Lấp Đầy Chỗ Trống

Chương 3: Bắn toàn bộ tinh hoa cho cô

Lạc Nhan Vũ không khống chế được phát ra tiếng rêи ɾỉ mất hồn “Ư..ư…a~” . Đôi chân xinh đẹp quấn lấy eo người đàn ông, đến ngón chân cũng co quắp lại, toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ga giường cũng tăng thêm vài phần sức lực.

“Ưm…”

Kɧoáı ©ảʍ cao trào lan tràn khắp toàn thân, đại não thoải mái cực điểm, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rêи ɾỉ cũng ngày càng lớn.

Cái miệng nhỏ kia mυ'ŧ thật hặt khiến hắn thực xúc động muốn bắn, may mà Sở Diêm Đình hắn nhịn được.

Thật muốn trừng phạt người phụ nữ này…

Một bàn tay to đánh lên chiếc eo của người phụ nữ, giữ chặt nó điên cuồng cắm vào, cái tay còn lại vươn đến nhụy hoa nhỏ.

Ngón trỏ vuốt ve bên trên nhụy hoa, cả người Lạc Nhan Vũ run rẩy. Chỗ đó quá mức nhạy cảm, cô chịu không nổi muốn…

Người đàn ông như đoán được ý nghĩ của cô, bắt đầu càng thêm vân vê nhụy hoa nhỏ khiến nó cứng lên…

“Không cần…Trạch Ngôn…từ bỏ…buông tha em…ưm ~” Giọng nói của Lạc Nhan Vũ ngọt ngào đến cực điểm, hai mắt khép hờ. Cô đã hoàn toàn coi người phía trên là Cố Trạch Ngôn…

“Chát!” một tiếng, một cái tát vang dội lên trên hai bầu vυ', dấu tay năm ngón trong nháy mắt hiện ra.

Sở Diêm Đình thấy thật khó hiểu hành động này của mình, có lẽ hắn không muốn cô gái nhỏ này gọi tên người đàn ông khác đi…

Dù cho lúc bình thường cũng không được, huống chi giờ phút này lại đang nằm dưới thân hắn.

Bị côn ŧᏂịŧ điên cuồng cắm vào như vậy nhưng tiểu huyệt lại như không cảm thấy mệt mỏi, cắn hút tiểu huynh đệ của hắn thật nhanh. Sở Diêm Đình cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi, cầm lấy hai chân người phụ nữ tách ra, một đợt trừu cắm mạnh mẽ lại bắt đầu, xúc động bắn tinh tăng vọt…

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng lại một lần nữa phun trào, rửa sạch tử ©υиɠ của Lạc Nhan Vũ…



Một đêm trôi qua

Lạc Nhan Vũ sau khi tỉnh dậy liền phát hiện tay chân mình như rã rời, toàn thân đau nhức. Cô muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện giọng nói đã trở nên khàn đặc, cả người chết lặng.

Cánh tay nhỏ bé nâng lên, đυ.ng trúng một cơ thể lạnh lẽo. Cô quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ ở bên cạnh, đường nét sắc bén, đôi mắt cho dù đang nhắm lại cũng có thể cảm nhận được khí thế kiêu ngạo. Người đàn ông này chắc chắn có xuất thân không tầm thường!

Sau đó Lạc Nhan Vũ cúi xuống, nhìn thấy toàn thân mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khiến cô cực kỳ kinh ngạc, quần áo phân tán khắp phòng.

Không quản cả người đang đau đớn, cô nhanh chóng đi xuống giường cầm quần áo lên rồi chạy trốn khỏi nơi này.

Người đàn ông đang nằm trên chiếc giường lớn theo bản năng quơ tay hướng tới vị trí bên cạnh tìm kiếm, hắn muốn đem người phụ nữ nằm bên ôm vào long nhưng lại phát hiện cái gì cũng không chạm tới. Đôi mắt mở ra, bên người đã sớm không còn bóng dáng ai.

--

Lạc Nhan Vũ chật vật chạy về Lạc gia. Sau khi bước vào nhà liền phát hiện ba mẹ còn có Lạc Yên Y đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.

Sắc mặt ba người đều nghiêm lại, trước khi Lạc Nhan Vũ muốn mở miệng, mẹ Lạc đã giành nói trước “Lạc Nhan Vũ! Cô cũng thật giỏi, đi suốt một đêm không về? Có biết chúng ta đã hao hết sức lực để sắp xếp hôn lễ của cô và nhà họ Cố hay không? Nếu việc này bị truyền ra bên ngoài, nhà họ Cố liệu có còn muốn cô nữa không?”

