Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê

Chương 47: Tỷ tỷ cũng là một người hung ác

: Tỷ tỷ cũng là một người hung ác

Sáng sớm, Kỷ Uấn Chi là bị Đinh Linh gõ cửa đánh thức, thời điểm tỉnh lại đầu đau như búa bổ, không nghĩ tới ngày hôm qua uống rượu vậy mà lại phản tác dụng, ban đêm còn muốn cùng Tiểu Y trò chuyện một chút, kết quả lại bất tri bất giác liền ngủ.

Kỷ Uấn Chi mở mắt ra nhìn lên thì thấy vợ mình vẫn còn ngủ say, giúp nàng đem những sợi tóc rơi rải rác ở trên mặt vén qua một bên, nhắm ngay hai gò má béo mập chụt một cái.

"Dậy rồi, đừng gõ nữa." Sau đó bận bịu đi mở cửa, chỉ sợ đánh thức Tiểu Y.

"Cô làm sao a còn sớm thế mà." Kỷ Uấn Chi ngáp dài, rõ ràng không vui.

"Bà chủ, cô hot rồi!" Đinh Linh mở miệng câu nói đầu tiên chính là cái này, khiến Kỷ Uấn Chi nghe xong liền rơi vào mịt mù.

"Cái gì?"

"Cô đang rất hot!! Tất cả các trang báo hiện tại toàn bộ đều được cô nắm trọn hết rồi! Cô hiện tại đang rất nổi tiếng luôn đó bà chủ!!" Đinh Linh nói xong đem điện thoại đưa cho Kỷ Uấn Chi xem.

Kỷ Uấn Chi bán tín bán nghi, một đêm bạo hồng chuyện như vậy còn có thể rơi vào trên người mình?

Nhưng mà vừa cầm điện thoại lên nhìn liền thấy một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt, Kỷ Uấn Chi cũng không biết là nên khóc hay nên cười...

【 Bạo! Giản Thanh Sơ kiêu căng hiện thân trợ giúp cho tiệc khánh công của JY, nghi ngờ việc đã tán thành cho con gái cùng Kỷ Uấn Chi giao du! 】

【Tổng giám đốc JY trèo cao theo đuổi con gái Giản Thanh Sơ, hai người đã giao du từ lâu! 】

Chờ chút, còn có rất nhiều người nói mình trèo cao Tiểu Y, bám váy nhà vợ.

Đúng là khiến người ta tức giận, và sự thật là nó nghe không chút nào êm tai!

"Bà chủ cô làm sao lại không kích động? Cô có thể dựa vào sự việc lần này để xuất đạo a! Này không phải là giấc mơ xưa nay của cô sao!!"

"... Làm sao mà được, bị mọi người nghĩ rằng tôi bám váy nhà vợ để trèo cao, cô coi mất mặt hay không?"

"Trời ạ cô còn sợ mất mặt?"

"Vả miệng!"

"A ha~ nha đúng rồi." Đinh Linh thu lại vẻ mặt vui cười.

"À nhóm người đại lão đã rời đi rồi."

"Đi rồi? Rời đi khi nào?" Kỷ Uấn Chi cả kinh.

"Đúng, ngày hôm qua cơm nước xong xuôi thì liền đi, dù sao tiệc khánh công cô trên dưới mời nhiều phóng viên như vậy, bọn họ nếu như còn không mau đi sớm, cả tòa nhà này của chúng ta phỏng chừng đều đã bị các fan kéo đến đông nghẹt rồi."

"Chậc, cô làm sao lại không gọi báo cho tôi."

"Cô không phải là say rồi sao..."

"Các nàng có nói gì không? Cô có chiêu đãi họ tốt không đấy?"

"Chiêu đãi tốt lắm cô yên tâm đi, mẹ mẹ vợ chỉ dặn cô là phải mang Tiểu Y về thăm nhà nhiều một chút."

"Ồ? Bà ấy thực sự là nói như vậy? Vậy này không phải đồng nghĩa với việc thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Y sao?" Kỷ Uấn Chi đắc chí.

"Mẹ mẹ vợ cô còn nói để cho cô biết điều làm việc, cẩn thận cây lớn thì đón gió to."

Kỷ Uấn Chi gật gù, đây là lời khuyên, phải nhớ kỹ.

