Khi đấy, Lina quay trở lại, đưa mắt đảo quanh tìm Ái Linh nhưng hoàn toàn không thấy, chị ta lấy điện thoại ra định gọi cho cô liền phát hiện 1 tin nhắn gửi đến mà vội mở ra xem.
“Em mệt nên về trước rồi!”
Lina đọc được dòng tin ấy liền bấm số gọi lại, nhưng chuông chỉ vang lên rồi tắt không có người nghe.
Thấy vậy, chị ta khẽ thở dài 1 tiếng, sau đó cũng quay người trở ra phía ngoài mà rời khỏi bữa tiệc.
Lúc này, tại sân bay, vài đoàn người thưa thớt rời khỏi đó sau chuyến hạ cánh cuối cùng.
Cao Đình Trần vẫn 1 thân đồ âu nghiêm chỉnh đứng ở gian phòng kính, vừa nhìn thấy người cần đón liền đi lại chủ động nhận vali:
⁃ Giám đốc, mừng anh trở lại.
Hoàng Gia Kiên lịch lãm trong bộ vest Tây đắt tiền, từng bước đi khá vội tiến về phía trước:
⁃ Ái Linh không biết tôi trở về chứ?
⁃ Cô ấy có hỏi nhưng tôi vẫn bảo anh còn chút công việc nên nán lại vài ngày.
⁃ Giờ cô ấy đang ở đâu?
⁃ Tham dự tiệc khai máy Dòng Dõi Hào Môn tại khách sạn Valad
Khoé miệng người đàn ông ấy cong lên 1 đường tuyệt đẹp:
⁃ Đến tạo cho cô ấy 1 bất ngờ đi!
⁃ Vâng!
Đình Trần vội vã đem hành lý bỏ vào xe, sau đấy mở cửa để anh ngồi vào rồi lái xe chạy thẳng đến bữa tiệc.
Hoàng Gia Kiên bước vào bên trong hội trường lớn, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng người quen thuộc nhưng không thấy đâu.
Lúc này, Võ Thắng bắt gặp sự có mặt của anh liền chột dạ mà vội đi lại, điệu bộ xởi lởi bắt tay mà nói:
⁃ Ôi, Giám đốc Kiên! Không phải anh đi công tác sao?
Gia Kiên bắt tay gã ta rồi cũng đáp lại:
⁃ Tôi vừa về!
⁃ Mới xuống sân bay đã liền đến đây rồi, đúng là quý hoá quá. Nào, vào đây nâng ly rượu với tôi!
Gia Kiên đưa tay gàn lại:
⁃ Uống rượu thì còn nhiều cơ hội mà. Tôi đến đây là muốn đón Ái Linh!
Nghe vậy, Võ Thắng lại ra vẻ không có gì mà nói:
⁃ Ái Linh sao? Không phải cô ấy về với Lina rồi à?
Anh khẽ nhíu mày 1 cái:
⁃ Cô ấy về sớm vậy sao?
⁃ Nghe nói là mệt nên về trước!
Gia Kiên nghe vậy lại lo lắng nhưng vẫn cười mà đáp lại:
⁃ Cảm ơn! Vậy tôi đi trước, khi khác gặp lại!
Sau câu đấy, anh quay người trở ra ngoài, Võ Thắng cũng liền lấy điện thoại ra gọi:
⁃ Gia Kiên trở về rồi!
Sau câu đấy, gã ta cũng tắt máy rồi tiếp tục quay lại bữa tiệc.
Gia Kiên lúc này trở ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Lina:
⁃ Lina, cô và Ái Linh rời khỏi bữa tiệc rồi sao?
⁃ Ái Linh đến bữa tiệc thấy trong người không khoẻ, tôi ra ngoài mua thuốc cho cô ấy khi quay lại thì cô ấy nhắn tin đã về trước rồi. Vậy nên tôi cũng về luôn!
⁃ Đã gọi cho cô ấy chưa?
⁃ Gọi nhưng không nghe máy, có lẽ mệt nên thϊếp đi rồi cũng nên!
Gia Kiên tự linh cảm có gì đó không ổn liền tắt máy mà vội trở ra xe ngồi vào:
⁃ Đến căn hộ của Ái Linh đi!
