Dụ Hôn

Chương 227

Nghe xong những lời của Cố Tương, thực ra Giang Trì cảm thấy có một chút vui mừng, bởi vì Cố Tương rất ít khi chủ động nó1i về chuyện của bản thân với anh. Mà bây giờ, cô lại chủ động nói ra!

Có lẽ chính Cố Tương cũng không phát hiện,0 cô không còn giấu giếm mọi chuyện ở trước mặt anh như trước đây nữa, bây giờ cô đã từ từ bỏ đi sự cảnh giác đối với anh3.

Giang Trì nói: “Chỉ là căn nhà thôi mà, để anh mua cho em”

Cố Tương nghe xong thì cười, “Đâu phải em m2uốn nhà, em chỉ... Em cũng không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ là cảm thấy hơi buồn mà thôi.”

Giang Trì nói: “Anh b0iết. Cho nên sau này mẹ em mua cho Mạnh Nghiên cái gì, anh cũng sẽ mua cho em cái đó.”

Cố Tương nhìn Giang Trì, 9“Cho nên, anh muốn làm mẹ em à?” “..” Giang Trì trừng mắt nhìn cô, anh vươn tay ra véo mặt cô, “Em muốn chết à”

Bà Giang nhìn hai người, hỏi: “Đang nói chuyện gì mà vui thế?”

“Không có gì đâu ạ, ăn cơm thôi” Thấy mẹ đi tới, Giang Trì lập tức quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng.

Bà Giang ngồi xuống và nói với Cố Tương: “Đúng rồi, Cố Tương ”

“Dạ mẹ” Vừa nghe thấy mẹ Giang Trì gọi mình, Cố Tương lập tức tập trung tinh thần.

Bà Giang ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt của bà rất bình tĩnh, “Hôm nay mẹ đã bàn với bố của Giang Trì, con và Giang Trì đã đăng ký kết hôn rồi, thiết nghĩ cũng nên mua cho con một căn nhà”

“.” Cố Tương mở to mắt, “Không cần đâu ạ. Giang Trì đã có nhà, con ở chung với anh ấy là được rồi, không cần mua nhà nữa đâu ạ”

“Cái này khác” Bà Giang nói: “Đây là bố mẹ mua cho con. Nhà của Giang Trì là do nó mua... Còn căn nhà này là đứng tên con. Lúc đầu ông nội muốn mua cho con... Nhưng sau khi suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng nên để bố mẹ mua thì hơn”

Cố Tương từ chối: “Thật sự không cần đầu ạ. Mua nhiều nhà như vậy cũng ở không hết.”

Bà Giang: “Đây là quà cho con, con không được từ chối. Trước đây khi anh Cả và anh Hai của con kết hôn, bố mẹ cũng mua cho hai đứa nó. Chủ yếu là mẹ không muốn Giang Trì nói mẹ bất công thôi.”

Điểm quan trọng là...

Hiện giờ bà Giang muốn đối xử tốt với Cố Tương , kẻo cứ lúc nào cũng do dự và muốn rời khỏi nhà họ Giang. Đến lúc đó Giang Trì bị bỏ rơi thì quả đáng thương.

Cố Tương thấy rất xấu hổ, cô liếc nhìn Giang Trì và vươn tay chọc chọc vào người anh, “Anh nói gì đi.”

Trong nhà này, lời nói của Giang Trì đương nhiên có tác dụng hơn cô.

Cố Tương muốn Giang Trì khuyến mẹ của anh. Vậy mà Giang Trì lại bình tĩnh nói: “Mẹ cho thì em cứ nhận đi”

Cố Tương không ngờ Giang Trì chẳng những không giúp mình, anh lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

Giang Trì liếc nhìn Cố Tương, thấy cô có vẻ rất căng thẳng, dựa vào phản ứng thường ngày của cô, anh biết Cố Tương không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của người khác.

Giang Trì an ủi: “Em đừng lo, tiền bố kiếm được đều ở chỗ của mẹ. Đây chỉ là chút tiền tiêu vặt thôi.”

“..” Mua cái nhà mà chỉ là tiền tiêu vặt? Cố Tương phục rồi.

Bà Giang coi như Cố Tương đã

đồng ý, bà nói: “Khi nào đi xem

nhà, hãy dẫn mẹ con đi cùng.”

Vừa nghe thấy câu này, Cố Tương

đã vội vàng từ chối: “Không cần đầu

a"

vanvan12344321

Bà Giang liếc mắt nhìn Cố Tương,

thấy khi nghe nói đến mẹ mình, cô

lại tỏ thái độ như đối mặt với kẻ thù

là bà biết, Cố Tương thực sự không

biết cách chung đυ.ng với mẹ.

Bà Giang giải thích: “Mẹ cũng

không muốn gọi bà ta, nhưng không

còn cách nào cả. Bây giờ bên ngoài

mọi người đều đang nhìn chằm

chằm vào mối quan hệ giữa hai mẹ

con con. Mẹ nhắc lại, cho dù là giả

vờ thì con vẫn phải làm.