Ngày hôm sau, Gia Kiên đã trở lại công ty, Lina sau đấy cũng đi đến thẳng phòng anh để báo cáo về chuyện hợp tác với Viễn Ảnh trong dự án Dòng Dõi Hào Môn.
⁃ Kỳ lạ, Võ Thắng là kẻ rất xảo quyệt, sao lần này lại chọn 1 người mới như Ái Linh?
Gia Kiên vừa xem hợp đồng vừa đăm chiêu nói, Lina thấy vậy cũng đáp lại:
⁃ Còn không phải do anh phô trương quá sao?
Nghe vậy, Gia Kiên liền nhíu mày nhìn lên:
⁃ Phô trương?
⁃ Giờ ai cũng đã đồn ầm ĩ về mối quan hệ của anh và Ái Linh rồi. Còn có bài báo gì mà tình tay ba, cô nàng showbiz áp đảo tiểu thư khuê các độc chiếm CEO. Truyền thông bây giờ bắt đầu đào tin, nói Hoàng Kim lăng xê gà cưng là bạn gái Giám đốc. Thế nên việc Võ Thắng chọn Ái Linh cũng dễ hiểu. Hắn ranh ma chắc cũng nhìn ra được quan hệ của 2 người, nếu như Ái Linh đóng phim của hắn, biết chắc kiểu gì anh cũng sẽ tìm cách quảng cáo phim cho Ái Linh, xem như hắn cũng được hời trong vụ đó mà lại đỡ tốn công hơn rồi.
Gia Kiên nghe vậy suy tư 1 hồi rồi nói:
⁃ Thực ra để Ái Linh tham gia phim của Viễn Ảnh cũng tốt, nhưng làm việc với Võ Thắng thì cần cẩn thận. Lina, cô là người có kinh nghiệm mà tôi tin tưởng. Thời gian tới tôi khá bận, chuyện này cô toàn quyền quyết định đi.
⁃ Vấn đề sức khoẻ của ba anh sao? Tôi nghe trợ lý Trần nói.
Gia Kiên gật đầu 1 cái:
⁃ Tôi đang tìm hiểu các phương pháp cấy ghép tim cho ông ấy.
⁃ Ái Linh cũng quan tâm việc này lắm, cô ấy sợ anh thấy phiền nên không dám hỏi nhiều thôi.
⁃ Tôi muốn để ông ấy chấp nhận Ái Linh, nhưng thời gian này không thể kích động tim ông ấy quá nhiều. Trước mắt tìm phương án điều trị, đành để cô ấy chịu thiệt 1 thời gian vậy.
⁃ Anh yên tâm đi. Ái Linh không dễ gục ngã vậy đâu. Sắp tới với dự án Dòng Dõi Hào Môn thì cô ấy bận không có thời gian để suy nghĩ vu vơ đâu.
Nói rồi, Lina cũng đứng dậy mà đi ra ngoài, chị ta đi xuống phòng làm việc, vừa lúc Ái Linh cũng định rời đi, đυ.ng mặt nhau cô liền hỏi:
⁃ Chị, Gia Kiên đi làm rồi sao?
Lina gật đầu 1 cái, cô lại cười định bước đi nhưng chị ta liền dữ lại:
⁃ Đi đâu?
⁃ Em gặp anh ấy 1 chút!
⁃ Để lúc khác đi, giờ có chuyện quan trọng đây. Chị đã xin ý kiến của Giám đốc rồi, anh ấy đồng ý để em tham gia phim của Viễn Ảnh. Giờ chúng ta đến casting thử vai luôn.
⁃ Nhanh vậy sao?
Lina kiên định gật đầu:
⁃ Nhanh vậy đấy!
Không gặp được anh, cô có chút buồn nhưng công việc vẫn phải làm nên cũng thuận theo chị ta.
Buổi casting diễn ra khá thuận lợi. Dù thế nào thì Võ Thắng cũng xem trọng giá trị bộ phim hơn là mưu tính bên lề kia, thế nên đối với diễn xuất của từng người tham gia casting đều phải chú trọng, kể cả cô. Vậy nên Lina càng không mảy may gì.
