"Chị đang, nghĩ gì thế?" Nhìn Kỷ Uấn Chi từ từ nở nụ cười bỉ ổi, Giản Y bất giác giật mình một cái.
"Chúng ta giới thiệu Thẩm Lan cho tỷ tỷ em có được hay không?" Kỷ Uấn Chi cả hai con mắt đều đang tỏa sáng, thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy cảnh Thẩm Lan bị Giản Quân đánh cho tơi bời, tốt nhất là cho nổ tung SL luôn đi cho rồi!
"Chị, chị là cùng với cô ta, cô ta có ân oán, hay là cùng, tỷ em, tỷ tỷ của em có ân oán vậy?"
Kỷ Uấn Chi ha hả nhất thời vui vẻ, "Em có còn nhớ hay không lúc trước Thẩm Lan có nhắc đến lời thề son sắt gì đấy, rồi còn nói em chính là nhất kiến chung tình của cô ta, kỳ thực người mà cô ta đang nói đến chính là tỷ tỷ của em. Chị từ trước tới nay chưa từng thấy Thẩm Lan theo đuổi nữ nhân đấy." Phân loại Bách Hợp, phác hoạ ái tình
"Không, không được, em sẽ không, sẽ không hãm hại tỷ tỷ, tỷ tỷ của chính mình."
"En không phải nói tỷ tỷ em rất dũng mãnh ư! Nếu như tỷ em bị Thẩm Lan làm phiền đến phát điên, tỷ em nhất định sẽ động thủ đem SL cho nổ tung!" Kỷ Uấn Chi nói chuyện có hơi phấn khích, sau đấy mới ý thức được lời mình vừa nói có hơi sai.
"Liền, liền biết chị không có, không có ý tốt, ý tốt gì."
"Ách, này ~ "
"Em khong sao, chỉ là em rất tò mò, chị cùng Thẩm Lan, đến, đến cùng là, quan hệ, quan hệ ra sao? Chị nói chị, hận không thể cho nổ, nổ công, công công ty, của cô ta, thế nhưng, thời điểm, khi gọi điện thoại, có thể cùng cô ta, tán gẫu, tán gẫu vô cùng, vui vẻ đến thế sao."
"Cô ta hãm hại, hãm hại chị, chị cũng không trách, trách cô ta?"
Kỷ Uấn Chi vừa nghe lời này liền vui vẻ.
"Chị cùng với cô ta ngọn nguồn nói ra thì rất dài, hai bọn chị chính là anh hùng tiếc anh hùng."
"Cẩu, cẩu hùng."
"Được rồi, bọn chị chính là tình ý cẩu hùng tiếc cẩu hùng." Kỷ Uấn Chi biết nghe lời, đem Giản Y chọc cười.
"Kỳ thực để chị kể em nghe điều này, hiệu ứng cá da trơn(*) là gì em biết không, chị cùng với cô ta chính là một loại quan hệ như vậy, đối lập lẫn nhau lại khích lệ lẫn nhau, có thể nói như vậy đi, không có lẫn nhau cũng sẽ không có JY cùng SL ngày nay."
(*) Hiệu ứng cá da trơn: Có một câu chuyện kể rằng người Na Uy sống ven biển rất thích ăn cá mòi, mà cá mòi đông lạnh trên thị trường thì có giá thấp hơn rất nhiều so với cá mòi tươi. Điều này bắt nguồn từ việc vận chuyển cá mòi tươi sống từ biển về tới đất liền là vô cùng khó khăn. Bản tính lười vận động của cá mòi khiến chúng rất dễ chết ngạt do bị nuôi nhốt lâu ngày. Vì thế, hầu như không có một ai đủ khả năng mang cá sống về cảng, dù đã thử trăm phương ngàn cách.
Mãi về sau, một vị thuyền trưởng đã làm được điều kỳ diệu này. Ông nghĩ ra cách là với mỗi bể chứa cá mòi, ông thả vào một con cá da trơn. Như vậy, bọn cá mòi sẽ phải luôn vận động, bơi tránh xa con cá da trơn nếu không muốn bị ăn thịt. Cũng nhờ vận động không ngừng, chúng tránh được tình trạng trì trệ và vấn đề thiếu oxi đã được giải quyết, từ đó sống dai hơn, vẫn còn tươi mới suốt quá trình vận chuyển.
