Dụ Hôn

Chương 247: Em là người rất đứng đắn.

Không sao đâu” Thật ra nghỉ ngơi vài ngày ở nhà, sức khỏe của anh cũng khá hơn nhiều rồi.

Giang Trì nắm lấy bàn tay nh1ỏ bé của Cố Tương và đặt lên ngực mình, ánh mắt sáng rực của anh nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt vì bị anh hôn, sau đó anh 0dịu dàng nói: “Bây giờ anh khỏe hơn nhiều rồi. Nếu em không tin có thể kiểm tra.”

Cố Tương nói: “Anh nói khỏe là được3 rồi.”

Còn chuyện kiểm tra thì thôi không cần. Giang Trì đầu thể nói dối chính bản thân mình được.

Nghe cô nó2i xong, Giang Trì hừ một tiếng, “Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế?”

“Hiểu cái gì cơ?” Cố Tương vẫn chư0a bắt kịp tiết tấu của anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Giang Trì nói: “Bây giờ em muốn làm gì anh cũng được.”9

ở này, em muốn làm gì anh cũng được là sao?

Em đâu có muốn làm gì anh! Em là người rất đúng đắn đấy, được không!

Cố Tương thầm kháng nghị trong lòng, cô trừng mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, “Anh chắc chắn là em muốn làm gì anh à?”

Nghe lời nói của Cố Tương, Giang Trì nhếch môi, “Vậy ý của Tương Tương là, anh muốn làm gì cũng được đúng không?”

“..” Hóa ra là anh chờ em ở đây!

Cố Tương nhìn Giang Trì mà không nói nên lời, cô nghiến răng nghiến lợi, “Không được!”

Tại sao cô lại muốn quay về để ở bên cạnh gã xấu xa này chứ! Một mình ở lại cửa hàng về bản thảo chẳng thích hơn à!

Giang Trì nói: “Nhưng em trốn tránh anh nhiều ngày như vậy, chẳng phải nên đền bù cho anh một chút à?”

Giang Trì nói với vẻ mặt vô tội.

Biết Cố Tương thích mềm không thích cứng, cho nên Giang Trì mới trực tiếp xuống nước.

Đúng vậy, cốt khí là cái gì cơ, Giang Trì anh hoàn toàn không biết, anh chỉ biết rằng phải cua đổ vợ mới là quan trọng nhất.

Cố Tương nhìn anh, vừa bó tay với anh vừa tức gần chết, “Bị đau thì muốn em hôn, chịu ấm ức thì bắt em đền bù... Bác sĩ Giang, thể diện của anh đâu? Dù gì anh cũng là Phó Viện trưởng của một bệnh viện lớn, phải chừa lại cho mình chút tôn nghiêm chứ?”

Giang Trì bật lại, “Là ai biến anh thành thế này? Không phải là em à?”

“Em làm gì anh nào?” Cố Tương nhìn anh với vẻ vô tội.

Giang Trì ôm cô vào lòng, “Em nói xem?”

Bị anh ôm vào lòng, Cố Tương cảm thấy tư thế này thật sự rất có cảm giác an toàn. Giang Trì ở ngay trước mặt và đang nhìn chằm chằm vào cô, như thể mọi suy nghĩ, cảm xúc của cô đều bị anh nhìn thấy hết.

Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy, tất cả mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh khiến người ta an tâm.

Giang Trì nhìn Cố Tương một lúc, anh nắm chặt tay cô và đặt lên cúc áo sơ mi của mình, sau đó dẫn dắt tay cô cởi từng chiếc cúc trên áo của anh.

Cố Tương nhìn Giang Trì, anh ngồi trước mặt cô, người đàn ông này gần như thỏa mãn mọi tưởng tượng của cô về nửa kia của mình.

Tim cô đập rất nhanh, có cảm giác như bị anh vây chặt vậy. Trong lòng cô giống như có một con người nhỏ bé đang tự nhủ: Thôi được rồi, mình lười vùng vẫy quá!

Tay của cô bị anh dẫn dắt vụng về cởi chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cô rướn người hôn lên xương quai xanh của anh.

Giang Trì nở nụ cười.

Tiếng cười của anh vang lên bên tai cô, thật gần, thật sự rất gần...

Cố Tương hừ một tiếng, “Anh cười gì thế?”

“Hạnh phúc” Giang Trì chỉ đáp lại hai chữ, nhưng cũng khiến khóe miệng của cô cong lên.

Cô cũng hạnh phúc!

Dường như chỉ cần có con người trước mặt này, toàn bộ thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động bỗng vang lên...

Cố Tương nói: “Ai lại gọi vào lúc

này nhỉ?

Thật đáng ghét quá!

Giang Trì cũng cảm thấy phiền, “Kệ

đi."

vanvan12344321

Anh tiếp tục hôn Cố Tương ... Từ

môi, đến tai cô, một nụ hôn rơi trên

chiếc cổ trắng ngần của cô...