Biểu Thúc Luôn Bắt Nạt Ta Đến Phát Khóc

Chương 8

Editor: Cẩm Hi

Pháo hoa đêm nay đốt vì nàng

Khương Uyển Xu kinh ngạc.

Sau một lúc lâu, cửa lại bị gõ thêm hai cái một cách thận trọng.

Khương Uyển Xu chần chờ, đi qua hé cửa sổ ra một khe nhỏ.

Dưới màn đêm mờ mịt, Tiết Trì ở ngoài cửa sổ mỉm cười với nàng, đôi mắt hắn ta sáng rỡ như sao trời.

"Cạnh" một tiếng, Khương Uyển Xu rối rắm khép cửa sổ lại, nhìn trái nhìn phải. Vẫn tốt, trong phòng chỉ có một mình nàng.

Giọng Tiết Trì ôn nhu: "Uyển Uyển, nàng ra đây một lát được không, ta chờ nàng trong sân."

Khuông mặt của Khương Uyển Xu đỏ bừng, không biết là do sợ hãi hay thẹn thùng: "Ngươi, ngươi, ngươi liều vậy, ngươi mau đi đi, bị người khác nhìn thấy không xong đấy."

"Vậy nên, Uyển Uyển nàng mau ra đây đi, ta nói với nàng hai câu xong sẽ đi, nếu không, ta sẽ ăn vạ luôn ở đây đến khi mọi người phát hiện đấy, sau đó sẽ đánh rồi đuổi ta ra ngoài, nàng nhẫn tâm ư?" Ngữ khí của hắn ôn hòa lại văn nhã, nhưng lời nói lại vô lại như vậy.

Khương Uyển Xu cắn môi, trầm mặc một lúc rồi đi ra ngoài.

Trong viện, Tiết Trì đứng ở đó, ánh trăng nhẹ nhàng, dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được dit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Chẳng trách Triệu Diệu Nghi lại yêu hắn như vậy. Trong lòng Khương Uyển Xu bỗng bị một loại cảm giác chua xót chiếm cứ, vì vậy đứng cách hắn rất xa, cúi đầu không nhìn hắn.

"Ta ra rồi, ngươi muốn nói gì thì mau nói đi, nói xong thì mau rời đi đi."

Tiết Trì nhìn nàng, nhìn Uyển Uyển của hắn, ánh mắt ôn nhu chứa đầy bi thương: "Thật ra cũng không có gì, hôm nay là mùng ba tháng ba, là sinh nhật của nàng, ta tới đây để nói một câu, cẩn chúc sinh phùng như ý, xuân xanh vĩnh kế. [1]"

[1] Cẩn chúc sinh phùng như ý, xuân xanh vĩnh kế: Chúc mọi việc như ý (may mắn), sống lâu (trường thọ).

Khương Uyển Xu nâng mắt lên, ngơ ngẩn nói: "A, hôm nay là sinh nhật ta sao? Thật ra...... chính ta cũng quên mất."

Tiết Trì đi tới trước mặt Khương Uyển Xu.

Lại gần như vậy, mùi đàn hương quen thuộc làm trái tim Khương Uyển Xu loạn nhịp.

Tiết Trì giơ thứ gì đó trong tay lên, "Uyển Uyển, ta mang tới cho nàng một chiếc đèn ước nguyện, thắp nó lên, rồi thả lên trời, tâm nguyện của nàng sẽ trở thành sự thật."

Đó là một chiếc đèn Khổng Minh tinh xảo và lộng lẫy, chiếc đèn l*иg hình lục giác làm bằng bột màu và giấy giấy màn hoa vàng, mặt trên miêu tả những chùm hoa mùa xuân, hoa mẫu đơn từ lúc chớm nở đến lúc nở rộ.

Khương Uyển Xu chậm rãi vươn tay, cầm lấy đèn l*иg.

Tiết Trì cúi người, dùng mồi lửa châm đèn.

"Được rồi, Uyển Uyển, thả ra đi."

Khương Uyển Xu lại luyến tiếc buông ra, gắt gao giữ chặt.

Tiết Trì thở dài: "Uyển Uyển, nào, chúng ta thả chiếc đèn này đi, rồi cầu nguyện, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, nàng tin ta đi."

Hắn nói "Chúng ta."

Khương Uyển Xu cắn môi, nhìn hắn một cái.

Tay thả lỏng, chiếc đèn ước nguyện chao đảo bay lên trời, dần dần lên tít trên cao.

Giống như ngôi sao lớn nhất sáng nhất trên bầu trời đêm, nó lén lút mọc lên, cũng không có ai nhìn thấy nó.

Khương Uyển Xu khẽ cười, nụ cười của nàng giống như đóa hoa màu trắng dưới ánh trăng, nhu nhược đáng thương.

Trong lòng Tiết Trì đau nhói, muốn dang tay ra ôm lấy nàng.

Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến hai tiếng chim hót ngắn ngủi.

