Dụ Hôn

Chương 246: Vẫn nhớ anh.

Giang Trì lật hai trang sách, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt trong veo của Cố Tương đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt cô sáng lấp l1ánh.

Trước đó Giang Trì cứ nghĩ cô là một cô gái lạnh lùng, nhưng bây giờ anh phát hiện, sự dịu dàng của Cố Tương giống như m0ột kho báu cần được người khác đào lên.

Bị cô nhìn chăm chú như vậy, Giang Trì cảm thấy hơi xấu hổ, anh họ một tiếng rồi nhắc3 nhở: “Em đi tắm đi”

Hiện giờ Cố Tương làm gì còn tâm trạng mà tắm rửa, cô cố tình trở về chỉ để nghe anh bảo cô đi tắm sao? 2

Rõ ràng là trong điện thoại nói nhớ cô rồi lừa cô về đây, vậy mà khi cô trở về, anh lại chẳng nói gì, thật là quá đáng!

Cố Tương nói: “Em muốn nghỉ ngơi”

Sau đó khoanh tay tiếp tục nhìn anh.

Cuối cùng Giang Trì cũng không nhịn được nữ9a.

Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, đối với anh chính là đang quyến rũ anh một cách trần trụi.

Giang Trì đóng quyển sách trên tay đánh bộp" một tiếng, ánh mắt rơi vào người cô, “Nếu em không muốn tắm, vậy chúng ta làm việc khác nhé?” “Làm gì cơ?” Cố Tương hỏi theo phản xạ.

Giang Trì cười nói: “Đến đây nào.” Nói rồi, anh chia tay về phía cô.

Cố Tương lập tức chột dạ: “Hay là em đi tắm đã”

Mặc dù Cố Tương mong Giang Trì nói điều gì đó dịu dàng với mình, nhưng lúc này cô lại cảm thấy không ổn lắm. Nhưng Giang Trì đã nắm lấy tay Cố Tương và kéo cô vào lòng. Cố Tương bị kéo đến và bị anh ôm vào lòng, bàn tay của anh bắt lấy tay cô, anh hỏi: “Hai ngày nay em trốn tránh anh phải không?”

Ngày nào tỉnh dậy Giang Trì cũng không nhìn thấy cô, lúc đi ngủ cũng không gặp, anh cũng hơi nghi ngờ nhưng lại không dám xác định, dù sao Giang Trì không cảm thấy mình làm gì có lỗi với Cố Tương .

Cố Tương : “Đâu có, em thực sự quá bận mà”

“Rõ ràng là có” Giang trị nói: “Em vẽ bản thảo thì ở nhà cũng sẽ được, thời gian của em vốn tự do mà, ngày nào cũng đi sớm như vậy cứ như đang trốn tránh anh ấy”

Bị vạch trần, Cố Tương cũng không phủ nhận, “Em cảm thấy ở nhà với anh... Em không thể tập trung được.”

Cử nhìn thấy khuôn mặt anh là cô lại... không nhớ được gì.

Giang Trì hỏi: “Anh làm phiền em à?”

Anh ngẫm nghĩ lại và cảm thấy mình đâu phải là người ồn ào.

Cố Tương liếc mắt nhìn Giang Trì một cái rất nhanh, sau đó lại quay đi, “Không phải”

Là do anh quá đẹp trai ấy! Khiến cô không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

Giang Trì nhìn Cố Tương, anh nhẹ giọng nói: “Anh có độc à? Tại sao không dám nhìn anh?”

Cố Tương cúi đầu nói nhỏ: “Tại anh quá đẹp trai”

Nghe Cố Tương nói vậy, khóe miệng Giang Trì nhếch lên, mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được.

Anh cảm mình thật khổ quá mà. Trước đây cô chưa từng khen anh, chỉ ghét anh, mắng anh, bây giờ đã bắt đầu khen anh đẹp trai. Giang Trì rất vui khi được khen, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Cố Tương, anh nhớ ra mình đã nhiều ngày không hôn cô, anh cúi đầu... Một nụ hôn rơi trên môi cô.

Cố Tương cũng rất nhớ anh, cô bị

anh ép vào góc ghế sô pha, đôi tay

cô cũng chủ động ôm lấy anh.

Mặc dù trước khi ra ngoài và sau khi

trở về đều nhìn thấy Giang Trì,

nhưng không biết vì sao, cô vẫn rất

nhớ người nào đó.

Bây giờ dường như Cố Tương đã

hiểu một chút tại sao ở thời cổ đại

lại có những hôn quân không để ý

tới việc nước, bởi vì cô cũng sắp

biến thành hôn quân rồi. Cô không

muốn làm việc, trong đầu chỉ toàn

nghĩ đến Giang Trì thôi.

Giang Trị hôn Cố Tương, anh nghe

thấy cô nói: “Cẩn thận vết thương

của anh”