Đình Trần nghe vậy cũng liền làm theo, đoạn đường đi anh gọi điện cho cô nhưng cuộc gọi đều không có người bắt máy.
Gia Kiên càng thêm gấp gáp:
⁃ Nhanh 1 chút!
⁃ Vâng!
Đình Trần sau đó cũng tăng vận tốc lao vυ't đi. Chỉ 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước chung cư cao cấp, anh mở cửa bước xuống đi vội vào bên trong rồi ấn thang máy lên tầng.
Gia Kiên tiến đến cửa phòng cô ấn chuông, 1 lúc sau đó vẫn không có động thái gì lại ấn tiếp. Sau nhiều lần không có động tĩnh anh lại đập cửa mà gọi:
⁃ Ái Linh!
Đáp lại anh vẫn là 1 sự im lặng, Gia Kiên lấy điện thoại bấm gọi sang số cô rồi áp tai vào cánh cửa để lắng nghe xem có tiếng chuông không, nhưng mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng đến lạ thường.
Lúc này, ở căn hộ bên cạnh có người bước ra nhìn anh nói:
⁃ Chủ căn hộ này không có nhà đâu. Tôi thấy cô ấy ra ngoài cách đây hơn 1 tiếng rồi.
Gia Kiên nghe vậy liền hỏi lại:
⁃ Chị chắc là cô ấy chưa về chứ?
⁃ Chắc, lúc cô ấy đi tôi và con chơi ở ngoài này với mấy chị nhà bên. Vừa mới vào thì cậu đến đập cửa luôn rồi đấy.
Anh nghe thế lại thêm hốt hoảng:
⁃ Cảm ơn!
Gia Kiên quay người đi xuống bấm gọi lại cho Lina mà gắt lên:
⁃ CÔ ẤY KHÔNG HỀ TRỞ VỀ NHÀ, RỐT CUỘC CÔ LÀ QUẢN LÝ KIỂU GÌ THẾ HẢ?!
Lina nghe vậy dường như cũng hốt hoảng:
⁃ Ái Linh không có nhà sao? Cô ấy đi đâu được?
⁃ Giờ cô còn hỏi ngược lại tôi? Không phải cô là quản lý của cô ấy sao?
Gia Kiên gắt lên rồi tắt máy mà đi vội lại xe ngồi vào:
⁃ Quay lại khách sạn Valad!
⁃ Có chuyện gì vậy Giám đốc, không thấy cô Ái Linh sao?
⁃ NHANH LÊN!
Thấy thái độ khẩn trương của anh như vậy, Đình Trần cũng không dám chậm trễ nữa mà lái xe lao vυ't đi.
Bọn họ quay trở lại bữa tiệc, Gia Kiên vội vã tiến về phía của Võ Thắng mà lên tiếng:
⁃ Giám đốc Thắng, phiền ông 1 lát!
Nghe vậy, gã xin phép vài vị khách của mình sau đó quay đi lại chỗ anh:
⁃ Giám đốc Kiên, có chuyện gì sao?
⁃ Tôi gọi cho Lina, Lina nói không về cùng với Ái Linh, mà Ái Linh cũng chưa hề về nhà.
Võ Thắng bày ra vẻ ngạc nhiên mà nói:
⁃ Cô Ái Linh chưa về sao? Cô ấy đi đâu được! Lúc đó cô ấy nói mệt mà không thấy Lina đâu, nên tôi nhờ nhân viên đưa đến phòng nghỉ rồi gọi cho Lina quay lại đón mà. Nãy giờ không thấy 2 người họ cứ nghĩ là về rồi.
Nghe vậy, Gia Kiên liền khẽ nhíu mày 1 cái rồi gắt gao hỏi:
⁃ Cô ấy đang nghỉ ở phòng nào?
⁃ Cái đó, tôi cũng không biết nữa. Tôi sai nhân viên khách sạn đưa cô ấy đi nghỉ, không biết là họ đưa đến phòng nào.
Nói rồi, Đỗ Thắng nhìn đến 1 người nhân viên rồi vội đi lại phía đó, Gia Kiên cũng liền theo sau:
⁃ Phòng tạm nghỉ của khách nằm ở đâu?
⁃ Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không có phòng tạm nghỉ. Khách phải đặt phòng ạ.
⁃ Thế cậu nhân viên khi nãy đứng ở đây thay cô đâu?
