Dụ Hôn

Chương 226

Mạnh Nghiên nói: “Chị ở tầng nào, em cũng vừa mới mua, em muốn xem có ở gần chị không. Mẹ đã giúp em mua nhà rồi, thanh toán hết một lần đ1ấy! Sau này không cần

phải trả lãi vay, thật quá tuyệt vời!

“..” Sống với Mạnh Nghiên lâu rồi, Cố Tương biết rõ cô ta chỉ0 muốn khoe khoang thôi.

Cố Tương nhếch miệng cười chế giễu.

Mạnh Nghiên vẫn tiếp tục: “Em cảm thấy mẹ thực sự rất tốt với3 em. Hôm qua em không vui, vì dỗ dành em, mẹ nói muốn mua nhà cho em. Chứ đâu giống như chị, muốn cái gì cũng phải tự mình mua”

M2ạnh Nghiên biết, thứ mà Cố Tương luôn mong muốn có được nhất chính là tình yêu thương của mẹ, nhưng mẹ lại cưng chiều cô ta nhất. Vì vậy 0Mạnh Nghiên cố tình chọc tức Cố Tương .

Cố Tương nhíu mày, nếu là trước đây, chắc chắn cô đã tức giận đến mức không đi nổi. Nhưng9 bây giờ, cô lại không thấy tức giận chút nào.

Cố Tương liếc nhìn Mạnh Nghiên, cô chẳng còn hứng thú cãi nhau với cô ta như trước đây nên đi luôn.

Thấy Cố Tương không tức giận, Mạnh Nghiên lại càng sốt ruột, cô ta ngăn cản cố và hỏi: “Sao chị không tức giận?” Cố Tương hỏi lại: “Tôi tức giận làm gì? Chỉ là có cha mẹ yêu thương thôi mà? Trên thế giới này có rất nhiều người được cha mẹ yêu thương, nếu gặp ai tôi cũng tức giận thì chắc tôi chết vì tức quá?”

Những người có thể làm tổn thương tới mình, thường là người thân nhất. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không phải là người thân của cô nữa rồi!

Mà người lạ làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cô, Cố Tương cũng lười để ý.

Nói xong, Cố Tương quay người đi luôn, Mạnh Nghiên nhìn theo bóng lưng của cô mà cảm thấy vô cùng căm tức.

Mạnh Nghiên phát hiện, từ khi có Giang Tri, Cố Tương đã thay đổi! Nếu là trước đây, Cố Tương chắc chắn sẽ tức giận.

Sau khi xem nhà xong, Cố Tương lái xe đến Vịnh Tiểu Long để thăm Cố Noãn Noãn.

Khi cô về đến nhà họ Giang thì trời cũng gần tối rồi, vừa kịp giờ ăn tối.

Vì ngày mai Ny Ny đi học nên Giang Phong đã đón cô bé về.

Giang Trì ngồi ở bàn ăn, thấy cô ngồi xuống bên cạnh bèn hỏi: “Em đi đâu thế?”

Cố Tương nói: “Em ra ngoài đi dạo và về thăm con mèo một chút. Còn anh? Anh đi đâu vậy?”

Cố Tương rất tò mò muốn biết Giang Trì bị thương như thế này thì có thể chạy đi đâu được.

Giang Trì nói: “À, anh đi lòng vòng thôi.” Giang Trì sờ vào hộp nhẫn trong túi của mình, anh đang tưởng tượng xem Cố Tương sẽ có phản ứng thế nào khi nhận được chiếc nhẫn này.

Sau khi tiếp xúc với Cố Tương, Giang Trì biết cô vợ của mình lạnh lùng đến mức nào. Chưa biết chừng Cố Tương còn chế chiếc nhẫn của anh xấu, vì vậy hôm nay Giang Trì đã lo lắng rất lâu.

Cố Tương cầm khăn lên lau tay, uống chút nước và nói với Giang Trì: “Trước đây em có mua một căn hộ, hôm nay qua đó xem thử.”

Giang Trì hỏi: “Sao rồi?”

“Căn nhà rất tốt” Cố Tương nói:

“Nhưng hôm nay em gặp Lê Giai

Âm và Mạnh Nghiên”

Bây giờ Cố Tương không còn muốn

nói đó là mẹ của mình nữa! Cô gọi

thẳng tên của bà ta, Giang Trì cũng

lười nhận xét. Bình thường Cố

Tương không thích kể với người

khác về chuyện của mình, nhưng cô

cảm thấy Giang Trì không giống với

những người khác, vì vậy cô không

hề phòng bị khi ở trước mặt anh.

Cô nói với Giang Trì: “Lê Giai Âm

mua nhà cho Mạnh Nghiên. Trước

đây khi em mua nhà, em đã phải rất

vất vả mới kiếm được tiền đặt cọc,

bây giờ vẫn còn phải trả lãi vay. Thế

mà hôm nay Lê Giai Âm lại dễ dàng

thanh toán toàn bộ tiền nhà cho

Mạnh Nghiên. Anh biết không?

Trước đây luôn là như vậy, Mạnh

Nghiên luôn có được mọi thứ một

cách đương nhiên, còn em thì chưa

bao giờ có được. Mặc dù em không

cần những thứ đó, nhưng đôi khi em

vẫn thấy hâm mộ và chạnh lòng”

Cố Tương nói xong thì thở dài,

“Giang Trì, anh nói xem, có phải em

quá vô dụng không?”