Doãn Chí Bình nghe vậy không khỏi cười lớn lên, tiếng cười của hắn vang vọng khắp Thái Âm Điện, khiến người nghe cảm nhận rõ, một sự điên cuồng đang chảy trong lòng hắn.
Mãi đến một lúc sau, hắn mới dừng lại, hừ lạnh nói: "Vạn kiếp bất phục, nàng có biết, từ lâu ta vốn đã vạn kiếp bất phục. Thì hỏi, ta còn sợ gì điều này nữa."
Nhị trưởng lão tức giận nói: "Đây chỉ là riêng bản thân của ngươi. Chẳng lẽ, người khôn quan tâm đến tồn vong của Thái Âm Giáo sao, ngươi muốn đẩy Thái Âm Giáo vào cảnh vạn phục, ngươi mới can tâm."
"Doãn Chí Bình người không thấy có lỗi Thái Âm Giáo sao? Ngươi không thấy có lỗi với sư phụ đã mất của mình sao?"
Doãn Chí Bình nói: "Thu Thảo, ngươi không hiểu ta!!":
"Ta chỉ muốn Thái Âm Giáo trở lại bình thường, nam nữ bình đẳng với nhau. Mà ta sẽ người đưa Thái Âm Giáo phát triển, trở nên huy hoàng nhất từ trước đến nay." "Điều này chỉ có ta mới có thể làm được!!"
Nhị trưởng lão bật cười nói: "Không phải bây ngươi vẫn làm được điều đó sao? Lấy chức vị Đại trưởng lão của ngươi, lâu nay không phải ngươi vẫn đang thực hiện những nguyện ước đó của ngươi sao?"
Doãn Chí Bình thở dài nói "Đúng là như vậy. Nhưng đây không phải là điều mấu chốt."
Nhị trưởng lão nghi hoặc nói: "Vậy điểm mấu chốt năm ở đâu?"
Doãn Chí Bình nhìn Nhị trưởng lão nói: "Ngươi đã từng nghĩ qua, ta đường đường là Đại trưởng lão của Thái Âm Giáo. Nhưng ở trong Thái Âm Giáo, người có danh vọng nhất lại là người, người nắm giữ quyền lực nhiều nhất cũng là ngươi."
"Vậy ngươi nói xem, điều này có công bằng không? Còn Một ngày Thái Âm Giáo còn tồn tại vấn đề trọng nữ khinh nam, thì sẽ có một ngày, ta luôn không thể nào đủ quyền hành để điều khiển Thái Âm Giáo?"
Nhị trưởng thất vọng nói: "Chỉ vì điểm này mà người phản bội lại Thái Âm Giáo, phải bội lại nơi đã bồi dưỡng ra ngươi."
" Hừ Doãn Chí Bình, ta thật không ngờ ngươi lại là con người như vậy, hóa ra bấy lâu nay, ta vẫn luôn nhìn nhầm ngươi."
Doãn Chí Bình lắc đầu nói: "Không phải là ngươi nhìn nhầm ta, mà là ngươi chưa hiểu rõ hết con người của ta."
Nhị trưởng lão thấy được lần này, tâm ý của Doãn Chí Bình đã quyết, khó lòng mà thay đổi được, thế là nàng chuyển sang cách khác nói:
"Doãn Chí Bình vậy ngươi có từng nghĩ đến, sau ngươi trấn áp chúng ta, bọn người Ma Môn và Huyết Thần Giáo sẽ quay sang đối phó với ngươi không?"
— QUẢNG CÁO —
"Đến lúc đấy, lấy thực lực của ngươi, làn sao chống cự nổi bọn họ? Ngươi phải biết, bọn chúng hợp tác với ngươi, chỉ vì ngươi có tác dụng với bọn chúng. Đợi đến khi ngươi hết tác dụng rồi, bọn chúng nhất định sẽ ra tay với ngươi."
Huyết Ưng nghe vậy thì nóng vội nói: "Hừ Thu Thảo, ngươi muốn tìm cách ly gián chúng ta sao, cái chiêu trò trẻ con này của ngươi, làm sao qua mắt được ta cùng Doãn huynh?"
"Người cũng không biết, tình cảm của chúng ta và Doãn huynh có bao sâu đậm rồi."
Nhị trưởng lão khinh miệt nói: "Thứ tình cảm các người nói, chỉ dùng để đặt ở trên miệng mà thôi."
Huyết Ưng nghe vậy giận lắm, hắn mắng: "Con đàn bà khôn khϊếp, ngươi lại dám ghi ngờ nhân cách làm người của ta."
Nhị trưởng lão nghe vậy không khỏi bật cười, rồi nhìn Huyết Ưng như tên ngốc nói: "Ngươi có nhân cách để cho ta phải nghi ngờ sao?"
Các vị nữ trưởng lão chấp sự của Thái Âm Giáo nghe vậy thì cười vẻ vang, thật không ngờ, miệng lưỡi của Nhị trưởng lão lại lợi hại đến như vậy, qua hổ danh là thủ lĩnh của đám nữ nhân các nàng.
Huyết Ưng thẹn quá hóa giận, hắn quát lên: "Mụ đàn bà khốn khϊếp, lát nữa lão tử sẽ cho người biết, nhân cách của ta, lợi hại như thế nào."