⁃ À, cậu ta là nhân viên thuê theo giờ, hết giờ nên cậu ta về rồi.
⁃ Lúc nãy cậu ta có đưa 1 cô gái đi nghỉ, cô có thấy không?
Nhân viên khẽ lắc đầu, Gia Kiên lại gấp gáp hỏi:
⁃ Có cách liên lạc với cậu ta không?
⁃ Để tôi hỏi quản lý!
Nói rồi, người nhân viên liền quay đi, Gia Kiên cùng Đỗ Thắng cũng vội theo sau.
Bọn họ ở quầy lễ tân, liên tục liên lạc với cậu nhân viên kia nhưng không thể.
Gia Kiên lúc này càng thêm nôn nóng:
⁃ Có thể xem trích xuất camera không?
⁃ Được!
Bọn họ sau đó đi thẳng đến phòng an ninh, mở lại camera ở buổi tiệc.
Trùng hợp là camera ở khu vực trước cửa hội trường và hành lang bị hỏng trước đó, nên chỉ thấy được lúc cậu nhân viên đỡ Ái Linh đi ra khỏi bữa tiệc.
Gia Kiên cảm thấy có điều bất thường liền nói:
⁃ Xem lại khoảng thời gian lúc cậu ta rời khỏi khách sạn.
Nghe vậy bảo vệ an ninh cũng bật lại, Gia Kiên quan sát 1 hồi rồi nói:
⁃ Cậu ta ra ngoài 1 mình, lại đi xe máy, đồng nghĩa với việc Ái Linh vẫn còn trong khách sạn. Tôi cần thông tin những vị khách đã đặt phòng tối nay, cạnh đó nhờ bảo vệ khách sạn tìm ở các phòng nội vụ xem phát hiện gì không.
⁃ Được!
Mọi người sau đó cũng tản ra tìm cô, Gia Kiên ở quầy lễ tân xem danh sách cũng không tìm được đối tượng khả nghi mà nói với quản lý khách sạn:
⁃ Phiền cậu đến từng phòng mỗi người gõ cửa xin phép được kiểm tra. Còn những phòng trống, tôi muốn mượn thẻ để đến từng phòng tìm. Toàn bộ hỗn loạn ngày hôm nay, tôi sẽ đền bù gấp đôi cho Valad!
Nghe vậy, quản lý cũng không làm khó, liền sai nhân viên đưa hết toàn bộ thẻ phòng cho anh.
Gia Kiên nhận lấy nó rồi phân bổ bớt cho Đình Trần mà chia nhau ra tìm.
Valad là chuỗi khách sạn 5 sao có tiếng với cấu trúc có đến 40 phòng lớn nhỏ, Gia Kiên giữ trong tay những thẻ phòng trống mà chạy lên chạy xuống đến từng phòng mở cửa ra tìm kiếm.
Sau 1 hồi thở không ra, mồ hôi thấm đẫm, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Trần:
⁃ Đã thấy chưa?
Qua điện thoại, hơi thở dốc vang rõ:
⁃ Vẫn chưa!
Gia Kiên tức giận đá mạnh chân vào tường, anh nhìn xuống đống thẻ vòng trong tay mà càng thêm rối trí, giờ cứ đi từng phòng thế này biết lúc nào mới tìm được cô.
⁃ Giám đốc, tôi tiếp tục tìm đây, có phát hiện gì rôi sẽ gọi.
Sau đó Đình Trần liền tắt máy mà lúc này Gia Kiên bỗng sực nhớ ra, anh lấy điện thoại bấm gọi sang số cô, rồi vội vàng đi dọc khắp các phòng để lắng nghe.
Từ trên tầng di chuyển lần lượt xuống dưới, bước chân mỗi lúc 1 vội vã, không biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc cho cô rồi, chỉ biết kết thúc anh lại bấm gọi tiếp. Cứ như vậy cho đến khi âm thanh của điện thoại phát ra từ 1 căn phòng, Gia Kiên bỗng sững lại nhìn về cánh cửa đó, để cẩn thận hơn anh tắt cuộc gọi đi, âm thanh bên trong cũng liền tắt.
Sau đó Gia Kiên bấm gọi tiếp, bên trong chỉ 3 giây sau cũng réo chuông.
