Biểu Thúc Luôn Bắt Nạt Ta Đến Phát Khóc

Chương 7

Editor: dzitconlonton

Beta: Cẩm Hi

Sắc xuân rơi trên má nàng, non nớt ướŧ áŧ

Mười ngày sau, lúc Khương Uyển Xu đang đọc sách trong phòng thì nghe thấy hai nha hoàn đang nói chuyện ở ngoài hành lang.

Một người nói: "Tỷ tỷ tốt ơi, hôm nay tỷ giúp muội đi trực nhé được không, để muội ra vườn nghe kịch đi."

Một người khác cười nói: "Đồ ham chơi nhà muội, bản thân ta cũng muốn đi, nhưng Trương ma ma không cho đây này."

Trương ma ma vốn đang đứng hầu hạ sau lưng Khương Uyển Xu, nghe thấy như vậy, nhịn không được mở cửa sổ ra, cười mắng: "Hai người các ngươi, đừng có nghĩ đến lười biếng, nhanh đi làm việc đi."

Hai tiểu nha hoàn lè lưỡi, bỏ chạy nhanh như chớp.

Trương ma ma đóng cửa sổ, cười nói với Khương Uyển Xu: "Cô nương, hôm nay bên tiền viện mời người tới hát kịch, ngài cả ngày ở trong phòng cũng nhàn rỗi, có muốn đi ra ngoài xem một chút không?"

Khương Uyển Xu cười nhạt: "Nhiệt hiếu[1] còn trong người, không tiện đi."

[1] Nhiệt hiếu: áo đại tang

Cho nên, Chu thị cũng không nói chuyện này cho Khương Uyển Xu.

Trương ma ma tự hối hận vì lỡ lời, vội vàng vả vào miệng mình: "Vâng, lão nô nói sai rồi, cô nương chớ trách."

Khương Uyển Xu dịu dàng nói: "Không sao đâu mà, ma ma đừng để ý, sao ta có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy được chứ." Nàng cười cười, thuận miệng hỏi, "Hôm nay là ngày gì thế, nhà Triệu lão gia làm cho náo nhiệt như vậy."

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Trương ma ma nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Khương Uyển Xu, cũng yên lòng nói: "Cái này lão nô biết, hôm nay gọi người tới đây hát hí khúc, thật ra là muốn cho Nhị tiểu thư nhìn con rể."

Trương ma ma vốn là thϊếp thân hầu hạ bên cạnh Chu thị, Chu thị yên tâm về bà, mấy ngày nay cố ý gọi bà tới chiếu cố Khương Uyển Xu, mấy chuyện lớn nhỏ trong phủ này bà biết rất rõ.

"Không phải gần đây đại công tử kết giao với Lâm Giang hầu thế tử sao, Tiết thế tử và đại công tử vừa gặp đã quen, rất thân thiết hòa thuận, hầu như mỗi ngày đều tới đây, lại nói, vị thế tử này đúng là một người đẹp, bộ dạng tài thức[2] không nói, gia thế cao, phu nhân liền động tâm, định nói với Nhị tiểu thư về cửa hôn sự này, muốn Nhị tiểu thư nhìn lén một cái trước, đây không phải là mượn cơ hội nghe kịch sao, còn mời mấy nhà bằng hữu thân thiết tới đây nữa, người cũng nhiều, có gặp mặt thì cả hai cũng không xấu hổ."

[2] Tài thức: tài năng và kiến thức.

Trương ma ma nói nhị tiểu thư, chính là nữ nhi Triệu Diệu Nghi của Chu thị, cô nương này năm nay mười sáu tuổi, vô cùng mỹ mạo, xưa nay được phu thê Triệu gia sủng ái, muốn tìm cho nàng một chàng rể thập toàn cửu mỹ mới hài lòng.

Trương ma ma nói xong bèn nở nụ cười: "Thật ra ta thấy không cần thiết, nhân tài như Tiết thế tử, Nhị tiểu thư làm gì có chuyện không hài lòng, chuyện này tám chín phần mười là chắc chắn rồi."

Khương Uyển Xu nghe xong thì kinh ngạc, lại cảm thấy ngực bắt đầu đau.

Trương ma ma là một lão nhân tinh, nhìn sắc mặt Khương Uyển Xu, bà lập tức ngậm miệng: "Lão nô lại nhiều lời rồi, cô nương không thích nghe cái này, ta sẽ không nói nữa."

Khương Uyển Xu cười cười: "Không phải không thích nghe, ta chỉ đang hâm mộ Triệu tỷ tỷ thôi."