"Còn có chị dâu của cô."

"Hả?"

"Cô ấy nói, cô nếu như dám bắt nạt Tiểu Y, cô ấy sẽ xúi giục nghệ sĩ của mình đi hô hào các fans đến đốt nổ tòa nhà JY, ngược lại cũng là công ty đối thủ, cho nổ một cái là xong..." Đinh Linh nghiêm túc cẩn thận truyền đạt lại lời của Giản Quân, một chữ cũng không thiếu.

Kỷ Uấn Chi cả mặt đen lại, chị vợ này tính khí là thật sự bạo a, Tiểu Y không phải nói tỷ tỷ nàng rất ôn nhu sao? Lẽ nào chỉ đối với nàng thì mới ôn như thôi sao?

Chậc chậc chậc, không phải là một nữ nhân dịu dàng gì hết.

Ai, mà cô ấy không phải là nhất kiến chung tình của Thẩm Lan sao, Thẩm Lan nếu như sống chết muốn theo đuổi cô ấy, nhất định sẽ bị đánh cho rất thảm đi? Nói không chừng chọc giận đến Giản Quân thì tòa nhà SL cũng bị đốt nổ đi? Vậy thì mình không phải lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh sao?

Ý kiến hay a!!!

Kỷ Uấn Chi nghĩ nghĩ cả hai con mắt đều sáng cả lên, xem ra phải tìm một cơ hội tốt đem Thẩm Lan đẩy ra ngoài chịu chết!

"Đúng rồi, còn có." Đinh Linh lại nói.

"Hả?"

"Bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô, đều muốn biết cô là làm sao lại leo lên được con chim Phượng Hoàng này."

"..." Lời này Kỷ Uấn Chi không hề thích nghe.

"Để bọn họ tự suy diễn đi."

"Ai không phải chứ bà chủ, bên ngoài nhiều phóng viên như vậy có nên kêu thêm người đi ứng phó một chút không?" Mắt thấy Kỷ Uấn Chi đóng cửa lại, Đinh Linh vội vàng nói.

"Tôi phải nhớ cho kỹ lời mẹ mẹ vợ giáo huấn, biết điều làm việc, nói cho những phóng viên kia là tôi đây không buồn tiếp họ, đúng rồi lấy cho tôi quần áo mới lại đây."

"..." Cô đây cũng là rất biết điều ha...

Trở về phòng, Giản Y vẫn chưa tỉnh, Kỷ Uấn Chi lặng lẽ tiến vào phòng tắm rửa mặt, sau đấy lại tắm rửa, thay đổi thành một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc đi ra, vừa vặn đang lau tóc thì đột nhiên nhìn thấy Tiểu Y đang sững sờ ngồi ở trên giường, như là mới vừa tỉnh ngủ, hai mắt mê man, phỏng chừng như đang suy nghĩ xem chính mình là đang ở đâu...

Kỷ Uấn Chi cười cười ngồi ở mép giường, giơ tay giúp Giản Y vuốt vuốt lại mái tóc, cô nhóc này ngủ dậy thì y như sư tử con xù lông, thực sự là khắp nơi đều lộ ra vẻ đáng yêu.

"Tỉnh ngủ rồi à? Chị không có khiến em thức giấc đó chứ?" Biết cô nhóc này mỗi khi thức dậy thì tính khí sẽ cực kỳ khó chiều, Kỷ Uấn Chi vẫn là rất cẩn thận.

Giản Y lắc lắc đầu, ngáp một cái, hơi vươn vai một tí sau đó lại nhìn dáo dác một hồi rồi lại nằm trở lại giường.

Kỷ Uấn Chi một tay giữ eo nàng lại, "Em ngủ nữa sao, vẫn là trước tiên ăn một chút gì đấy rồi hẵng ngủ tiếp?"

Giản Y vừa nghe, "Ăn một chút." Thì cái miệng liền há to mặc dù hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt.

Kỷ Uấn Chi khẽ cười một tiếng, "Ăn cái gì? Bánh bao? Xíu mại? Bánh trứng? Hay là sandwich?"

"Bánh bao. Bánh bao thịt." Giản Y dừng lại một chút, nói thêm từ.