Lạc Yên Y vội vàng đứng lên “Mẹ, người đừng mắng em gái, em gái tối hôm qua là đi theo con đến quán bar… Đây đều là lỗi của con, đã bảo em gái ở lại khách sạn một đêm. Nhưng là khi con đến, lại không thấy em gái đâu. Đây, đây đều là lỗi của con…”

Lạc Nhan Vũ kinh ngạc, cô không nghĩ tới chị gái lại đem tất cả trách nhiệm nhận vào mình. Rõ ràng là do cô muốn đi giải khuây mới nhờ chị gái dẫn đi chơi, cô không thể để chị gánh nỗi oan này…

Thấy cô trầm mặc, mẹ Lạc lại nói: “Tiểu Y, mẹ biết con có lòng tốt, muốn giải vây cho nó. Nhưng cái này tuyệt đối là hại nó, tối hôm qua không cần nghĩ cũng biết, Lạc Nhan Vũ nhất định là đi theo một người đàn ông bên ngoài làm cái chuyện không rõ ràng.”

Từng lời nói của mẹ Lạc truyền vào tai Lạc Yên Y, trong lòng cô ta cười khẽ một cái. Từ nhỏ cô ta đã che giấu bản thân rất giỏi, trước mặt mọi người luôn bày ra một bộ dáng người chị gái dịu dàng. Nhưng thực tế cô ta lại ghen ghét Lạc Nhan Vũ đến chết, rõ ràng cô và nó cùng sinh ra từ trong bụng mẹ Lạc, vì cái gì Cố Trạch Ngôn lại chọn Lạc Nhan Vũ?

Rõ ràng cô ta mới là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí Cố phu nhân. Bất quá sau chuyện này, cô ta không tin Cô Trạch Ngôn vẫn có thể tiếp tục cưới Lạc Nhan Vũ.

“Mẹ…con…” Lạc Nhan Vũ cúi đầu, một câu cũng không nói được, giờ phút này cô có bao nhiêu chật vật không cần soi gương cũng rõ ràng.

Cha Lạc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn Lạc Nhan Vũ “Thật đáng thất vọng mà! Quỳ ở chỗ này cho ta!”

Lạc Nhan Vũ nhìn người nhà đang đứng trước mặt, cô một câu cũng không dám cãi. Nhưng cũng may mà cả nhà không có trách chị, điều này thật tốt!

Mười giờ đêm.

Trong phòng khách nhà họ Lạc, Lạc Nhan Vũ đã quỳ trên mặt đất từ sáng đến giờ, quỳ gần một ngày trời. Cảm giác đau đớn làm cô như muốn hôn mê, vốn dĩ hôm qua đã bị hành hạ một trận, cả ngày nay cũng chưa ăn gì, thể lực sắp không chống đỡ nổi.

Lạc Yên Y đang đứng cạnh cửa, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Cô ta nhìn Lạc Nhan Vũ chật vật quỳ gối trên sàn nhà, trong lòng cực kỳ vui sướиɠ.

“Em gái, em chắc là đang đói bụng lắm đúng không? Chị mang chút đồ ăn nhẹ cho em, mau ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi.” Lạc Yên Y vừa nói vừa bưng một đĩa đồ ăn đặt trên bàn trà.

Hốc mắt Lạc Nhan Vũ đỏ ửng khi nhận được sự quan tâm của chị gái “Chị, chị quay về phòng trước đi, bằng không baba cũng sẽ phạt cả chị mất.”

“Sẽ không đâu, mau đứng lên đi.”

Lạc Yên Y nâng Lạc Nhan Vũ đứng dậy, đỡ cô đi đến ngồi trên sofa.

Hai người ngồi xuống, toàn bộ uất ức trào lên từ tận đáy lòng, cô đột nhiên cảm thấy thật khổ sở. Tối hôm qua bị một người đàn ông xa lạ cướp mất lần đầu trân quý, sau khi về nhà thế nhưng lại bị ba mẹ trừng phạt…Không ai quan tâm đến cô, ngoại trừ Lạc Yên Y…

“Đừng khóc, đừng khóc.” Lạc Yên Y an ủi.