Tiểu tử này rốt cuộc chạy ra từ xó xỉnh nào, vì sao nhiều năm như vậy không thấy bất cứ Thuần Thú Sư Thần Cấp xuất hiện, bây giờ lại nói hiện liền hiện chứ!
Cách Ngôn cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, quay mặt thì đối diện với tầm mắt âm ngoan của Otero, cậu bật cười, "Đa tạ hội trưởng Otero đã thành toàn."
Otero lập tức nghẹn một búng máu ở cổ.
"Phụt." Theodore bên cạnh hộc máu trước lão một bước.
"Đại sư Theodore." Otero không thể không nuốt búng máu này xuống, vội vàng xem xét tình hình của Theodore, phát hiện chỉ là tức giận công tâm mới thở phào một hơi.
Lúc này không còn ai chú ý tới hai người bọn chúng nữa, đã từng là vai chính giờ lại biến thành phông nền, đối tượng cho ánh mắt sáng quắc của mọi người biến thành Cách Ngôn ở trên đài, vinh quang bây giờ lẽ ra phải thuộc về chúng.
"Thật sự khiến người lau mắt mà nhìn. Chúng ta có thể mời đại sư Cách Ngôn thuần hóa giúp chúng ta con Thần Thú trung cấp này luôn được không? Chúng ta nguyện ý trả thù lao gấp đôi gia tộc Santale." Joseph vừa rồi còn khá trầm mặc đột nhiên mở miệng, trên mặt là biểu tình cười như không cười, như thể đang đánh chủ ý gì đó.
Đây là cơ hội để có thể giao hảo với Joseph, thậm chí là vương thất Kayla, nhưng làm mọi người không ngờ chính là, Cách Ngôn từ chối.
"Đây là chuyện của thương hội Trân Châu Đen, vừa rồi ta ra tay cũng là do bất đắc dĩ. Ngài có thể chờ đại sư Theodore nghỉ ngơi tốt rồi lại mời lão nhân gia ra tay, dù sao cũng là chuyện mà thương hội Trân Châu Đen đã hứa hẹn với các ngài, chuyện tiếp theo ta không tiện nhúng tay."
"Nếu đại sư Cách Ngôn không muốn vậy thì quên đi." Joseph căn bản không nghĩ cậu sẽ từ chối, mặt hơi lạnh xuống, "Các hạ tựa hồ không giống người đế quốc Kayla, chẳng là là người đế quốc Arthurlanca?"
"Chúng ta đúng là người đế quốc Arthurlanca." Cách Ngôn hào phóng thừa nhận, dù sao cũng không có gì phải giấu giếm. Đế quốc Kayla không phải đế quốc Danbury, trên lãnh thổ Danbury không được nhận mình là người đế quốc Arthurlanca, bởi vì người ở đó căm thù người đế quốc Arthurlanca.
Joseph híp híp mắt, không nói gì nữa.
Theodore chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh thần lực chứ không bị thương, cho nên phân đoạn để Thuần Thú Sư Thánh Cấp lãnh giáo ông ta cũng không bị bỏ. Nhưng xảy ra chuyện như thế này đã khiến Theodore hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, ông ta còn ngạo mạn và không coi ai ra gì hơn cả trước kia, cũng không kỹ càng tỉ mỉ giải đáp vấn đề mà chỉ tùy tiện ném cho mọi người mấy đáp án ba phải thế nào cũng được, liếc mắt một cái cũng nhìn ra ông ta đang làm cho có lệ. Thấy thế một vài thuần thú sư biết có hỏi nữa cũng không hỏi được gì nên rời khỏi hội trường trước, tuy bất mãn với Theodore nhưng họ biết họ không thể làm gì ông ta, Thuần Thú Sư Thần Cấp dù đi đến nơi nào thì cũng sẽ nhận được đối đãi như khách quý, đắc tội Theodore là hành động không lý trí, trừ phi họ cũng là Thuần Thú Sư Thần Cấp như Theodore.
Sau khi Thuần Thú Đại Hội kết thúc, Theodore quả nhiên trở nên nổi tiếng, chẳng qua không phải thanh danh tốt bởi vì cái thái độ không coi ai ra gì của ông ta. Đồng thời Cách Ngôn và thương hội Monroe cũng nổi tiếng, tin chắc không đến mấy ngày nữa tin tức Thuần Thú Sư Thần Cấp thứ hai của đại lục Azeroth xuất hiện sẽ được truyền đi khắp nơi.
