Sáng sớm.
Sở Nguyệt Thiền lén lút rời khỏi căn phòng của Bạch Tử Phàm.
Dù biết lúc này trời còn rất sớm, và ngọn núi này ngoài Bạch Tử Phàm ra sẽ không còn ai nữa cả.
Nhưng Sở Nguyệt Thiền vẫn theo bản năng ngó nhìn xung quanh một cái rồi mới rời đi.
Nhìn bộ dáng của Sở Nguyệt Thiền, không khác gì một nữ da^ʍ tặc, ban đêm lẻn vào phòng của nam nhân để thâu hương thiết ngọc.
Thế nhưng lúc này, vị nữ da^ʍ tặc ấy, đang bước đi từng bước khập khiễng, trông bộ dạng mệt nhọc vô cùng.
Nếu nhìn sơ qua, thì trông nàng ta có vẻ là rất mệt nhọc.
Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy được thần sắc của nàng ta tươi tắn phơi phới, má hạnh hàm xuân, khuôn mặt kiều diễm đến khó tả.
Có thể nói, thần sắc này của Sở Nguyệt Thiền, chính là xuân quang đầy mặt.
Khác với thần sắc lạnh như băng, vẻ mặt bình thường như một pho tượng, không mang một chút cảm xúc nào của nàng ta.
Sở Nguyệt Thiền có những thay đổi tích cực như vậy.
Tất cả, đều là do công lao một thân của Bạch Tử Phàm làm ra.
Khi suốt đêm hắn làm việc không ngừng nghĩ, hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực, để tư nhuận giúp Sở Nguyệt Thiền.
Vừa khập khiễng bước đi, Sở Nguyệt Thiền vừa cảm nhận nguồn nguyên khí tinh khiết đang chảy dọc trong cơ thể của mình.
Sở Nguyệt Thiền âm thầm nói nhỏ:
"Tu vi của ta, lại tịnh tiến nữa rồi."
Về tu vi tiến triển nhanh chóng của mình, Sở Nguyệt Thiền cảm thấy rất kỳ lạ.
Vì nàng biết, lấy thiên phú của nàng, không thể nào tu luyện nhanh đến như vậy được?
Vậy điều này là do đâu?
Chẳng lẽ là do làm "chuyện kia" với Bạch Tử Phàm?
Bởi lần đầu thất thân cho hắn, tu vi có của nàng đã tiến bộ đến chóng mắt.
Với tốc độ này, sợ là chỉ một tới hai tháng nữa, là nàng hoàn toàn có thể đạt tới Đại Tông Sư Cảnh rồi.
Đấy là chưa kể làm chuyện kia"" với Bạch Tử Phàm.
Nếu như làm "chuyện kia", sợ rằng còn nhanh hơn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, Sở Nguyệt Thiền khuôn mặt xinh xắn không khỏi hồng lên, môi son khẽ lẩm bẩm:
"Tuy nhiên...tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi."
"Sự thật có đúng hay không, vẫn cần ta làm thêm vài lần để nghiệm lý."
"Ân."
— QUẢNG CÁO —
"Cũng chỉ vì muốn nghiệm lý."
"Sở Nguyệt Thiền ta không phải vì ham mê thân thể của Đại trưởng lão."
Tự nhiên, nghĩ tới thân thể của Bạch Tử Phàm.
Cùng với những bước chân tê dại, đã mất cảm giác của mình.
Sở Nguyệt Thiền lập tức phì tiếng:
"Thật không khác gì một con trâu!!"
.......
Sau khi Sở Nguyệt Thiền đã rời đi 2 canh giờ sau đó.
Lúc này.
Bạch Tử Phàm một bên ngồi nhãn nhà thưởng trà tận hưởng dư vị đêm qua còn sót lại, một bên cầm một chiếc nhẫn ngọc trên tay nghiên cứu.
Còn Tiểu Trà Trà trong cung điện, với đôi mắt thâm quầng, nàng đã mất ngủ một đêm, vì suốt đêm nàng phải tĩnh lược, tĩnh lược quá nhiều.
Trên miệng nàng thì đang thầm lẩm bẫm việc gì đó, đại loại như.
Chủ nhân thật là không ngây thơ như nàng nghĩ.
Cái gì mà đâm đến sưng bụng mới thôi chứ?
Đợi tới lúc chủ nhân cùng Sở Nguyệt Thiền lăn lộn, diễn kịch trên giường.
Nàng mới hiểu hết tất cả, hóa ra từ trước tới nay, chủ nhân chỉ đang giả trang một bộ mặt ngây thơ trước mặt nàng mà thôi.
Khuôn mặt, thật sự của chủ nhân, sẽ là rất bì ổi đi.
Đang suy nghĩ viển vông, bỗng Tiểu Trà Trà nghe được lời Bạch Tử Phàm hỏi:
"Tiểu Trà Trà, ngươi có thể cảm nhận được sợi linh hồn trong chiếc nhẫn ngọc không này?"
Tiểu Trà Trà nghe tới Bạch Tử Phàm hỏi, nàng lập tức hoàn hồn trở lại, sau đó nhìn kĩ vào trước nhẫn nói:
"Chủ nhân, Trà Trà có thể cảm nhận được sợi linh hồn trong chiếc nhẫn này."