Đây chính là khái niệm "Hiệu ứng cá da trơn", tên tiếng Anh là Catfish effect. (Nguồn: Tinlogi.com)
"Hai bọn chị cũng là những người hiếu thắng, chuyện gì cũng đều muốn tranh vị trí số một, còn rất yêu thích việc khoe khoang tiền bạc, cũng rất tự luyến, chị cùng với cô ta điểm tương đồng có quá nhiều đi. Có thể cũng là bởi vì có lẫn nhau như vậy, vì lẽ đó càng muốn so sánh từng li từng tí với nhau."
"Như lần này, em cho rằng là cô ta hãm hại chị, kỳ thực cô ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu, những người kia hơn phân nửa là xem trọng Sở Tây mà thôi. Sở Tây là ai a, mẹ cô ấy là phú hào nổi danh của cái đất An Khánh này, khắp nơi đều có sản nghiệp của nhà bọn họ, ai mà không dám nể nang mặt mũi của họ cơ chứ. Hơn nữa những nghệ sĩ kia, Sở Tây và Thẩm Lan đều có mang tới, miễn là chị chịu nghe lời một chút, hoặc là mở miệng van cầu hai người họ, hai người họ sẽ không thật sự hạ bệ chị."
"Dù sao, hạ bệ chị đối với Thẩm Lan cũng không có lợi gì, cô ta nếu như không còn đối thủ cạnh tranh thì sẽ không còn niềm vui."
Giản Y sửa lại một chút manh mối, "Hai người, hai người bọn chị, có phải là có, khuynh hướng, tự, tự ngược,?"
"... Mới không có đấy ~ "
"Kỳ thực chị kể có hơi thiếu, chị thực ra cũng không ít lần hãm hại Thẩm Lan." Vừa nhắc tới chuyện cũ, cái máy hát tên Kỷ Uấn Chi này liền tự động được khởi động, lôi kéo Giản Y ngồi ở trên sofa, nhớ lại một thời quá khứ huy hoàng.
"Lúc trước bọn chị có cùng nhau để mắt đến một nghệ sĩ, vốn là đã đồng ý sẽ cạnh tranh công bằng. Vào ngày ký kết, chị lái xe mang theo Thẩm Lan cùng đi tìm vị nghệ sĩ kia, chị cố ý đi một vòng tới một con đường vắng vẻ nào đó, lừa cô ta nói là xe bị hư bảo cô ta xuống xe kiểm tra một chút, cô ta vậy mà lại tin tưởng chị thật! Chờ cô ta xuống xe, chị liền đóng cửa xe lại rồi chạy mất, chị đến hiện tại đều không thể nào quên được cái cảnh cô ta ở phía sau vừa đuổi theo vừa mắng chửi chị!"
Kỷ Uấn Chi nói xong liền vui khôn tả, hồi tưởng lại ngày ấy, Thẩm Lan vì vội vàng muốn đi ký hợp đòng mà ăn mặc rất chỉnh tề, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, một thân già giặn mặc khoác lên mình một bộ y phục, nhìn ra thì hoàn toàn chính là một bộ tư thái ưu tú chuyên nghiệp.
Ngày ấy chính mình từ kính chiếu hậu nhìn lấy cô ta, vừa chạy vừa la hét, tóc tai thì bay tứ phía rối tung hết cả lên. Hơn nữa cô ta hôm đó lại vừa vặn mặc một chiếc váy ngắn chỉ dài ngang đến đầu gối, thế nên việc chạy theo cũng vô cùng khó khắn, cô ta thậm chị còn bị trẹo chân nữa chứ, thực sự là muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.
Giản Y ở bên cạnh nghe xong, hướng về Kỷ Uấn Chi liếc mắt một cái, này có phải đúng là chị không vậy?
"Chị xấu, xấu xa thật." Ghét bỏ nói.
"Không xấu không được a, đều là chuyện nên làm a, nhưng sự thật đã chứng minh ánh mắt của chị không sai, lúc trước không sử dụng chút thủ đoạn thì làm sao ký được hợp đồng với Hân Ức?"
"Phương, Phương Hân Ức?"
"Đúng vậy, em không biết đó thôi, ngày đó có cả tá công ty đều nhìn chằm chằm tới cô ấy, không cho phép chị có được một phút do dự."
"Cái kia sau, sau đó thì sao? Thẩm Lan không có, không có tìm chị sao?"
"Tìm a, hận không thể cắn chết chị thì có, vì lẽ đó chị không phải đã đem Sở Tây giới thiệu cho cô ta sao, cũng không có khiến cô ta chịu thiệt. Sở Tây cô ấy cũng là một tiểu phú hào, giúp rót vốn cho SL, giúp đỡ Thẩm Lan càng làm càng lớn."
"Ha, ok."
"Cái kia, vậy chị cùng Sở, Sở Tây là, quan hệ gì?"