Sau khi rời khỏi hội trường Mondo quyết đoán truyền một tin cho các thế lực chưa rời đi, nửa tháng sau thương hội Monroe sẽ tổ chức đấu giá hội, đấu giá hội lấy Thần Thú làm chủ, ngoài ra còn một vài thứ khác, đến lúc đó hoan nghênh người có hứng thú đến tham gia.
Tin tức này khiến những gia tộc không đoạt được Thần Thú vui mừng không thôi, người đoạt được cũng cảm thấy rất hứng thú, không ai ngại có nhiều Thần Thú cả. Có thời gian nửa tháng, bọn họ hoàn toàn có thể phái người trở về chuẩn bị đồng vàng. Ngay lập tức có không ít gia tộc quyết định ở lại thành Besso nửa tháng.
Đoàn người đang định trở về thì Rex đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Cách Ngôn nhận ra y không đi nữa.
"Không có gì." Rex lắc đầu.
Trở lại thương hội Monroe, hội trưởng Mondo sai người đưa hai con Thần Thú duy nhất trong thương hội đến để mời Cách Ngôn thuần hóa. Vốn dĩ định chậm rãi rồi thuần hóa nhưng Cách Ngôn lại cảm thấy không sao cả, chỉ mới thuần hóa một con Thần Thú trung cấp, lượng tinh thần lực bị tiêu hao còn không đến một phần ba, thêm mấy con nữa cũng dư dả. Dù sao cậu và Rex đáp ứng giúp thương hội Monroe cũng là vì nơi này có tài nguyên Thần Thú phong phú, đối với người khác mà nói thì chính là chuyện khả ngộ bất khả cầu*, với cậu mà nói chỉ là luyện tập mà thôi. Huống chi trước đó họ cũng đã lấy được lợi ích từ chỗ thương hội Monroe rồi.
*khả ngộ bất khả cầu (可遇不可求): Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được
Giao Thần Thú đã được thuần hóa tốt cho người của thương hội, Cách Ngôn trở lại phòng. Rex đang ngồi xếp bằng minh tưởng trên giường, nghe tiếng mở cửa cũng không mở mắt.
Tiểu hắc xà và Ám Dạ đã nghẹn mấy ngày nay nhảy từ trong ngực cậu lên bàn, tự mình rót nước vào chén, mặt mèo và đầu rắn cùng ghé vào chén uống nước. Làm ma thú có chủ nhân, kỹ năng tự lực cánh sinh của bọn nó đã đạt level max.
Cách Ngôn không để ý đến bọn nó, cậu đứng trước mặt Rex vẫy vẫy tay, chỉ trong chốc lát Rex đã mở mắt.
"Có việc?"
Cách Ngôn lấy hai viên Phách Tâm Thạch Isaac cho cậu lúc trước ra, đưa cho y một viên, "Không phải anh nói thứ này có thể dùng để tu luyện sao, chúng ta mỗi người một viên."
"Đây là do ngươi dựa vào chính năng lực của mình lấy được." Rex không nhận, nâng ánh mắt thâm thúy lên nhìn cậu.
"Nhưng chúng ta đang ở cạnh nhau, thứ tốt phải chia sẻ với nhau, sao tôi có thể làm ra loại chuyện độc chiếm này được. Hơn nữa anh cũng biết thực lực của tôi quá kém, chỉ có kỹ năng thuần hóa ma thú này là dùng được thôi, thực lực của anh càng mạnh thì mạng của tôi càng được bảo đảm. " Cách Ngôn vừa phân trần vừa nhét Phách Tâm Thạch vào tay y. Nhìn cậu tốt chưa này, thứ tốt không cần đối phương cầu đã chủ động cho, Rex thấy cậu tốt như vậy chắc là sẽ buông tha cho cậu nhỉ. Hai tên cơ lão ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc, phi, cậu không phải cơ lão, suýt nữa bị Rex làm hồ đồ rồi.
"Đúng rồi, số ma hạch kia..."
Vừa lấy cái hộp ra, tiểu hắc xà và Ám Dạ ngửi thấy khí vị của ma hạch Thần Thú không nói hai lời lao đến, 'bẹp' một tiếng, Ám Dạ ngã trên mặt đất, tiểu hắc xà thành công cắn lấy quần áo Cách Ngôn, giống như con cá trạch bò lên vai cậu, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm hộp ma hạch.