Tiết Trì thay đổi sắc mặt: "Uyển Uyển, bên ngoài có gì đó khác thường, sợ là không ổn rồi, ta đi trước đây, nàng bảo trọng nhé."

Hắn nói xong liền xoay người rời đi.

Khương Uyển Xu vô thức vươn tay ra, ngón tay với trong hư không, rồi lại buông xuống.

Bóng dáng Tiết Trì vừa mới biến mất trong bóng đêm, "Đoàng" một tiếng, bầu trời chợt sáng lên.

Pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ và sống động, ngay cả hoa mẫu đơn diễm lệ nhất cũng không bì kịp. Đó là loài hoa nở rộ bốn mùa, hàng ngàn cây cối bị gió quật ngã, những vì sao rũ xuống như mưa.

Đèn đuốc rực rỡ, tại giờ khắc này, ban đêm mà như ban ngày.

Tiếng háo hoa quá to, hạ nhân đang ngủ đều bị đánh thức, sôi nổi khoác áo chạy ra.

"Không lễ cũng chẳng tết, nhà ai lại đi đốt pháo hoa thế không biết, bút tích cũng lớn ghê."

"Ai, ta nói này, đây không phải là trong phủ chúng ta sao, không phải ở ngay ngoài sân này đây sao? Nhìn rõ ràng thế kia cơ mà."

Khương Uyển Xu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, mọi người đang xem pháo hoa, còn nàng thì nhìn chiếc đèn ước nguyện đang bay lơ lửng, dường như sắp bị pháo hoa nuốt chửng, ảm đạm như vậy.

Nha hoàn ra ngoài thì thấy Khương Uyển Xu: "Cô nương, ngài cũng ra xem pháo hoa ạ, sao không gọi chúng ta dậy hầu hạ, ôi, buổi tối lạnh như vậy, ngài cũng đừng để bị đông lạnh chứ."

Một nha hoàn chạy về phòng lấy chiếc áo choàng khổng tước, muốn phủ thêm cho Khương Uyển Xu. Vừa mới ra khỏi cửa phòng, thì một bàn tay của nam nhân đột nhiên chìa ra.

"Đưa cho ta."

Chất giọng trầm mà nghiêm túc.

Tiểu nha hoàn ngây dại, vội vàng cúi người, dâng tay trình lên: "Quốc công gia."

Lâm Chiếu Thần nhận lấy áo lông, tiến lên vài bước, khoác áo lên người Khương Uyển Xu: "Có lạnh không?"

Khương Uyển Xu bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy Lâm Chiếu Thần.

Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên mặt hắn, nửa sáng nửa tối, đường nét của hắc sâu như đao khắc, cho dù ở trong bóng đêm cũng sống động sâu sắc đến vậy. Hắn một thân phong trần mệt mỏi, nhưng phong thái vẫn thẳng tắp, anh khí bức người, như một thanh kiếm sắc bén.

Trời về đêm rất lạnh, nhưng chóp mũi Khương Uyển Xu lại toát mồ hôi, nàng lắp bắp nói: "Biểu thúc, thúc, sao thúc đã đã trở lại rồi?"

Pháo hoa long trọng rải rác trên không trung, nóng rực và rực rỡ.

Lâm Chiếu Thần cười nhẹ, trong mắt rực rỡ lung linh: "Ta cố ý chạy về đây đấy, trên đường mưa suốt nên bị chậm trễ, nhưng may mà vẫn về kịp, Uyển Uyển, nàng đã mười lăm tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật nàng, pháo hoa này cũng là đốt cho nàng, nàng còn thích lễ vật gì không, nói cho ta nghe, ta nhất định sẽ bổ sung cho nàng."

Ý tứ trong lời nói của hắn quá đã quá rõ, Khương Uyển Xu không thể giả vờ nghe không hiểu được. Pháo hoa trên bầu trời giống như ảo ảnh, mà nàng thì bị hãm sâu vào cơn ác mộng.

Đêm xuân vẫn có chút se lạnh, gió thổi tới, Khương Uyển Xu rất lạnh, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Ta không thích, biểu thúc, ta cảm ơn tâm ý của thúc, ta không thích cái gì cả."

Lâm Chiếu Thần yên lặng nhìn nàng.

Nàng có đôi mắt hạnh đẹp nhất trên đời này, đôi mắt trong veo ưu nhã, môi nàng giống như anh đào, nhỏ nhắn đầy đặn, tóm lại, nàng tựa như trái cây ngon lành, tươi tắn mềm mại, khiến người ta muốn hung hăng cắn một ngụm.

Hầu kết của Lâm Chiếu Thần lên xuống một chút, trầm thấp cười: "Không sao, nàng cứ từ từ nghĩ, một ngày nào đó, nàng sẽ nhớ ra nàng thích cái gì thôi."

Giọng hắn dịu dàng như vậy, nhưng truyền vào tai Khương Uyển Xu, lại lạnh lẽo như băng.