Chỉ cần vậy, Gia Kiên liền vội tìm thẻ phòng mà đưa lên mở cửa. Cánh cửa vừa bật chốt, anh liền đẩy vội mà bước nhanh vào bên trong:
⁃ Ái Linh!
Lời vừa dứt, cũng là lúc anh nhìn thấy những hỗn độn trên sàn, y phục vứt ngổn ngang, rồi đến chiếc giường kia, 1 thân thể nõn nà nằm trên đấy với nhiều dấu vết bầm tím, trên ga đệm trắng xoá, máu đỏ lan ra 1 vùng lớn ở phần dưới hạ thân cô.
Gia Kiên hốt hoảng chạy đến nâng cô lên, cả người Ái Linh đã lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, trạng thái đã hôn mê:
⁃ Ái Linh, Ái Linh!
Cô hoàn toàn không tỉnh dậy, anh càng thêm sợ mà cởϊ áσ mình ra quấn lên ngừoi cô, sau đấy liện điện thoại gọi cho Đình Trần:
⁃ Tìm thấy Ái Linh rồi, cô ấy không ổn, mau chuẩn bị xe!
Nói rồi, anh vội vàng bế bổng cô mà chạy ra ngoài, vài con mắt hiếu kỳ nhìn đến, Gia Kiên giữ chặt mặt cô áp vào ngực mình che chắn đi, sau đó hướng thẳng ra xe ngồi vào, Đình Trần đã đợi sẵn.
⁃ Đến bệnh viện, nhanh lên!
Ngay sau đó, chiếc xe lao vυ't đi với vận tốc kinh hoàng mà đến bệnh viện.
Gia Kiên cả quãng đường cứ ôm chặt cô trong lòng, cảm nhận được cái nhiệt độ như tảng băng từ cơ thể cô khiến anh mỗi lúc 1 sợ hãi.
Xe vừa dừng lại trong sân bệnh viện, anh bế cô chạy vội vào trong, y bác sĩ nhìn thấy liền đẩy giường đi lại:
⁃ Mau đặt bệnh nhân xuống đây!
Nhưng khi ấy Gia Kiên tuyệt đối không đặt cô xuống mà cứ xộc thẳng đến phòng cấp cứu.
Y bác sĩ phải lao đến cản anh lại:
⁃ Người nhà mau đặt bệnh nhân xuống, anh không được vào đó.
Gia Kiên xông qua đám người cản trở mà quát lên:
⁃ TRÁNH RA!
Rồi anh cứ vậy xộc thẳng vào phòng cấp cứu, đem cô đi lại đặt trên giường giải phẫu rồi quay ra kéo đại vài y bác sĩ vào trong phòng sau đó đóng cửa lại mặc kệ người bên ngoài đang đập cửa cảnh báo, anh nhìn họ nói:
⁃ Mau kiểm tra cho cô ấy đi! Có bất cứ sai phạm nào tôi chịu trách nhiệm tất. NHANH LÊN!
Nghe vậy, bọn họ cũng đành cứu người trước tiên, tiến lại phía giường thăm khám cho cô, sau đó 1 người lên tiếng:
⁃ Bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết tử ©υиɠ. Huyết áp 75/45 mmHg, xác định do mất máu quá nhiều. Cần phải tiến hành kiểm tra tử ©υиɠ gấp, mau đi chuẩn bị đi.
Nghe vậy, vài người quay đi nhưng nhìn thấy anh đứng chắn cửa liền nói:
⁃ Nếu như anh muốn bệnh nhân sống, thì tốt nhất nên ra ngoài chờ đợi. Anh ở đây làm hưởng đến độ tập trung của mọi người!
Gia Kiên nghe vậy cũng dần dịu xuống, anh nhìn cô rồi lại nhìn sang y bác sĩ hỏi:
⁃ Tình trạng cô ấy thế nào?
⁃ Hiện tượng chảy máu âʍ đa͙σ không ngừng, theo phán đoán bằng mắt của chúng tôi nguyên nhân có thể do sảy thai. Để chính xác hơn chúng tôi phải siêu âm và kiểm tra lại. Giờ mời anh ra ngoài cho, anh đang làm mất thời gian cứu người đấy.
Gia Kiên nghe điều đấy mà sửng sốt, sau đấy anh cũng quay người mở cửa mà thất thần trở ra ngoài.