"Ngài yên tâm, sợi linh hồn này là nữ nhân, không những là nữ nhân, nàng ta còn xinh đẹp vô cùng, thân thể nở nang, 3 vòng đầy đặn, đặc biệt rất trắng trẻo, làn da rất ôn nhuận."
Bạch Tử Phàm:
"????"
"Khụ, Tiểu Trà Trà, ngươi trả lời cái gì vậy?"
"Ta đang hỏi ngươi, sợi tàn hồn trong chiếc nhẫn này, còn có khả năng tỉnh lại hay không kia mà?"
Thấy chủ nhân bây giờ lại tỏ ra nghiêm chỉnh như vậy, Tiểu Trà Trà âm thầm bĩu môi khinh thường.
"Đã thích lại còn ngại."
— QUẢNG CÁO —
"Tưởng rằng Tiểu Trà Trà ta thật sự ngốc nghếch, không phát hiện ra bộ mặt chân thật của chủ nhân ư."
"Hừ."
Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Tiểu Trà Trà cũng biết chuyện này không tầm thường, nó liên quan tới nhiệm vụ mà sư phụ giao phó cho nàng.
Nàng không thể làm việc thất trách được.
Tiểu Trà Trà điều chỉnh lại cảm xúc, thành thật trả lời:
"Chủ nhân, hồn lực trong sợi linh hồn này gần như đã cạn kiệt."
"Nàng ta có thể chèo chống tới bây giờ mà không bị tan biến, chính là do tu vi trước kia của nàng ta quá cao."
"Nhưng, theo Trà Trà thấy, chỉ mình tu vi cao thôi là chưa đủ."
Bạch Tử Phàm hỏi thêm:
"Vậy còn điều gì nữa."
Tiểu Trà Trà đáp:
"Có lẽ do chấp niệm trong lòng của nàng ta quá nặng, nên nàng ta mới nỗ lực níu kéo lại sự sống của mình."
Bạch Tử Phàm gật đầu:
"Vậy có phương thức nào để thức tỉnh nàng ta không?"
Tiểu Trà Trà tiếp tục đáp:
"Nếu là trước kia, chỉ cần cung cấp đủ lượng nguyên khí, giúp nàng ta bồi bổ hồn lực, là có thể thức tỉnh nàng ta."
"Nhưng bây giờ, e là đã không thể sử dụng tới cách này được nữa rồi."
Bạch Tử Phàm tiếp tục hỏi:
"Vậy phải dùng tới cách nào?"
Tiểu Trà Trà đáp:
"Bây giờ, trước tiên muốn thức tỉnh nàng ta, chủ nhân phải thường xuyên cung cấp nguyên khí giúp nàng ta giữ lại một tia sinh mệnh cuối cùng của mình."
"Tiếp đến, chủ nhân ngài phải tìm kiếm tới các loại thiên tài địa bảo để thức tỉnh nàng ta."
Bạch Tử Phàm hơi lẩm bẩm:
"Thiên tài địa bảo?"
Tiểu Trà Trà đáp:
"Đúng vậy, chỉ cần chủ nhân tìm kiếm đủ 4 loại dược liệu sau đây, không những giúp nàng ta thức tỉnh mà còn thể giúp nàng ta tự tái tạo nhục nhân cho mình."
Nghe vậy, Bạch Tử Phàm mang ánh mắt đầy chờ mong dò hỏi:
— QUẢNG CÁO —
"Đấy là những dược liệu gì?"
Tiểu Trà Trà đáp:
"4 loại dược liệu này, lần lượt là:
Hoàng Huyền Linh Dược.
Tử Sương Thần Nhủ.
Bích Hồn Ngọc Dịch.
Thạch Hương Thần Ngọc."
Bạch Tử Phàm vui mừng nói:
"Vậy tốt rồi, xem ra hoàn toàn có thể thức tỉnh lại nàng ta."
Tiểu Trà Trà đáp:
"Chủ nhân, ngài đừng vui mừng quá sớm."
"Vì những dược liệu này, chính là những trân bảo của tu chân giới."
"Bất kỳ một loại dược liệu nào, cũng là thế gian hiếm gặp, trân quý vô cùng."
"Đến ngay cả những cường giả đỉnh cao của Linh Vũ đại lục, cũng phải đấu tranh vì nó."
"Tìm kiếm một loại đã khó, nói gì tới cả 4 loại chứ?"
Bạch Tử Phàm âm thầm gật đầu.
Hắn cảm thấy điều này rất đúng.
Vì tái tạo nhục thân của một người có tu vi cao như sợi linh hồn trong chiếc nhẫn ngọc này.
Chắc chắc không phải là điều mà những loại dược liệu bình thường có thể làm được.
Nếu muốn thu thập đủ 4 loại trân bảo này lại, có thể nói, khó khăn chồng chất khó khăn.
Thế nhưng, Bạch Tử Phàm lại nghĩ tới công dụng thần kỳ của những viên đan dược ở thế giới này.
Cùng cái giá trị xa xỉ của nó.
Bạch Tử Phàm âm thầm quyết tâm.
Nhất phải thu 4 loại trân bảo kể trên, thức tỉnh sợi linh hồn này!!