Trương ma ma nhớ tới thân thế của Khương Uyển Xu, lại có chút ngượng ngùng, thầm mắng mình hồ đồ nói lung tung.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Vẻ mặt Khương Uyển Xu thản nhiên, nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "Lâm Giang hầu Tiết gia, ta nhớ hình như ban đầu là ở Chương Châu, bây giờ sao lại đến kinh thành vậy?"

Triệu gia nếu nhìn trúng Tiết Trì, tất nhiên sẽ hỏi thăm rõ ràng chuyện của hắn.

"Vâng, Tiết hầu vừa mới được điều nhiệm[4] về kinh, Thế tử cũng đi theo, trước đó, bên ngoài còn đồn rằng thân thể của vị Thế tử gia này không tốt, tính tình cũng quái gở, ít giao du với bên ngoài, hiện giờ xem ra, lời đồn hoàn toàn không đúng sự thật, hắn thần thái sáng láng, phong độ nhẹ nhàng, so sánh thì mấy vị thế gia công tử nổi danh trong kinh thành còn không bằng."

[4] điều nhiệm: chuyển công tác.

Khương Uyển Xu nghe xong cũng không nói gì, ngồi ở chỗ đó ngẩn người.

Trương ma ma thấy bộ dáng buồn bã ỉu xìu của nàng thì khuyên nhủ: "Cô nương, người cứ ở trong phòng cũng không tốt, Tôn đại phu đã dặn dò, thỉnh thoảng vẫn phải hoạt động gân cốt một chút, không thì người đi dạo trong vườn nhé, tuy không thể nhìn thấy hát kịch ở tiền viện, nhưng nghe được tiếng cũng giải sầu."

Khương Uyển Xu chậm rãi gật đầu: "Cũng được."

Trương ma ma phân phó hai tiểu nha hoàn đi theo Khương Uyển Xu đến vườn.

Vườn Triệu gia cũng không lớn lắm, mùa đông còn chưa qua, hoa cỏ đều khô héo, cành cây trần trụi trong gió hiu quạnh. Chỉ có một hồ nước nhỏ, trong vắt xinh xắn, bên hồ lại có những tảng đá mỏng, có thể trò chuyện đánh cờ.

Cách cái hồ nhỏ kia, có thể nhìn thấy người đến người đi nơi tiền viện, vô cùng náo nhiệt.

Tiếng trống mơ hồ truyền tới, màn kịch bên kia đã bắt đầu.

Hai tiểu nha hoàn chụm đầu lại, kề tai thì thầm, nhìn về phía kia.

Khương Uyển Xu cười khẽ: "Hai người nghịch ngợm quá đi, bộ dáng gãi tim gãi phổi này thật đáng thương, muốn nghe kịch thì cứ đi nghe đi."

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tiểu nha hoàn do dự, muốn cất bước lại không dám: "Chúng ta đi rồi, ai đến hầu hạ cô nương đây?"

"Ta nào có quý giá như vậy, cũng chỉ ngồi ở đây một lát thôi, không cần các ngươi hầu hạ đâu, cứ đi chơi đi, ta cũng muốn yên tĩnh một mình, yên tâm, ta không nói với Trương ma ma đâu, các ngươi nhớ trở về sớm một chút là được."

Dù sao cũng ở trong phủ mình, sẽ không xảy ra chuyện gì được. Hai tiểu nha hoàn hoan hô một tiếng, tay trong tay chạy đi.

Khương Uyển Xu đứng ở bên bờ hồ, lẳng lặng nhìn sang bên kia.

Trong chốc lát, tiếng trống kịch dần dần ngừng lại, tiếng hát thê lương của đào kép vang lên, từ trên mặt nước bay tới, có chút xa vời. Có lẽ bài này nói về vướng mắc tình cảm của tài tử giai nhân, giọng hát kéo dài, vừa uyển chuyển vừa triền miên.

Trong cõi hồng trần luôn luôn tồn tại một tình yêu hóa ngàn thu như thế, làm cho người ta truyền xướng không ngớt.

Người nghe kịch cũng vào diễn hí kịch, hoặc là cười, hoặc là ủng hộ, cách xa như vậy, Khương Uyển Xu luôn cảm thấy cảnh tượng đó không liên quan đến nàng, nàng ở bờ bên này, cô đơn một mình.

Không biết từ khi nào, trời bắt đầu có tuyết.

Một chút màu trắng tinh khiết rơi xuống hồ, ngay lập tức tan ra, tuy nhiên, cái lạnh thấm vào người.

Khương Uyển Xu nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, nàng quay đầu nhìn lại.

Tiết Trì đi tới chỗ nàng, đến trước mặt, cách năm ba bước thì dừng lại.

Bộ dáng như ngọc, công tử vô song, hắn là một nam tử anh tuấn mà ôn nhuận.