Tối đấy, trong căn hộ cao cấp, Ái Linh giữ điện thoại trong tay cứ đi qua đi lại, cứ mở máy lên định bấm gọi cho anh nhưng lại thôi.
Vừa ngay lúc đó, chuông điện thoại cô cũng vang lên, nhìn cái tên hiện trên đó Ái Linh liền nở 1 nụ cười mà bắt máy:
⁃ Gia Kiên!
⁃ Nghe giọng em chắc là đang đợi tôi phải không?
Nghe vậy, Ái Linh liền chối bỏ:
⁃ Ai đợi anh, đừng ảo tưởng!
⁃ Vậy cứ ôm điện thoại đi qua đi lại trong phòng làm gì?
Cô ngạc nhiên mà hỏi:
⁃ Sao anh biết?
⁃ Tôi lúc nào cũng dõi theo em mà!
Ái Linh khi ấy nhận ra được vấn đề liền tiến đến gần khung cửa sổ hơn mà nhìn xuống. Bắt gặp Gia Kiên đứng ở dưới đấy dựa vào thành xe mà nhìn lên.
Ái Linh nở 1 nụ cười xinh đẹp sau đó liền quay người mà chạy ra khỏi phòng, cô đi xuống dưới tầng mà tiến lại phía anh:
⁃ Gia Kiên, sao anh đến đây mà không lên?
Anh nhìn cô mặc đơn độc bộ đồ mỏng dính, sau đó lại cởi chiếc áo của mình khoác lên người cô mà nói:
⁃ Thời tiết chuyển mùa rồi, buổi tối nhiều sương lại gió độc, lần sau ra ngoài không được ăn mặc phong phanh vậy nữa.
Ái Linh nghe vậy liền cười mà kéo áo lại:
⁃ Anh đến có việc gì sao?
⁃ Phải có việc mới được đến tìm em?
⁃ Mấy hôm nay không gặp được anh, cũng không thấy anh gọi, nghĩ anh bận em cũng không dám làm phiền.
Gia Kiên đưa tay lên chỉnh vài sợi tóc của cô mà dịu dàng nói:
⁃ Xin lỗi, là tôi để em phải lo lắng rồi!
Ái Linh nghe vậy liền gỡ tay anh xuống rồi nắm chặt lấy:
⁃ Thật ra là em có chút lo lắng! Ba anh không sao chứ?
⁃ Nói không sao thật ra cũng không phải, chỉ là vẫn chưa đến hồi nghiêm trọng. Ái Linh, tối nay đến gặp em là muốn cho em biết tôi chuẩn bị sang Sing, có lẽ sẽ mất vài ngày!
⁃ Là vì chuyện của ba anh sao?
Gia Kiên khẽ gật đầu:
⁃ Tôi tìm được bác sĩ có tay nghề cao trong lĩnh vực giải phẫu. Muốn sang bên đấy nhờ ông ta đưa ra phương án giải quyết, tốt hơn nữa là mời được ông ấy về đây điều trị trực tiếp cho ba tôi.
⁃ Sức khoẻ của bác trai quan trọng, anh nên đi sớm. Anh đã đặt vé chưa? Mấy giờ vậy, em ra tiễn!
⁃ Nghe nói em đã casting thử vai trong phim của Viễn Ảnh?
Cô khẽ gật đầu 1 cái, anh lại nói:
⁃ Vậy thì phải nghỉ ngơi sớm để giữ sức còn làm việc. Không cần tiễn tôi đâu vì đêm nay tôi bay luôn rồi.
Ái Linh có 1 thoáng buồn:
⁃ Đêm nay? Gấp vậy sao?
⁃ Đi sớm về sớm!
⁃ Vậy anh mau về chuẩn bị đi, đêm đã bay rồi mà giờ còn đến gặp em nữa!