Nhìn bộ dạng của hắn, đã săn tay áo lên, chuẩn bị lao vào quyết chiến mấy trăm hiệp với Nhị trưởng lão. Thế nhưng hắn biết, mình không phải là đối thủ của nàng ta, nên dưới chân vẫn giữ khoảng cách an toàn với nàng ta, còn trên miệng thì không ngừng chiến đấu
Huyết Tuyệt lúc này mới mở miệng nói: "Doãn huynh không cần thiết phải nhiều lời nữa, lời cần nói cũng đã nói rồi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta ra tay, giải quyết bọn họ."
Hắn sợ rằng nếu như tiếp tục kéo dài, tên Doãn Chí Bình này sẽ thay đổi tâm ý.
Doãn Chí Bình nghe vậy thì gật đầu, hắn nói: "Trước tiên cứ bắt bọn họ lại, rồi xử lý sau."
Lời này của Doãn Chí Bình, rất đúng với tâm ý của Huyết Ưng và Ma Môn. Dù sao bọn chúng cũng muốn giữ lại đám Nữ trưởng lão, chấp sự này của Thái Âm Giáo, để hưởng dụng một chút, vậy thì làm sao có thể để bọn họ chết được.
Khi mà hưởng dụng một cái xác chết, thì còn gì là cảm giác nữa. Nhất là nhìn đến những nữ nhân, ngày thường cao cao tại thương kia, trong lòng bọn hắn xuất hiện một sự phấn khích, không thể tả nổi.
Nên bọn hắn không phản đối gì lời căn dặn của Doãn Chí Bình, mà còn vô cùng nhận lời đi làm.
Còn Huyết Tuyệt, sắc mặt hắn vẫn không đổi, ở trong lòng thì vui mừng khôn xiết, bởi vì hắn biết, kế hoạch của mình sắp thành, đại nghiệp của Huyết Thần Giáo sắp thành, hắn mở miệng nói: "Được rồi Doãn huynh, chúng ta lên thôi!!"
— QUẢNG CÁO —Sau nói nhắc xong một tiếng với Doãn Chí Bình, Huyết Tuyệt quay lại nói với các hộ pháp khác của Huyết Thần Giáo:
"Ngươi của Huyết Thần Giáo nghe lệnh, tất cả cả cũng tiến lên, bất giữ tất cả cả nữ trưởng lão cùng chấp sự của Thái Âm Giáo lại cho ta."
"Ngươi của Ma Môn nghe lệnh, tất cả cùng theo ta tiến lên........"
Bên này, các vị trưởng lão, chấp sự của Thái Âm Giáo đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Trên vẻ mặt mỗi người điều hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.
Bởi vì bọn biết được chiến lực của 2 bên, chênh lệch quá lớn.
Thê nhưng bên này người của Huyết Thần Giáo cùng Ma Môn đã ấp đến, không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ nữa.
Nhất thời các trưởng lão, chấp sự của Thái Âm Giáo nhanh chóng lấy ra pháp bảo, bình khí mạnh nhất của mình, để liều mạng ứng chiến.
Đã có sẵn một lòng tử chiến, các nàng tuôn ra một trang miệng lưỡi, trước muốn quấy nhiễu tâm cảnh chiến đấu của đối phương.
"Có giỏi thì phóng ngựa tới đây. Các người nghĩ bổn cô nương ta sợ sao."
"Từ khi sinh ra đến bấy giơ, bổn cô nương còn chưa ngán ai bao giờ!!"
"Các ngươi lên nhanh đi, bổn cô nương còn phải về đi săn sale."
"Các ngươi lên nhanh đi, bổn cô nương còn phải về đi đánh golf."
Tuy tu vi chiến lực, các nàng thua kém bọn chúng rất nhiều, nhưng về tu vi miệng lưỡi, thân làm nữ nhân, các nàng chưa từng ngán ai bao giơ.
Sau khi đã làm nhiễu loạn tâm cảnh chiến đâu của địch thủ, hai bên ngay lập tức lâm vào đối chiến...
....
— QUẢNG CÁO —
Bên ngoài Thái Âm Giáo.
Đám người Sở Nguyệt Thiền mới từ truyền tống trận chạy vội trở về Thái Âm Giáo.
Thì bất ngờ, bọn họ gặp được một khung cảnh vô cùng khó tin. Một khung cảnh mà chỉ xuất hiện 5 năm trước ở Thái Âm Giáo, bây giờ lại tái hiện trở lại.
Các đệ tử của Thái Âm Giáo đang phải phải liều mình chống chọi với Hai nhóm người, áo đỏ và đen.
Thái Vũ lên tiếng nhìn vào vòng hỗn chiến kia và nói: "Là người của Huyết Thần Giáo cùng Ma Môn "
Liễu Phỉ Phỉ nghi hoặc nói: "Tại sao bọn chúng lại tấn công vào Thái Âm Giáo của chúng ta, bọn chúng không sợ Thái Âm Giáo của chúng ta sao?"
Thái Vũ nói: "Thật là kỳ lạ!!"
Sở Nguyệt Thiền đột nhiên mở miện nói: "Điều này sợ là có ẩn tình khác, trước tiên chúng ta đến chi viện cho các vị ty muội đã."
Thái Vũ nói: "Hù hôm nay lão nương trả lãi gấp đôi cho mấy tên Ma Môn kia."
Khi lời nói của nàng kết thúc, thì cũng là lúc nhóm lao vào vòng hỗn chiến để chi viện cho các tỷ muội của mình.
Và đó, cũng bắt đầu vòng đại loạn của Thái Âm Giáo.
(còn tiếp)