"Được, mèo con ham ăn." Kỷ Uấn Chi cười cười sau đất lại đột nhiên ngẩn ra, chờ chút, nàng mới vừa nói hai câu này, hoàn toàn không có chút nào không tự nhiên.

Nhìn Giản Y dáng dấp nửa ngủ nửa tỉnh, Kỷ Uấn Chi trong lòng hơi dao động.

"Tiểu Y, 'Cày đồng đang buổi ban trưa*' câu tiếp theo là cái gì?" Thuận miệng chọn đại một câu thơ.

"Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày*..." Giản Y nói, lại ngáp một cái, dụi dụi con mắt.

(*) Cày đồng đang buổi ban trưa.

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Là bản dịch của một bài thơ thời Đường có tên là "Cổ phong". Nguyên tác khi phiên âm sang Hán Việt sẽ là:

"Sứ hòa nhật đương ngọ.

Hãn chính hòa hạ thổ"

"Chị chị, chị hỏi cái này làm, làm gì?" Một mặt mờ mịt nhìn Kỷ Uấn Chi.

"Không có, chị, đột nhiên quên mất thôi." Kỷ Uấn Chi cười cười, "Em ngủ tiếp biết, chị đi lấy điểm tâm."

Kỷ Uấn Chi đứng dậy đi tới cửa, trong lòng lén lút tự nhủ. Lúc trước cũng có một lần a, Tiểu Y ban đêm thời điểm ngủ mơ mơ màng màng thì nói chuyện hoàn toàn không có nói lắp, nhưng chỉ cần vừa tỉnh lại thì liền nói lắp trở lại.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Có phải bản thân nàng căn bản không phải nói lắp, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì trong tiềm thức liền nhận định chính mình là nói lắp, hoặc là nói, nàng đã từng nói lắp rất nặng, thế nhưng đã sửa được rồi, nhưng mà mà chính nàng lại không nhận thức được điều đó, vì lẽ đó vẫn sửa không xong??

Này cũng có khả năng quá đi chứ?

Kỷ Uấn Chi hồi tưởng lại chính mình lúc trước đã từng hỏi Tiểu Y về vấn đề nói lắp của nàng, thế nhưng mỗi lần hỏi đến chuyện này thì nàng tựa hồ rất không muốn nhắc tới, cho nên mấy lần sau đều không hỏi tới nữa.

Chậc, phải nghĩ biện pháp để tìm ra nguyên nhân khiến nàng nói lắp mới được.

Giúp Giản Y cầm bữa sáng trở về, nàng mới vừa vào phòng tắm tắm rửa, Kỷ Uấn Chi liền ngồi ở trên sofa, cầm điện thoại lên dự định tìm tòi một chút thông tin liên quan đến các loại nói lắp cùng với phương pháp trị liệu.

Nhưng mà vừa mở điện thoại ra thì liền nhìn thấy cuộc gọi từ Thẩm Lan, cô căn bản là quên mất hôm qua chính mình đã tắt chuông điện thoại, bảo sao cả một buổi tối lại có thể yên tĩnh đến thế!

Kỷ Uấn Chi hắng giọng một cái liền nhắm mắt lại, cả thân thể thì ngửa về đằng sau dựa vào sofa, sau đấy mới nhận điện thoại.

"Này, ai vậy..." Học cái ngữ khí lười biếng tối hôm qua của Thẩm Lan.

"Là tôi!" Thẩm Lan ở phía đối diện tức giận lên tiếng.

Kỷ Uấn Chi ngáp một cái, "Há, Lan tỷ a."

"Thẩm lão bản dậy cũng thật là sớm, tôi còn chưa tỉnh ngủ đây, tha cho tôi để tôi còn được ngủ tiếp đi" Kỷ Uấn Chi cười đắc ý.

"Còn chưa tỉnh ngủ sao? Vậy cô ngủ tiếp đi, chờ cô tỉnh ngủ rồi biết cái tin này thì có vẻ sẽ tốt hơn." Nhưng mà Thẩm Lan ở phía đối diện hoàn toàn không có giống như trong trí tưởng tượng của mình, cô ta nên rất nôn nóng hướng đến mình dò hỏi chuyện Giản Quân chứ.

"Hả? Tin tức gì?" Kỷ Uấn Chi ngẩn ra.

"Yêu, không ngủ nữa à?"

"Cô có nói hay không?"