Nói rồi, Ái Linh đưa tay định cởϊ áσ trả lại cho anh nhưng Gia Kiên giữ lại, sau đó chậm rãi nói:
⁃ Tôi còn nợ em 1 buổi lễ dở dang hôm đó, đợi tôi trở lại nhất định sẽ trả lại cho em.
Ái Linh nghe vậy khẽ mỉm cười:
⁃ Em không quan trọng những điều đấy, chỉ cần anh bình an trở về bên cạnh em là được.
Gia Kiên sau đó vòng tay luồn qua mái tóc Ái Linh rồi khẽ cúi đầu hôn lên trán cô:
⁃ Đợi tôi!
Nói rồi, anh cũng buông tay mà quay người đi, nhưng khi ấy Ái Linh bỗng lên tiếng:
⁃ Gia Kiên!
Anh khẽ xoay người lại, cô liền kiễng chân lên, đặt trên môi anh 1 nụ hôn chạm nhẹ rồi mỉm cười:
⁃ Em đợi anh!
Gia Kiên khi ấy nhìn cô, không hiểu sao trong lòng anh nảy sinh 1 thứ cảm giác chẳng an toàn, anh bất chợt kéo cô vào lòng ôm chặt lấy:
⁃ Ái Linh, tôi nhất định sẽ về sớm!
Cô nghe vậy khẽ cười rồi đẩy anh ra:
⁃ Được rồi ông chủ của tôi, anh mau đi đi kẻo trễ chuyến bay. Trời lạnh rồi, em vào trước đây!
Sau câu đấy, cô cũng liền quay người mà chạy đi, nhưng nụ cười cũng liền tắt hẳn, chỉ là đi vài ngày thôi nhưng không hiểu sao Ái Linh lại có cảm giác bất an đến như vậy. Cô không muốn anh lo lắng, nên tỏ ra vui vẻ để anh an tâm rời đi, cô cũng yên lòng chờ đợi.
Gia Kiên đứng lại nhìn dáng người nhỏ bé trở nên xa dần, màn đêm đấy bao trùm cả thành phố lớn, còn hận không che nổi được cái ánh mắt si tình của người đàn ông này.
Ngày sau đó, vắng đi sự có mặt của anh, cuộc sống cô trở nên bận rộn hơn. Bận rộn để khỏi nhớ vu vơ, khỏi lo lắng không đâu. Thời gian trống sau lịch trình làm việc cô lại đến bệnh viện ngồi kể chuyện cho ba mình.
Hôm đấy, lúc quay trở ra, bắt gặp Quốc Trường đứng ở bên ngoài phòng như chờ đợi khiến cô ngạc nhiên:
⁃ Bác sĩ Trường!
Anh ta khẽ cười rồi nói:
⁃ Em về sao? Tôi đưa em ra cổng nhé?
Ái Linh nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cũng gật đầu.
Ở khoảng sân lớn của bệnh viện, 2 người họ bước dạo với nhau, bóng đen trải dài xuống nền gạch, Quốc Trường mở lời trước:
⁃ Công việc của em thế nào?
⁃ Diễn xuất là đam mê của em, thế nên em rất hài lòng với công việc hiện tại của mình.
⁃ Vậy còn anh ta?
Câu hỏi nửa chừng ấy khiến Ái Linh ngạc nhiên nhìn sang, thấy vậy Quốc Trường liền nói:
⁃ Không phải 2 người yêu nhau sao?
⁃ Sao anh biết được?
⁃ Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 người trong phòng ba em. Nhưng em yên tâm đi, tôi sẽ không nói ai biết đâu.
Ái Linh nghe vậy lại khẽ cười:
⁃ À, em chỉ ngạc nhiên sao anh biết thôi!
⁃ Anh ta tốt với em chứ!
Ái Linh khẽ gật đầu, ánh mắt cô bỗng sáng lên khi nhắc về anh:
⁃ Anh ấy là người thích ôm phiền phức vào mình, bất cứ chuyện gì liên quan đến em, anh ấy đều muốn tự mình can thiệp. Nhưng cũng là người nuông chiều em nhất, có những chuyện anh ấy không thích nhưng em thích là được rồi.