Khương Uyển Xu xuýt nữa buột miệng gọi hắn, nhưng cho dù bốn phía không có người, nàng cũng không có can đảm này. Hàm răng trắng nõn lộ ra một chút, trên môi cắn ra một chút màu anh đào, cứ cắn thật mạnh như vậy.

Tiết Trì có chút ngây ngốc.

Hai người đều lẳng lặng không nói lời nào, hoặc là, không biết phải nói cái gì, chính là một người cúi đầu, một người nhìn.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Khương Uyển Xu hiện ra một chút đỏ ửng, tựa như phấn hoa đào, đang là cuối đông, sắc xuân rơi trên má nàng, non nớt ướŧ áŧ.

Một lúc lâu sau, Tiết Trì bước lên phía trước hai bước, rồi dừng lại, hắn không được tự nhiên ho một tiếng: "Khương cô nương, thật trùng hợp, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây, cô nương có khỏe không?"

Khương Uyển Xu hơi nghiêng mặt, nhỏ giọng nói: "Rất tốt, làm phiền thế tử ân cần thăm hỏi. Đây là thâm viện nội trạch, chắc là thế tử đi sai đường rồi, có nhiều bất tiện, xin mau chóng rời đi đi."

Tiết Trì nhìn Khương Uyển Xu thật sâu, trong ánh mắt mang theo ưu thương cùng ôn nhu không nói nên lời, nhưng miệng lại nói: "Ta ở bữa tiệc uống nhiều hai chén nên có chút say, đi vào nhầm chỗ này, mạo phạm cô nương rồi."

Hắn từ trong tay áo lấy ra một thứ, hai tay dâng lên, "Vừa rồi đi ngang qua bên đường, nhặt được cái này, nơi này không có người ngoài, đoán là của Khương cô nương để lại, hiện giờ vật về nguyên chủ."

Trong tay hắn là một quả cầu hoa vàng ròng, kích thước bằng trứng chim bồ câu, cành hoa chạm rỗng đan vào nhau, tạo thành một quả cầu nhỏ tinh xảo, phía trên có mấy nhụy hoa hồng bảo thạch, sáng rực rỡ.

Khương Uyển Xu ngượng ngùng lắc đầu: "Đây không phải đồ của ta."

Tiết Trì khẽ mỉm cười, lại bước thêm hai bước, hắn ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất, đặt hoa cầu xuống bên chân Khương Uyển Xu: "Đã như thế, cái này là vô chủ rồi, Khương cô nương cứ nhận lấy thưởng thức cũng được."

Nàng ngửi thấy mùi hương trên người hắn, đó là mùi đàn hương thờ trước Phật, cao thượng thanh nhã, lại nhàn nhạt mang theo hơi thở khói lửa của nhân gian.

Mặt Khương Uyển Xu càng đỏ lên.

Tiết Trì đứng dậy lui về phía sau, tao nhã hữu lễ.

"Cô nương." Giọng Trương ma ma từ bên kia truyền tới.

Khương Uyển Xu hoảng hốt cúi người nhặt quả cầu hoa lên, nắm chặt trong tay.

Trương ma ma cầm ô tới: "Ôi chao, ta nói tuyết rơi rồi sao cô nương còn chưa trở về, hai đứa chân nhỏ kia đi đâu rồi, chẳng lẽ lại chạy đi chơi rồi, thật là đáng chết, đợi quay về xem ta có đánh các nàng không."

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Bà lại đây, nhìn thấy Tiết Trì, trên mặt lộ ra vài phần hoài nghi: "Đây không phải là Tiết thế tử ư? Sao lại ở đây?"

Tiết Trì chắp tay: "Ta lạc đường, vừa rồi đang hỏi đường vị cô nương này, thỉnh bỏ qua cho, ta đi ngay đây."

Vẻ mặt hắn thản nhiên, bộ dáng trời quang trăng sáng, Trương ma ma cũng thoải mái, chỉ chỉ bên kia: "Dọc theo con đường này, tiến về phía trước trăm bước rồi rẽ trái, là tiền viện. Thế tử tự đi nhé, lão nô còn phải đưa cô nương về phòng nữa, không thể dẫn đường cho ngài được."

"Không sao, ta tự đi được." Tiết Trì xoay người thản nhiên rời đi.

Khương Uyển Xu có chút hoảng hốt, như thể làm chuyện xấu bị bắt được vậy, đưa tay ôm ngực, cúi đầu vội vàng trở về.

Vào phòng, Khương Uyển Xu tìm cớ đuổi Trương ma ma ra, lúc này mới lén lút lấy quả cầu hoa vàng ròng kia ra xem một chút.

