Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 137: Nội gián của Thiên Đạo.

Bạch Tử Phàm một bên thoát y phục của Sở Nguyệt Thiền, một bên cảm thán.

"Sở Nguyệt Thiền này thật biết cách chơi."

"Một khi đã muốn chiều chuộng, quyến rũ nam nhân, thật không khác gì một ả yêu tinh, yêu mị chết đến người."

"Dưới giường thì lạnh lùng, trên giường thì da^ʍ mỹ."

"Đây chắc chắn là loại nữ nhân, khiến rất nhiều nam nhân mơ ước, để nam nhân muốn chiếm hữu thành của riêng."

Đang cảm thán trong lòng, Bạch Tử Phàm lại cảm nhận được đôi tay của Sở Nguyệt Thiền đã quấn qua cổ mình.

Sở Nguyệt Thiền nhìn hắn bằng ánh mắt nồng đậm tình ý, lại chứa vô hạn ôn nhu.

Chỉ nghe Sở Nguyệt Thiền nói:

"Vừa rồi, Chủ nhân có hỏi Thiền Thiền, có yêu thích chủ nhân hay không ?"

"Khi ấy Thiền Thiền không có dũng khí để trả lời."

"Nhưng bây giờ, Thiền Thiền đã có dũng khí trả lời câu hỏi ấy, bằng chính trái tim của mình."

"Thiền Thiền chỉ muốn nói, Thiền Thiền rất yêu Chủ nhân, rất yêu Chủ nhân, yêu Chủ nhân đời đời kiếp kiếp."

"Dù sau này, chủ nhân có đối xử với Thiền Thiền như thế nào, nhưng chỉ cần, chủ nhân không vứt bỏ Thiền Thiền, Thiền Thiền nguyện suốt đời ở bên, phục thị chủ nhân."

Ôn nhu hương, quả nhiên là mồ chôn của anh hùng a !!!

Trái tim cứng cỏi của Bạch Tử Phàm lại một lần nữa phải run lên.

Khiến Bạch Tử Phàm càng lúc càng thắc mắc.

Là liệu Sở Nguyệt Thiền có đọc qua sách ngôn tình hay không ?

Sao nàng ta có thể biết đến những từ ngữ, những lời lẽ, có thể làm động lòng nam nhân đến như vậy chứ ?

Nếu như Bạch Tử Phàm không phải là người đã trải qua thân kinh bách chiến.

Sợ rằng, hắn đã trực tiếp quỳ phục với Sở Nguyệt Thiền, bằng những lời những lẽ tình yêu đầy mù quáng này của nàng ta rồi.

Cố gắng cho tâm tính của mình bình phục trở lại, Bạch Tử Phàm quyết không thể dễ dàng để cho Sở Nguyệt Thiền làm cho mê hoặc, mất phương hướng được.

Bởi vì hắn không thể nào toàn tâm toàn ý đối với Sở Nguyệt Thiền.

Bởi vì phía sau hắn còn cả một Linh Vũ đại lục, đang cần hắn cứu vớt vượt qua lượng kiếp.

Vậy nên vì thế giới này, Bạch Tử Phàm cắn răng, khốn khổ chia trái tim của mình ra nhiều phần khác nhau.

Để dành cho nhiều người khác nhau.

Nhưng để đáp lại những lời lẽ tình yêu hết sức chân thành, hết sức cảm động, lại hết sức cuồng nhiệt này của Sở Nguyệt Thiền.

Bạch Tử Phàm quyết định, trao tặng cho Sở Nguyệt Thiền một phần thưởng tràn đầy giá trị.

Sau khi hôn vào đôi môi hồng ướŧ áŧ của Sở Nguyệt Thiền một cái.

Bạch Tử Phàm dần dần dịch chuyển đầu lưỡi của mình xuống phía dưới...phía dưới....và phía dưới nữa...

Trên đường dịch chuyển trần đậy sự gập ghềnh và chông gai.

Khi Bạch Tử Phàm đã phải vượt qua nhưng quả núi đồi cao vυ't, vưa trơn trượt dễ ngã, lại vừa đàn hồi.

Mãi cho đến một nơi ngã ba quen thuộc, Bạch Tử Phàm mới thở phào một hơi, chặng đường này, thật là quá tốn nước !!

Đã rảnh rỗi hơn, Bạch Tử Phàm nhân tiện nói: "Tiêu Chiến nhờ ta phải đâm Thiền Thiền một kiếm, nhưng Bạch Tử Phàm ta làm sao nỡ đâm Thiền Thiền nàng một kiếm chứ ?"

Đôi mắt của Sở Nguyệt Thiền đã hiện lên những giọt nước mông lung, nàng hơi ngước mắt lên, khẽ khép hờ.

Đôi tay trăng bóng thon dài như điêu khắc mà thành của nàng đang không ngừng vuốt ve, vò nắn mái tóc của Bạch Tử Phàm.

Tuy nàng đã có kinh nghiệm từ lần trước, những kỹ thuật của Bạch Tử Phàm lại quá cao siêu.

Khiến nàng không chịu nổi, phải kêu lên một tiếng, xác nhận điều này với Bạch Tử Phàm.

"Ân.."

Bạch Tử Phàm dừng lại một nhịp, để Sở Nguyệt Thiền còn có thể thở, hắn ngước mắt lên, khẽ cười nói:

"Ta đã hứa với Tiêu Chiến, ta không nỡ đâm nàng một kiếm."

Sở Nguyệt Thiền nghi vấn hỏi: "Vậy chủ nhân...chủ nhân hứa với Tiêu Chiến điều gì ?"