Lúc này, Lina nhận được tin từ Đình Trần cũng đã có mặt, chị ta tiến lại phía anh hỏi:
⁃ Ái Linh thế nào rồi?
Gia Kiên sắc mặt tái nhợt ngồi phịch xuống ghế chờ, người anh vẫn còn nhuốm máu của cô, hồn phách như lưu lạc ở phương nào mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Lina thấy vậy lại bước tới gọi anh:
⁃ Giám đốc!
Chỉ 1 từ ấy, Gia Kiên bỗng sực tỉnh lại, chức vụ công việc khiến anh liền nhớ đến mà nhìn sang trợ lý Trần nói:
⁃ Đình Trần, cậu quay lại khách sạn, xoá bỏ hết camera có bất cứ hình ảnh của Ái Linh. Dặn tất cả nhân viên và quản lý khách sạn chuyện tối nay không được để lộ ra ngoài, tôi đồng ý chi trả bất cứ giá nào!
Đình Trần gật đầu 1 cái rồi quay người đi, Gia Kiên lại nhìn sang Lina nói:
⁃ Lina, cô đi làm việc với bệnh viện, xin họ không lập hồ sơ bệnh án, giấu danh tính và toàn bộ thông tin liên quan bệnh nhân. Sau khi cấp cứu xong, xin được đưa về nhà để chăm sóc. Bao nhiêu tiền cũng được, đồng ý ký giấy cam đoan. Và tìm thêm 1 bác sĩ tư có chuyên môn cao đến tận nhà chắm sóc.
Nghe vậy, Lina lại càng thêm khó hiểu mà hỏi:
⁃ Giám đốc, rốt cuộc Ái Linh bị gì?
Anh nghe vậy lặng người đi 1 hồi rồi nói:
⁃ Sảy thai!
Câu trả lời khiến Lina cũng sốc, chị ta kinh hãi ngồi cạnh anh mà hạ giọng xuống:
⁃ Sảy thai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Gia Kiên lúc này đôi mắt nổi lên những tia máu đỏ, nhớ lạo cảnh tượng lúc nãy:
⁃ Khi tôi đến thì thấy ý phục đã bị cởi bỏ hết, toàn thân có nhiều dấu vết tím đỏ…..có lẽ…..là bị….cưỡng bức!
Những từ cuối được nói ra trong sự nghẹn đắng và căm phẫn của anh. Lina cũng liền cảm thấy bàng hoàng như không tin vào tai mình.
Phải mất 1 lúc lâu sAu đó, Lina mới hoàn hồn lại được, chị ta định nói gì đấy nhưng nhìn dáng vẻ như người mất hồn của anh lại đành thôi mà đứng dậy rời đi.
Sự việc sau đó được Gia Kiên lo lót bằng tiền để trở thành bí mật. Ái Linh cũng được đưa về nhà riêng ngay trong tối đó sau khi được cấp cứu qua giai đoạn nguy hiểm. Chẩn đoán của bác sĩ là sảy thai do quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá mạnh.
Trong căn hộ cao cấp của Ái Linh, mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, Lina lúc này nhìn sang anh lên tiếng:
⁃ Giám đốc, ở đây có tôi và bác sĩ rồi, anh về nghỉ đi!
Gia Kiên nghe vậy vẫn nhìn chằm chằm cô không rời mà nói:
⁃ Không sao, tôi đợi cô ấy tỉnh lại!
Vị bác sĩ mà Lina mời đến nhìn anh lên tiếng:
⁃ Ít nhất anh cũng nên về thay đồ đi. Quần áo dính máu như vậy không tốt cho người đang dưỡng bệnh!
Nghe thế, Gia Kiên mới nhìn xuống thân mình, quả thật cái màu đỏ ấy khiến anh ám ảnh. Gia Kiên có 1 thoáng run rẩy đôi bờ vai sau đó cũng gật đầu:
⁃ Vậy được, tôi về thay đồ rồi đến. Nhờ 2 người để ý cô ấy.
⁃ Mau đi đi!
Sau đó, anh còn lưu luyến nhìn cô 1 cái rồi mới quay người rời đi.
Gia Kiên lái xe trở về nhà của mình, từ xa đã nhìn thấy 1 bóng người đứng trước cổng, anh khẽ nhíu mày lại rồi đạp phanh.