"Sở Tây a, nói như thế nào đây, cô ấy chính là cái loại con nít chưa trưởng thành, rất tùy hứng, điểm ấy đặc biệt đáng ghét. Thế nhưng cô ấy lại rất có nghĩa khí, bằng hữu có khó khăn cô ấy nhất định tận lực hỗ trợ, thậm chí còn không thèm hỏi nguyên nhân."
"Há, không phải, cũng chỉ là, chỉ là lấy, lấy tiền, tiền của, của mẹ, tiêu xài thôi sao." Giản Y khinh thường nói.
Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười, đang muốn giải thích liền bừng tỉnh chau mày, quay đầu lại nhìn thì thấy Giản Y đang vừa vặn bĩu bĩu môi, một bộ dáng dấp trông như đang chán ghét.
Kỷ Uấn Chi thấy thế liền tiến đến bên mặt Giản Y, khuếch đại ngửi một cái, "Kỳ quái."
"Hả? Sao, làm sao?"
"Làm sao lại có vị chua vậy ta?" Kỷ Uấn Chi sượt sượt mũi, nghiêm túc nói.
"Hả? Không, sẽ không a, em mới vừa tắm..." Giản Y nhất thời chưa kịp phản ứng, còn rất lưu ý lôi kéo cổ áo ngửi một cái.
"Không, không đúng, em!" Giản Y bừng tỉnh, tức giận nhìn Kỷ Uấn Chi, chị mới ghen đấy!
"Ha ha ~" Kỷ Uấn Chi cười lớn một tiếng, ôm lấy cô vợ nhỏ, ở trên mặt nàng bẹp một cái, Đáng yêu quá đi! Đồ ngốc dễ thương này!
"Hừ!" Giản Y ghét bỏ đẩy Kỷ Uấn Chi ra, còn xoa xoa mặt, "Em, em đi tìm, tìm mẹ!"
"Ai yêu, đã quên nói cho em biét, mẹ của chị đã đi rồi, tối hôm qua đã rời đi, sáng sớm hôm nay Đinh Linh mới nói cho chị biết."
"Đi đi... Đi rồi?"
"Ừm, đi rồi, em đừng có gấp, từ từ nói. Mẹ nói để chị thường xuyên mang em về thăm nhà một chút."
Giản Y một mặt ngờ vực, "Nguyên văn?"
"Đúng vậy, em nếu như nhớ nhà thì chúng ta liền trở về, sau này chuyện của chúng ta sẽ hoàn toàn để bà xã làm chủ ~ "
"A a... A Phi!"
"Đừng thẹn thùng mà, chỉ là hai chúng ta."
Hai người đang vừa vặn nói chuyện thì liền có người gõ cửa phòng.
Kỷ Uấn Chi liền rất bất đắc dĩ, tám phần mười lại là Đinh Linh.
Mở cửa nhìn lên, quả nhiên.
"Lại làm sao?"
"Ách, tôi đã giúp cô từ chối hết các phóng viên kia, thế nhưng có một vài người từ một số chương trình tạp kỹ muốn mời cô phỏng vấn, tôi có chút không chắc cho nên tới hỏi ý cô một chút." Đinh Linh một mặt hưng phấn không giải thích được.
"Chương trình tạp kỹ?"
"Đúng, loại hình chương trình yêu đương, muốn mời cô cùng phu nhân làm khách quý tập đặc biệt!"
"Cái loại yêu đương?" Kỷ Uấn Chi ngẩn ra.
"Đúng! Chính là cái show tạp kỹ yêu đương đang rất nổi hiện nay!"
"【 Ngọt ngào tấn công dữ dội 】?" Kỷ Uấn Chi biểu thị khϊếp sợ, show này lúc trước phi thường nổi tiếng, mình tranh đến sứt đầu mẻ trán để Chung Dục có được một cơ hội xuất hiện, mà người ta căn bản cũng không để ý tới mình!
Khoảng thời gian này nhiệt độ tuy rằng có hơi đi xuống, nhưng vẫn như cũ vẫn là rất được người trẻ tuổi yêu thích.
Đột nhiên tìm đến mình...
Là bởi vì thân phận chính mình cùng Tiểu Y có chút hấp dẫn sao? À cũng đúng, dù sao Tiểu Y là cũng là con gái của Giản Thanh Sơ, nghe đến điểm này là đã đủ hấp dẫn rồi, huống chi còn còn có thêm chính mình thêm vào!
Muốn mượn cơ hội này để show hot trở lại sao?
Không thể không nói, cái tổ tiết mục này xem ra rất tinh mắt a!