Bạch Tử Phầm cười nhẹ một cái, hắn lại cuối đầu xuống:

"Ta hứa với Tiêu Chiến...sẽ đâm nàng thật nhiều kiếm....đâm cho tới khi nào... nàng sưng bụng mới thôi !!"

Sở Nguyệt Thiền: "....."

Nghe lời này, Sở Nguyệt Thiền hơi ngơ ngác, thần sắc khó hiểu.

Nhưng thân là phụ nữ, lại cảm nhận được những động tác trên thân của Bạch Tử Phàm.

Với trí tuệ của mình, Sở Nguyệt Thiền đã nhanh đoán ra, lời này là có ý gì và đâm đến sưng bụng là đâm như thế nào.

Gương mặt Sở Nguyệt Thiền đã đỏ, giờ còn đỏ hơn.

Nàng chỉ cảm thấy cả người nóng ran, làn da trắng như mỡ đông lại căng mịn vô cùng.

Lúc này trên làn da ấy, cũng đã hiện những vệt đỏ ứng hiện hữu khắp ngươi, từ trên cao cho xuống dưới.

Lại cảm nhận được Bạch Tử Phàm một lần nữa quay trở lại.

Càng lúc, Sở Nguyệt Thiền càng cảm thấy thân thể của mình ngứa ngáy khó nhịn.

Sở Nguyệt Thiền thở dốc từng hồi, Bạch Tử Phàm dễ dàng nghe thấy, hơi thở của Sở Nguyệt Thiền đang mạnh hơn qua từng nhịp.

Khi thật sự đã không nhịn được nữa.

Thân thể của Sở Nguyệt Thiền chợt run lên, nàng gắng hết sức lực chuyển thân mình, kề sát mặt vào tai Bạch Tử Phàm hà hơi như lan:

"Vậy để xem, Chủ nhân ngài có đủ bản lĩnh, để đâm Thiền Thiền tới sưng bụng hay không ?"

"Thiền Thiền thật rất chờ mong a."

Dứt lời, Sở Nguyệt Thiền liền tự động dâng lên cánh môi hồng mềm mại, ướŧ áŧ của mình.

Đôi tay nàng ta, cũng bắt đầu thoát phần y phục còn lại của mình và Bạch Tử Phàm.

Sau đó....

Về những chuyện sau đó, không thể nào miêu tả được nữa.

Nếu không.

Sẽ bị Thiên đạo tru diệt !!

Lượng kiếp ập tới !!

Chính xác hơn, Thiên Đạo này chính là Ông nội của Ông nội Thiên Đạo mới đúng.

Thiên Đạo đáng sợ là vậy.

Thế nhưng rất may, ở đây có một vị Đại năng, đã sắp xếp tới một nội gián hết sức bất ngờ, đánh lừa Thiên Đạo.

Nàng ta sẽ thay vị đại năng ấy truyền đạt những hình ảnh sống động, full HD còn lại tới các vị tán tu, tay đang bắt đầu thoát y phục như Sở Nguyệt Thiền đang thoát cho Bạch Tử Phàm.

Tay còn lại, thì chuẩn bị đập Điện Thoại Thần Kính trên tay, và chửi lên xxxx tác giả xxxx

Người truyền đạt hình ảnh sống động này sẽ không bị Thiên Đạo tru diệt.

Bởi vì nàng ta, chính là cổ kim tới nay độc nhất vô nhị !!

Đồ đệ của Thiên Đạo, Cháu nội của Cháu nội của Ông nội Thiên Đạo.

Tiểu Trà Trà.

Một thân phận nội gián nằm vùng mà không ai ngờ tới.

Theo góc nhìn của Tiểu Trà Trà.

Nàng chỉ thấy, trong chốc lát tiếng thở dốc xen kẽ của đội nam nữ trên chiếc giường kia, mỗi lúc, mỗi trầm trọng.

Từ sau tấm màn che, cứ cách mỗi chút một là có những mảnh ý phục được ném ra.

Từ chiếc váy dài trắng tơ lụa đặc trưng do tiên tử bằng thanh ngọc khiết, cho đến chiếc yếm hình hoa sen vươn vãi trên mặt đất.

Giường đệm cũng bắt đầu lắc lư, vang lúc khúc quân hành ca.

Động tác của đôi nam nữ ban đầu tuy chậm rãi, nhưng càng lại sau, lại càng cuồng nhiệt trông thấy.

Khi những tiếng động ẩn hiện, giống như vỗ tay vang lên liên tục không ngừng nghĩ.

Bốp Bốp ....

Giường chiếu cũng theo những tiếng động phát ra ấy, mà lắc lư dữ dội theo.

Ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy một bóng đen, không khác gì một chàng kỵ sĩ cưỡi một con tuấn mã trắng bóng kiêu cao.

Theo từng tiếng hừ bất mãn của con tuấn mã, chàng kỵ sĩ nỗ lực thúc ngựa lao nhanh, để cố gắng thuần phục con tuấn mã damdang này.

Giường chiếu cứ như vậy rung lắc.

Và những dòng chữ tiếp theo cũng cứ như vậy tĩnh lược....tĩnh lược....tĩnh lược... ....tĩnh lược đã một vạn chữ, vẫn chưa dùng lại, tiếp tục tĩnh lược....

Không biết đã tĩnh lược bao lâu.

Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng.

Ở bên trong, cuộc vui mới triệt để triệt để kết thúc.

Đôi nam nữ kêu lên một tiếng đầy sảng khoái.

Người Nam nhân thở dốc nằm xuống, còn người nữ nhân thì đã như một đống bùn nhão.

Nằm co quắp ở trong ngực của người nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm với thần sắc tràn đầy mệt mỏi, nổi lên những vòng đỏ ửng mỹ miều.