Chiếc xe vừa dừng, Gia Kiên vội bước xuống, nhận ra được đối phương là ai liền đi lại gằn lên:
⁃ CÚT!
Kiều Nhã nhìn thái độ anh như vậy lại vẫn bình thản cười mà nói:
⁃ Gia Kiên, em nhớ nên mới đến gặp anh thôi, sao lại thô lỗ như vậy với em!
Anh không để tai đến lời nói của ả, thẳng tay gạt ả sang 1 bên rồi quay lại xe nhưng được vài bước Kiều Nhã lên tiếng:
⁃ Đang tức giận vì cô gái bé nhỏ của anh lại ăn nằm với người đàn ông khác phải không?
Vừa nghe vậy, anh liền quay lại trừng mắt nhìn ả ta mà gằn lên:
⁃ Cô có tin tức ở đâu?
Kiều Nhã vẫn vô cùng thư thái còn lấy điện thoại ra thao tác gì đó mà nói:
⁃ Em không những có tin tức mà còn có cả cái này cho anh xem nữa!
Nói rồi, Kiều Nhã xoay màn hình điện thoại về phía anh, Gia Kiên ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào đấy, trong đó là toàn cảnh cuộc ân ái của Ái Linh và 1 người đang đã bị làm mờ khuôn mặt.
⁃ Sao, cô gái của anh rất phối hợp đấy, còn hưởng ứng nữa. Tiếc là em sợ anh đau lòng nên không lây tiếng, bằng không anh có thể nghe được cô gái của mình đã rêи ɾỉ thế nào trên giường người đàn ông khác.
Gia Kiên lòng bàn tay siết chặt lại mà tiến đến gần ả ta, không nói không rằng giật điện thoại trong tay ả ném xuống đất, rồi thẳng thừng bóp thắt lấy cổ ả đẩy dồn về cánh cửa cổng, đáy mắt toát ra luồng khí muốn gϊếŧ người:
⁃ Là cô làm sao?
Kiều Nhã sắc mặt nhợt nhạt vì bị cản hô hấp nhưng vẫn gắng gượng nói:
⁃ Ai làm…không quan trọng….quan trọng là….cô ta….đã bẩn rồi!
Gia Kiên dùng sức hơn vào bàn tay:
⁃ CÔ ẤY BẨN HAY KHÔNG KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ XEM TÔI GI…ẾT CÔ NHƯ THẾ NÀO!
Kiều Nhã mặt đã tái đi nhưng vẫn nặn ra 1 nụ cười méo mó:
⁃ Nếu như anh gϊếŧ em….thì tất cả mọi thứ anh làm tối nay….đều sẽ công cốc.
Gia Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái, có 1 chút phân tâm mà nới lỏng tay, nhưng sau đó vẫn kiên quyết:
⁃ Cô chết rồi thì lo gì chuyện của tôi.
⁃ Em không lo chuyện của anh….mà lo chuyện cô ta!
⁃ Cô có ý gì?
⁃ Gia Kiên, anh nghĩ em đến đây mà không có chuẩn bị sao? Anh muốn gϊếŧ em, muốn giao em cho cảnh sát cũng được. Chỉ cần hôm nay em không trở về, thì đoạn clip đó sẽ được tung lên mạng, và tất nhiên nó không đơn thuần chỉ nằm trong chiếc điện thoại mà anh vừa đập của em đâu.
Nghe vậy, Gia Kiên trừng mắt lên nhìn ả:
⁃ CÔ DÁM!
⁃ 1 ăn cả, 2 ngã về không! Đã đến bước này….em còn gì mà không dám!
Gia Kiên bắt đầu dùng lực mạnh hơn, cảm giác như anh có thể bóp nát ả ta trong tay mình, đường gân đã nổi rõ cuồn cuộn, chỉ là trong giây phút cuối, anh vẫn chịu thua mà buông tay ra:
⁃ Cô muốn gì?
Kiều Nhã lúc này bắt được không khí mà ho khụ rồi thở gấp. Ả cũng 1 phen hoảng sợ tưởng sẽ chết rồi, không ngờ anh lại buông tay.
Kiều Nhã sau khi ổn định hô hấp, lại nhìn anh mà nói:
⁃ Chúng ta kết hôn!