Quốc Trường nhìn dáng vẻ đầy hạnh phúc của cô khi nói về anh, trong lòng cũng tự thừa nhận bản thân đã không thể cạnh tranh được rồi.
⁃ Thật ra quanh em cũng có người có thể đối với em như vậy không riêng gì anh ta.
Ái Linh nghe thế liền nhìn sang Quốc Trường:
⁃ Có thể người tốt nhất đang đợi mình ở đâu đó, nhưng đôi khi không cần tốt nhất, chỉ cần thích hợp là được rồi. Mà người trong lòng thấy yên ổn, là người thích hợp.
Cô khẽ cười 1 cái rồi lại nói tiếp:
⁃ Ra đến cổng rồi, em về nhé!
Sau câu đấy, Ái Linh cũng quay người rời đi không đợi anh ta nói thêm 1 câu chào.
Quốc Trường đưa tay ra định giữ lại nhưng chợt thấy cô đã xa tầm tay rồi, anh ta cười nhạt:
⁃ Thôi vậy! Chúc em hạnh phúc!
Đến cuối cùng thì anh ta vẫn chẳng thể mở lời hộ tình cảm của mình. Có những thứ đã muộn rồi có nói ra cũng chẳng cứu vãn được nữa. Có những chuyện đã trễ rồi, đem nó thành bí mật thì sẽ quý trọng hơn.
Sau buổi casting thuận lợi, thì dự án Dòng Dõi Hào Môn cũng gấp rút lên lịch quay.
Lễ khai máy được diễn ra, truyền thông đưa tin rầm rộ, lại thêm phần được sự nâng đỡ bí mật của Hoàng Kim, gương mặt của Ái Linh trở thành đề tài hot.
“Sau drama Hoa Khai Lệ thì gà cưng mới nổi của Hoàng Kim lại tiếp tục có mặt trong dự án Dòng Dõi Hào Môn”
Buổi tiệc khai máy của Viễn Ảnh cũng được tổ chức khá long trọng không khác Hoàng Kim là mấy.
Quan khách được mời đến toàn là những người có địa vị trong giới và các sao số có tầm.
Ái Linh có mặt cùng với Lina trong bữa tiệc mà hỏi nhỏ chị ta:
⁃ Lina, người đang nói chuyện với Giám đốc thắng là ai vậy?
⁃ Doanh nhân Hữu Đại, là 1 tỷ phú có tiếng, được giới truyền thông săn đón lắm.
⁃ Thảo nào em thấy quen quen!
⁃ Võ Thắng này mời Hữu Đại đến chắc lại muốn kêu gọi tài trợ kinh phí cho phim. Nhìn quanh quan khách đều là những đại gia xem tiền như giấy, tiêu tiền cũng như vứt rác vậy. Hắn không lẽ không muốn bỏ vốn mà vẫn thu được tiền về chứ?
⁃ Bọn họ dễ dàng vung tiền vậy sao?
⁃ Em lại không hiểu đám người có tiền này rồi. Sẵn sàng vung cả tiền tỷ chỉ để đứng cạnh 1 người đẹp showbiz chụp 1 bức ảnh đấy!
Ái Linh nghe vậy cũng ngạc nhiên mà trầm trồ gật đầu, Lina sau đó liền nói:
⁃ Mà em tốt nhất đừng liên quan đến mấy người đó. Showbiz lắm thị phi, càng quan hệ ít càng an toàn.
⁃ Em biết rồi!
Lời vừa dứt, Ái Linh bỗng cảm nhận được 1 cơn buồn nôn kéo lên cổ họng, cô vội đưa tay bịt miệng lại mà chạy đến khu vệ sinh.
Thấy vậy Lina lo lắng vội đi theo:
⁃ Ái Linh, thấy không khoẻ sao?
Cô ở trong nôn khan vài tiếng sau đấY mở vòi nước rửa miệng mà nói:
⁃ Tự nhiên em thấy buồn nôn, chắc do ăn phải đồ gì rồi!