"Được được được. Tôi biết cô gái kia là ai rồi, là tỷ tỷ của bà xã cô có đúng không?" Thẩm Lan ngữ khí rõ ràng khá giống như đang mừng rỡ.

Yêu a, đầu óc thâm sâu! Thật không dễ dàng!

"Không tệ lắm, còn biết cái gì nữa?"

"Tôi còn biết, người hiện tại cùng cô gọi điện thoại chính là tỷ phu tương lai của cô, thái độ của cô không phải nên tôn trọng một chút sao?"

"???" Cô ta thực sự coi chính mình là người yêu của Giản Quân! Quả thực không biết xấu hổ! Không, so với mình còn không biết xấu hổ gấp vạn lần!

"Yêu uy, ngài vẫn đúng là không coi chính mình là người ngoài nha." Kỷ Uấn Chi nở nụ cười, người như thế a, đúng là thích ăn đòn. Phải cho cô ta mở mang đầu óc về cái tính khó ở của Giản Quân mới được, để cho SL nổ tan tành luôn đi! Để xem cô ta ngoài miệng còn dám khinh thường mình nữa hay không!

"À đúng rồi, hôm nay tôi phải tới một chuyến để bái phỏng bà xã tương lai của tôi mới được."

"Chậc chậc, người đã đi rồi, cô không gặp được đâu."

"Đi rồi? Cô lại để cho bà xã của tôi chạy thoát??"

Nghe Thẩm Lan một tiếng bà xã hai tiếng bà xã, Kỷ Uấn Chi trong lòng thầm kinh tỡm, cái tên này làm sao lại như một đứa ngốc thế kia. Người ta cũng đâu có nhận ra cô ta, mà nếu coi như là có nhận ra thì khẳng định cũng không thèm để ý đến cô ta làm chi, vậy mà cũng không thấy ngại còn dám gọi người ta là bã xã?

Kỷ nào đó đúng lúc nghĩ ngợi đến những thứ này thì hoàn toàn không nghĩ đến chuyện từ đặt bản thân vào hoàn cảnh tương tự, cũng không hề nhớ tới chuyện chính mình thời điểm khóc lóc van nài muốn gọi Tiểu Y là bà xã thì trơ trẽn ra làm sao ~

"Được thôi, vậy tôi tự mình đi tìm cô ấy, à giúp tôi hỏi thăm vợ cô một chút nha, muội phu!" Thẩm Lan tại hai chữ cuối cùng cố ý nhấn mạnh, thậm chí không chờ Kỷ Uấn Chi đáp lời liền cúp điện thoại.

Kỷ Uấn Chi buồn bực vô cùng, chị dâu à tất cả phải nhờ vào tỷ rồi, loại tiểu nhân vô liêm sỉ này không cố gắng giáo dục là không được, tỷ nhất định phải trừng trị cô ta, vì dân trừ hại!!!

"Sao, làm sao?" Giản Y rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Kỷ Uấn Chi đối với cú điện thoại này thì vô cùng không cam lòng.

"Hả? Không có gì, Thẩm Lan quá không biết xấu hổ, lại muốn theo đuổi tỷ tỷ, chị còn đang muốn mắng cô ta đây, vậy mà cô ta liền cúp máy."

"Ai Tiểu Y, tỷ tỷ tính khí có phải là đặc biệt táo bạo hay không? Nếu là có, thì loại người mặt dày như này nếu như quấn quít lấy tỷ ấy, tỷ ấy có thể hay không đánh người? Cái loại mà đánh đến chết đi sống lại ấy?"

"..." Giản Y nhìn chăm chú vào Kỷ Uấn Chi.

"Có thể hay không?"

Giản Y cau mày suy nghĩ một chút, "Tỷ tỷ, tính khí rất, rất tốt đẹp."

"Nhưng nhưng, thế nhưng." Dừng một chút.

"Ừ?"

"Tỷ ấy không, không thích, bị người khác làm phiền, nếu làm phiền đến tỷ ấy, thì chắc chắn là bị đánh, à không, không phải, sẽ không, cùng lắm, là khiến người đó, bốc hơi, khỏi cái trái đất này luôn."

"???" Kỷ Uấn Chi trợn cả mắt lên, chuyện này... Tàn nhẫn đến như thế luôn sao??