"Có tiếp không, có không, có tiếp khong!?" Tiểu fangirl số một của Kỷ Uấn Chi —— Đinh Linh vô cùng hào hứng nhìn cô bằng đôi mắt tỏa sáng, nếu như bà chủ cùng bà chủ nhỏ có thể cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ yêu thích của mình, thì mình thực sự là chết cũng không hối tiếc mà!!!
Nói không động lòng hiển nhiên là giả, nhưng mà chuyện như vậy một mình cô quyết định cũng là không quá thích hợp.
"Thôi thì để tôi hỏi vợ của cô trước đã."
"...!" Nghẹn họng!
"Sao, làm sao?" Giản Y ở trong phòng liền nghe thấy hai người luyên thuyên không biết đang nói cái gì.
"Không có gì, ai Tiểu Y, em đã xem qua 【 Ngọt ngào tấn công dữ dội 】 sao?"
Giản Y ngẩn ra, điên cuồng gật đầu, "Xem xem..."
"Được rồi được rồi, chậm một chút nói." Kỷ Uấn Chi nâng cằm của nàng, bừng tỉnh nhớ tới đến tên tiểu tử này thật giống như là đặc biệt thích xem loại show như này.
Ai! Không đúng, nàng lần trước ở nhà xem đến mê muội không phải là loại show yêu đương này ư!
"Em rất yêu thích chương trình này sao?"
"Ừ cực kì yêu thích!" Giản Y vội vàng gật đầu như gà nhỏ mổ thóc.
"Ồ?" Kỷ Uấn Chi tò mò, loại này không phải là dựa theo kịch bản điên cuồng ân ân ái ái, có cái gì đẹp đẽ.
"Mỗi, mỗi một kỳ, đều sẽ, sẽ có một, một cặp đôi khách, khách mời, đặc biệt, đặc biệt tham gia, họ sẽ là, một đôi, tình nhân thật. Còn có thể có hai, hai đôi, tình nhân giả, giả, đi rèn luyện, tiếp xúc, chậm rãi, sản sinh cảm, cảm tình. Quá, quá trình, đặc biệt hấp, hấp dẫn người xem!"
"Ồ." Kỷ Uấn Chi gật gù, cô vẫn còn cho là chỉ dựa theo kịch bản đến diễn mà thôi, dù sao show thực tế như này, nói là show thực tế, kỳ thực tất cả đều là dựa theo kịch bản, thậm chí còn sẽ căn cứ theo mức độ yêu thích của khán giả để mà sửa lại kịch bản, hoàn toàn là sản phẩm được đúc kết từ sự yêu thích của khán giả.
"Em em thích, thích nhất, là được xem các cặp đôi thật, nhìn các nàng, lúc, ở chung hình thức, rất lãng mạn! Em yêu thích nhất là Đàm Hy, cô ấy, vô cùng xinh đẹp, còn có, người yêu, của cô ấy, hai người bọn họ, chỉ cần, nắm tay, thì liền, làm cho người xem cảm thấy, phi thường ngọt ngào!"
Giản Y triệt để trở thành tiểu fangirl, đôi mắt của nàng như chứa đầy những ngôi sao nhỏ, Kỷ Uấn Chi nhìn thấy trong lòng liền chua xót.
Người có thể khiến mắt em chứa đầy ánh sao chẳng lẽ không phải là chị sao T^T.
"Vậy nếu như." Kỷ Uấn Chi dừng một chút, đã sẵn sàng nói ra, thế nhưng lại phát hiện Giản Y căn bản không nhìn lấy cô, tựa hồ vẫn còn đang chìm đắm ở trong ảo tưởng của chính mình.
Kỷ Uấn Chi liếc mắt một cái, gõ gõ đầu của nàng, "Nghe này, nếu như hai người chúng ta làm một đôi tình nhân trên chương trình này, em sẽ thích sao?" Ánh mắt đầy chờ mong nhìn Giản Y.
Giản Y nhìn cô một cái, cúi đầu.
"???" Kỷ Uấn Chi liền bối rối.
"Hả?"
"Vậy kỳ mới, chắc chắn, em sẽ, bỏ xem,..."
"..."
Tốt, em lại đối với chị không có tự tin như thế, thì đừng trách chị cho em một kinh ngạc vô cùng lớn.
Nghĩ nghĩ, Kỷ Uấn Chi liền quả đoán xoay người, mở cửa, Đinh Linh còn chưa đi.
"Bà chủ nhỏ nói thế nào!" Không thể chờ đợi được nữa hỏi.
"Tiếp!"