Quả cầu hoa kia đã có dấu vết loang lổ, là một món đồ cũ, mặt trên có khóa, khi mở ra có thể chia qua cầu hoa làm hai phần, thì ra đây là một huân hương tinh xảo, ở giữa còn giấu một viên hương hoàn.

Mùi của huân hương giống hệt trên người Tiết Trì, là mùi đàn hương tĩnh mịch, giống như trước kia, một chút cũng chưa từng thay đổi.

Ngón tay Khương Uyển Xu cũng lây dính mùi này.

——————————

Mùa đông chậm rãi trôi qua, trong lúc vô tình, mùa xuân đã đến nhân gian. Vào thời điểm này trong năm, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa nhỏ tí tách rơi xuống, trời luôn ẩm ướt, ý xuân nảy mầm trong mưa, chuối xanh, lựu đỏ.

Mấy ngày gần đây Triệu phủ không được vui vẻ cho lắm.

Nhị tiểu thư Triệu Diệu Nghi vừa thấy thế tử Lâm Giang hầu Tiết Trì đã nhất kiến chung tình, Triệu thị vui vẻ sai người đi Tiết gia truyền miệng, lại bị Tiết Trì khéo léo cự tuyệt.

Triệu thị vốn tưởng rằng cứ bỏ qua là xong, không nghĩ tới Triệu Diệu Nghi vừa mới biết yêu, mới chỉ gặp mặt một lần đã yêu Tiết Trì sâu đậm, biết được Tương vương vô tình, thần nữ khóc đứt từng khúc ruột gan.

Hết lần này tới lần khác bên Tiết Trì cự tuyệt Triệu Diệu Nghi, nhưng vẫn qua lại với Triệu Kiến An như cũ, Triệu Diệu Nghi không nhịn được tương tư, thường xuyên trốn ở phía sau rèm len lén nhìn hắn, bị phụ thân Triệu Bình Trác biết, gọi nhi tử và nữ nhi ra mắng một trận.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Triệu Diệu Nghi khóc càng thảm.

Chu thị cưng chiều nữ nhi tất nhiên giận dữ, ầm ĩ một trận với Triệu Bình Trác, đuổi Triệu Bình Trác tới thư phòng, Triệu lão gia đáng thương ở thư phòng một tháng.

Chu thị lại vội vàng cho Triệu Diệu Nghi nhìn công tử nhà khác, đáng tiếc Triệu Diệu Nghi đã nhận định Tiết Trì, không chịu những người khác nữa, khiến Chu thị tức giận ngã ngửa.

Tóm lại, dạo này Chu thị sứt đầu mẻ trán nên cũng không quá để ý tới Khương Uyển Xu.

Đảo mắt đã đến mùng ba tháng ba, ngày hôm nay, mọi thứ như thường ngày, cũng không có gì khác thường.

Đêm đã khuya, căn phòng im ắng.

Đại tôn tử của Trương ma ma thành thân, bà xin Chu thị nghỉ phép để về quê. Khương Uyển Xu là chủ tử hiền hòa, không có Trương ma ma trấn giữ ở đây, bọn nha hoàn lười biếng đi ngủ trước, Khương Uyển Xu cũng không gò bó các nàng.

Nàng ngồi một mình dưới cửa sổ viết chữ.

Phụ thân Khương Uyển Xu là đại gia thư pháp, một tay trâm hoa chữ nhỏ của nàng cũng siêu phàm, ngay cả Triệu Bình Trác thấy cũng phải chậc chậc khen ngợi, còn gọi Triệu Diệu Nghi tới đây theo Khương Uyển Xu học chữ, đáng tiếc tính tình Triệu Diệu Nghi hoạt bát lanh lợi, căn bản không thể ngồi yên, mới viết được nửa ngày đã vội xin Khương Uyển Xu tha cho rồi chuồn mất.

Viết chữ là một loại hết sức công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ, cho nên, những người có thể an cư lạc nghiệp phần lớn là những người điềm đạm, nhẹ nhàng.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại s1apihd.com @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Khương Uyển Xu cầm bút lông cừu, lặng lẽ chép một quyển Bàn Nhược tâm kinh, bút họa phác thảo như nước chảy mây trôi.

Ngọn nến đỏ trên án bật thành đèn l*иg hoa, bóng nến lay động đỏ rực. Khương Uyển Xu buông bút xuống, cầm lấy kéo bạc nhỏ, cắt bỏ đèn l*иg kia.

Hôm nay không được rồi, luôn bị ngoại vật quấy rầy, không thể yên tĩnh. Khương Uyển Xu thở dài một hơi.

Bên ngoài cửa sổ có người gõ nhẹ hai cái.

TruyenHD