Lina nghe vậy lại nhìn giờ sau đó nói:
⁃ Tiệc mới vào được 15 phút, còn chưa công bố diễn viên nữa, giờ ra về sợ không phải phép!
⁃ Em không sao đâu!
Nói đến đó Ái Linh lại liền nôn khan 1 tiếng, Lina thấy vậy liền nói:
⁃ Thế này đi, chị ra ngoài tìm quầy thuốc mua cho em vài viên chống nôn. Em quay lại bữa tiệc chờ nhé!
Ái Linh khẽ gật đầu 1 cái, Lina cũng liền quay đi. Cô sau đó trở lại bữa tiệc, vừa lúc đấy Võ Thắng đi lại:
⁃ Ái Linh, tôi tìm cô mãi, cô đi đâu thế?
⁃ Tôi vào nhà vệ sinh, có chuyện gì sao?
Gã sau đó liền túm tay cô kéo đi:
⁃ Tôi đưa cô đi gặp vài vị khách quan trọng.
Ái Linh có chút đề phòng cố gỡ tay gã ra:
⁃ Giám đốc Thắng, anh đưa tôi đi gặp họ làm gì?
⁃ Dòng Dõi Hào Môn cần kinh phí để quay phim, nói chuyện với 1 vài người để họ chịu bỏ tiền ra vẫn cần có phụ nữ mới dễ nói được.
⁃ Sao anh không tìm người khác mà lại tìm tôi.
⁃ Dù sao cô cũng là diễn viên của Hoàng Kim, mối quan hệ của cô với Giám đốc Hoàng Kim ai chẳng không biết, cô có lợi thế hơn mấy người kia nhiều. Cố giúp tôi kêu họ đầu tư, sau này quay phim tôi dặn bọ ưu ái đất diễn cho cô hơn là được đi.
Ái Linh còn chưa kịp nói gì đã liền đứng trước mặt cái người đàn ông mệnh danh tỷ phú Hữu Đại rồi. Đến bước này cô đành phải miễn cưỡng rồi.
Ái Linh nhìn Hữu Đại khẽ gật đầu 1 cái thay cho lời chào, Võ Thắng lúc này liền nói:
⁃ Anh Đại, đây là Ái Linh, gương mặt mới của showbiz, gà cưng của Hoàng Kim đấy. Cô ấy sắp tới cũng tham gia dự án phim Dòng Dõi Hào Môn!
Nói rồi, Võ Thắng huých nhẹ tay cô 1 cái, Ái Linh sau đó gượng gạo cười mà nói:
⁃ Tôi cũng đã nghe danh tiếng của anh lâu rồi, nay mới được gặp mặt quả thật rất vinh dự. Không biết anh Đại có thấy hứng thú với dự án phim Dòng Dõi Hào Môn không?
Hữu Đại nhìn cô bằng ánh mắt hau háu khá vừa ý, sau đó lại cười xảo quyệt mà gật đầu:
⁃ Hứng thú chứ! Dòng Dõi Hào Môn tuyển chọn diễn viên kỹ càng như vậy chắc chắn bộ phim sẽ có lượng rating cao lắm đây.
Nghe vậy, Võ Thắng liền chen vào:
⁃ Anh Đại yên tâm, dự án phim của Viễn Ảnh luôn đề cao chất lượng và nội dung, nhất định không làm người xem phải thất vọng. Nếu như anh Đại thấy hứng thú, có thể vung 1 chút đầu tư lấy về lợi nhuận nhỏ cho vui cũng được.
⁃ Hâhha! Giám đốc Thắng đã nói vậy thì tôi nhất định phải tham gia cuộc vui này rồi!
Võ Thắng đạt được ý định liền cười rồi khoát tay gọi 1 nhân viên đang bưng đồ đi lại.
Sau đó gã cầm 2 ly rượu trên khay đưa cho cô và Hữu Đại mà nói:
⁃ Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng cho lần hợp tác này nào!
Ái Linh thấy vậy liền từ chối:
⁃ Tửu lượng của tôi không tốt, có thể uống nước cam được không?