"Gần đây bọn mày ăn quá nhiều ma hạch rồi, đừng nghĩ đến mấy viên này nữa." Cách Ngôn lập tức thu hộp ma hạch lại, xách tiểu hắc xà lên ném về phía Ám Dạ.
Ám Dạ nhảy lên dùng hàm răng bắt lấy tiểu hắc xà, liếc mắt cho Cách Ngôn một cái xem thường rồi bỏ đi. Có gì đặc biệt đâu, không cho thì không cho, chẳng lẽ bọn nó còn không tìm cơ hội ăn trộm được chắc.
"Giữ ma hạch lại, sau này có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng." Rex biết cậu muốn hỏi cái gì.
"Trừ bán lấy tiền thì còn có ích lợi gì?" Cách Ngôn không hiểu.
Rex giải thích cho cậu, "Ma hạch khác nhau có thuộc tính khác nhau, ma hạch đã qua xử lý sẽ giống với đá quý, có thể khảm lên vũ khí hoặc phụ trợ cho đạo cụ ma pháp. Với vũ khí thì nó sẽ làm tăng lực sát thương, còn với đạo cụ ma pháp thì sẽ giúp ma pháp thuật thi triển dễ dàng hơn, lực sát thương cũng sẽ tăng. Nhưng năng lượng của ma hạch không phải tuần hoàn, dùng bao nhiêu sẽ mất bấy nhiêu. Hai viên ma hạch Thần Cấp này có một viên là ma hạch hệ thủy, ngươi còn thiếu một món vũ khí, đúng lúc có thể dùng nó, thanh trọng kiếm kia của ngươi cũng nên thay đổi. Viên ma hạch còn lại cũng có thể dùng để tu luyện, ngươi muốn làm gì thì làm."
"Đổi sang loại vũ khí gì?" Cách Ngôn vừa nghe liền không muốn bán nữa.
"Ngươi muốn loại vũ khí nào?"
Cách Ngôn suy nghĩ một chút, "Chỉ cần không phải trọng kiếm là được."
Kiếm là dùng để chém người, nhưng cậu không muốn cầm một thanh kiếm chỉ dùng để chém người.
wattpad.com/user/daudo0902
Rex giống như có thể biết được nội tâm rối rắm của cậu, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ý cười, "Được, chờ chuyện ở đây giải quyết xong chúng ta đi tìm vũ khí thích hợp cho ngươi, cả trượng ma pháp nữa."
"Vì sao lại phải lấy trượng ma pháp?" Cách Ngôn nghi hoặc nói.
"Lúc đối chiến có thể tiết kiếm ma pháp lực, chúng ta còn nhiều ma hạch Thánh Thú, có thể dùng trong bất kỳ tình huống nào."
"Nói cũng đúng."
Đến chiều Rex nói với mấy hạ nhân được Isaac sai đến hầu hạ là dù có việc gì cũng đừng tới quấy rầy họ, sau đó hai người tu luyện ở trong phòng,
Lợi ích của Phách Tâm Thạch đối với mấy người còn chưa đủ mạnh như bọn họ rất rõ ràng, bởi vậy không cần phải giữ lại để sau này dùng, hơn nữa sau này nói không chừng bọn họ lại có thêm Phách Tâm Thạch thì sao.
Trong lúc hai người đang hấp thụ năng lượng của Phách Tâm Thạch thì thương hội Monroe đang khởi tử hồi sinh một cách nhanh chóng. Mấy cửa hàng lớn lại khai trương lần nữa, đối tượng hợp tác lại sôi nổi chạy về, bao gồm cả những người đã từng bỏ đá xuống giếng, chẳng qua thương hội Monroe không tiếp nhận mấy kẻ đó nữa, từ chối hợp tác với chúng.
Ngay từ đầu những người này còn rất kiêu ngạo tỏ vẻ cho dù thương hội Monroe không hợp tác với mình thì vẫn còn thương hội Trân Châu Đen, nhưng đâu biết thương hội Trân Châu Đen từ lúc bắt đầu đã không định hợp tác với họ. Thương hội Trân Châu Đen vẫn luôn có đối tượng hợp tác lâu dài, căn bản là không có khả năng chúng bỏ qua bên đã hiểu biết trong thời gian dài để chọn bên không hiểu chi tiết được. Trong đó kẻ bị hố thảm nhất chính là gia tộc Nelly.
_Hết chương 130_