Pháo hoa nổ rộ trên bầu trời đêm, mà Khương Uyển Xu lại không muốn xem tiếp, nàng cúi đầu, trốn về phòng.

Nhưng không ngờ Lâm Chiếu Thần cũng theo vào.

Khương Uyển Xu giận mà không dám làm gì, nén giận nói: "Đêm đã khuya rồi, ta muốn đi ngủ, mời biểu thúc ra ngoài cho."

Bọn nha hoàn đều thức thời, không dám tiến vào, cả đám trốn ra xa.

Lâm Chiếu Thần dựa vào bàn trang điểm, dùng ngón tay gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Uyển Uyển, nàng lại đây."

Khương Uyển Xu tức giận trừng hắn, vẫn không nhúc nhích.

"Lại đây." Lâm Chiếu Thần nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Khương Uyển Xu rất không có cốt khí mềm chân, sợ hãi nhích qua một chút.

Lâm Chiếu Thần vươn tay, ấn Khương Uyển Xu ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Ánh nến mông lung, nàng giống như một đóa hoa hải đường trong gương. Vào lúc này, là đóa hải đường xinh đẹp nhất.

Ánh mắt Lâm Chiếu Thần tối sầm lại.

Hắn lấy chiếc hộp gấm hẹp dài ra khỏi tay áo, mở ra tới, bên trong đựng một cây trâm.

Toàn bộ cây trâm được làm từ bạch ngọc, thuần trắng như sương tuyết, tính chất ôn nhuận như ngưng chi [2]. Cây trâm được chạm trổ thành một cành mai chớm nở, trên cành có hai con chim tước, một con ngửa đầu, một con cúi đầu, cảnh tượng triền miên, tinh xảo tuyệt mỹ, tựa như trời sinh khéo léo.

[2] Ngưng chi: Mỡ đặc, nõn nà.. TruyenHD

Giọng Lâm Chiếu Thần vẫn dễ nghe như vậy, có từ tính của nam nhân thành thục, vang lên bên tai Khương Uyển Xu.

"Có thích cái này khôgn?"

"Không thích."

Lâm Chiếu Thần cười: "Nhưng ta thích, ta muốn thấy Uyển Uyển mang cái này."

Khương Uyển Xu có một mái tóc dài dày dặn, tóc đen như lông quạ, búi tóc như mây.

Lâm Chiếu Thần cầm cây trâm cài lên, hai con chim tước bằng bạch ngọc kia lưu luyến gắn bó trên tóc nàng.

——————————

Khương Uyển Xu sợ tới mức cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại thì dưới đôi mắt phía xuất hiện quầng thâm, bộ dáng buồn bã ỉu xìu.

Lúc thức dậy rửa mặt, nàng phát hiện nhà hoàn hầu hạ trong phòng đã đổi sang hai gương mặt mới, một người gọi là Hạnh, một người gọi là Đào đều không thấy đâu, nhưng vì ăn nhờ ở đậu, Khương Uyển Xu cũng không tiện hỏi nhiều.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Ăn sáng xong, một thị vệ lại đây truyền lời: "Khương cô nương, quốc công gia mời ngài qua một chuyến."

Khương Uyển Xu không có gan nói không, chỉ có thể chậm chạp đi theo tên thị vệ kia.

Tới thư phòng của Lâm Chiếu Thần, còn chưa đi vào, đã thấy có hai thị vệ đang lôi hai người từ bên trong ra, nhìn trang phục là nha hoàn trong phòng, đã bị đánh tới máu me be bét, cũng không biết là sống hay chết, lúc đi qua Khương Uyển Xu, còn kéo theo hai vệt máu tươi.

Khương Uyển Xu có chút choáng váng, bám vào cây cột bên cạnh.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Chiếu Thần từ trong thư phòng tuyền ra: "Uyển Uyển, vào đây."

Khương Uyển Xu miễn cưỡng nhấc chân đi vào.

Lâm Chiếu Thần ngồi ngay ngắn trước án thư, thần sắc lãnh đạm, chỉ nhìn Khương Uyển Xu mà không nói lời nào.

Khương Uyển Xu lí nhí nói: "Biểu thúc tìm ta có việc gì ạ?"

Lâm Chiếu Thần bỗng nhiên cười, một nụ cười lạnh lùng: "Nàng có biết hai người vừa bị kéo ra ngoài là ai không?"

Khương Uyển Xu vội vàng lắc đầu.

"Là hai nha hoàn hầu hạ nàng lúc trước, bọn họ nhận tiền của Tiết Trì, mật báo cho hắn ta, còn ba lần âm thầm giúp hắn ta lẻn vào nội trạch nữa, loại bán chủ cầu tài này, có đánh chết cũng là tiện nghi rồi."

Trong đầu Khương Uyển Xu vang lên từng tiếng ầm ầm, lảo đảo lùi lại hai bước, rất muốn chạy đi.