⁃ Nào Ái Linh, chỉ 1 ly thôi mà, không làm cô say được đâu. Đừng để anh Đại mất hứng vậy chứ!
Vừa nói, Võ Thắng vừa ra ám hiệu mắt, không có Lina ở đây, Ái Linh đối với những kẻ quyền thế này lại không dám đắc tội, sợ gây ảnh hưởng đến Hoàng Kim, đành miễn cưỡng nâng ly với họ.
Sau đó, cô cũng được Võ Thắng bỏ qua cho mà về chỗ của mình ngồi, chỉ là 1 lúc sau đó cảm thấy đầu óc đã quay cuồng choáng váng, nhìn mọi thứ không còn rõ nữa mà lắc mạnh đầu 1 cái:
⁃ Mình say rồi sao? Mới 1 ly thôi mà!
Ái Linh lúc này đứng dậy muốn đi vào nhed vệ sinh rửa mặt 1 chút nhưng ngay cả đứng cũng không vững nữa.
Ngay sau đó Võ Thắng đỡ lấy cô:
⁃ Ái Linh, cô say sao? Lina đâu rồi?
⁃ Chị ấy ra ngoài mua đồ cho tôi rồi, có thể giúp tôi gọi cho chị ấy được không?
⁃ Để rôi bảo nhân viên đưa cô đến phòng nghỉ tạm.
Nói rồi, gã khoát 1 người nhân viên lại rồi nói:
⁃ Đưa cô ấy đến phòng nghỉ rồi liên lạc cho quản lý cô ấy tới đón!
Ái Linh lúc này cảm thấy toàn thân như lửa thiêu đốt, cả người không còn sức lực để đứng vững nữa, đành phụ thuộc vào người nhân viên kia đưa cô về phòng.
Bị đặt lên 1 chiếc giường lớn, đầu óc cô trở nên mụ mị, toàn thân nóng bức khó chịu, những ảo giác bắt đầu xuất hiện, cô thấy bản thân mình không bình thường liền nói:
⁃ Gọi giúp tôi chị Lina đi!
⁃ Cô đợi ở đi, tôi sẽ đi liên lạc với chị ta!
Sau câu đó, người nhân viên cũng liền rời đi, Ái Linh nằm lại trong căn phòng càng mỗi lúc lại trở nên bứt rứt, cổ họng khô khan, bắt đầu có những hanhd động không kiểm soát được mà kéo y phục của mình.
Khi đấy, 1 bóng người đẩy cửa bước vào, dáng vẻ bình thản tiền lại phía giường, chậm rãi cởϊ áσ ra.
Ái Linh nhìn sang đối phương, hình ảnh nhoẻ nhoẹt rồi dần dần lại thấy gương mặt của Gia Kiên mà vô thức nói:
⁃ Gia Kiên!
Đối phương không trả lời lại cô, từng chút lột sạch đồ xuống, sau đó leo lên giường, phủ cơ thể lên trên người cô, cái hơi của đàn ông lúc đấy lại càng khơi gợi du͙© vọиɠ bên trong cơ thể, thao túng đầu óc cô, ảo ảnh trở thành 1 bức mành vững chắc lúc này.
Ái Linh bắt đầu thở gấp, nhìn ngừoi đàn ông trước mặt thế nào cũng ra anh:
⁃ Gia Kiên….anh về lúc nào….sao không nói em biết!
Kỳ lạ là Gia Kiên trong tâm trí cô lúc này vẫn không đáp lại, mà trực tiếp vùi đầu vào cổ cô, bàn tay cũng thẳng thừng cởi bỏ váy áo.
Ái Linh khi đấy bắt được hơi đàn ông lại như nam châm hút lại, không những không phản kháng mà còn hưởng ứng lại.
Trong căn phòng ấy, 2 thân thể đã trần trụi, đôi bên cùng kích động, cái tên “Gia Kiên” không ngừng phát ra trong miệng nhỏ của cô mà Ái Linh hoàn toàn không biết rằng người đàn ông đó không phải là anh.