Ngươi Phải Tin Tưởng Ta Thực Sự Là Bạch Liên Hoa

Chương 4: Tôi có thuốc

Cậu mở to mắt, thấy mình đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ một nhà lầu nhỏ, có âm thanh khàn khàn khô khốc truyền ra từ trong nhà, hình như nói chuyện với tín đồ tương lai của cậu: "Anh Lục, tôi biết rằng đội của anh cũng cần những loại thuốc này...... nhưng người trong đội chúng tôi sức chiến đấu không thể so với đội anh, bọn Tiểu Lưu còn vì bảo về người đội anh mà bị thương, kháng sinh này chúng tôi lấy nhiều một chút không phải quá đáng đúng không?"

"Đúng vậy, dị năng...... của anh Lục mạnh như vậy, mấy ngày trước cũng quét sạch rất nhiều nơi, bệnh viện trung ương 3 chẳng phải nằm trong khu bắc 3 các anh quét qua đó sao? Các anh chắc chắn không thiếu thuốc, loại bệnh viện tư nhân này cũng không có thuốc tốt gì, anh cũng đừng tranh với đội người yếu chúng tôi!"

Những lời này cùng hình ảnh vừa rồi nhìn thấy xác minh lẫn nhau, Liên Niệm Sơ xác định "Anh Lục" trong miệng bọn họ chính là Lục Trạch cậu đang tìm. Rất có thể là bởi vì số thuốc bọn họ tìm được có hạn, nhóm người này đang ép Lục Trạch từ bỏ dược vật mà mình xứng đáng có được.

Cậu nghe thấy vậy nén giận trong lòng, thả người nhảy lên bệ cửa hẹp, cầm Khóa Trần Thế nện thật mạnh xuống cửa sổ phòng hộ inox, hận không thể lập tức vọt vào trong nhà nói với Lục Trạch: Tôi có thuốc này! Anh muốn thuốc gì, tôi đều có thể cho anh, anh không cần phải tranh với mấy người đó!

Có lẽ là chấp niệm này quá mạnh, hình ảnh vừa mới biến mất lại lần nữa hiện lên trong mắt cậu. Hơn nữa không giống hình thức đẩy lên lúc trước, mà biến thành hiện trường phát sóng trực tiếp. Giữa tầm nhìn của hắn hiện ra một nam tử khuôn mặt thanh tú, màu da trắng nõn, ngay cả quần áo cũng sạch sẽ hơn so với người khác.

Ánh mắt nam tử cũng cũng khác những chiến sĩ dị năng mặt dính đầy máu, đặc biệt sạch sẽ, thuần khiết, thương xót, công chính, khách quan, giống như đã nhìn qua tất cả những đau thương của cuộc đời, giống như ở trên thần đàn tối cao quan sát những linh hồn không thể siêu thoát, từ bi mà nhìn tín đồ của mình.

Cậu ta cả người đều như phát sáng, giống như đúc với mấy thiết lập nữ chính bạch liên hoa trong phim truyền hình, không, so với mấy nữ chính kia còn thánh khiết hơn, còn giàu..... tinh thần hy sinh. Bởi vì cậu ta cùng nhóm với người hữu duyên, nhưng lại vì người khác mà xin người hữu duyên của cậu: "Lục đại ca, Kiều đại ca bọn họ thật sự cần chỗ thuốc này. Trong đội ngũ chúng ta đều là chiến sĩ biến dị, tố chất thân thể cao hơn, dùng thuốc khác thay thế là được rồi, số thuốc kháng sinh này nhường cho bọn họ được không?"

Tay Liên Niệm Sơ tay vừa khua, Khóa Trần Thế chém lên cửa sổ phòng hộ, liên tiếp chặt đứt ba bốn ống inox rắn chắc, phát ra chuỗi âm thanh va chạm nặng nề.

——nhân loại này quả thật còn giống Bạch Liên Hoa tinh hơn cả cậu, hơn nữa hoàn toàn đi cùng một con đường với cậu! Nhìn ánh mắt cậu ta khi nói chuyện đi, mặt ngoài như đang khẩn cầu, nhìn kỹ thực ra giống thần vừa từ ái vừa nghiêm khắc hướng dẫn tín đồ đang rơi vào vũng bùn hướng thiện!

Sự nghiệp Bạch Liên Hoa của cậu mới vừa bắt đầu, đã gặp khiêu chiến ác liệt rồi!

Âm thanh Khóa Trần Thế nện vào cửa bảo vệ khiến cho đám kia người chú ý.

Nam nhân vừa nãy cò kè mặc cả, tranh đoạt thuốc với Lục Trach lập tức duỗi cánh tay bảo vệ hộp thuốc, khẩn trương mà nói: "Âm thanh này không phải loại trói thi đằng có thể làm ra, chắc chắn là dị thú, mọi người cầm chắc vũ khí...... anh Lục, Kỷ Diễn cần thời gian cất thuốc, trên người các anh em cũng bị thương nặng, tôi phải ở lại bảo vệ bọn họ, anh đi dụ dị thú rời đi trước đi, chúng ta tập hợp ở ngoài!"

Lục Trạch nhíu nhíu mày, sau khi nhìn ánh mắt khẩn cầu của Bạch Liên Hoa nam lại khẽ gật đầu, nói: "Tôi đi ra ngoài nhìn xem, Kỷ Diễn cất thuốc xong thì đi cùng cùng nhóm Kiều đội, không cần chờ tôi. Nếu tôi có thể gϊếŧ chết dị thú kia, còn phải trở về nhìn xem những chỗ khác có còn thuốc dùng được không; còn nếu không thể thì sẽ dẫn nó về hướng 11 giờ, các cậu mở đường khác về."

Hình ảnh đến đây thì dừng, trước mắt Liên Niệm Sơ bỗng dưng khôi phục sáng ngời, đối mặt lại là một bức tường dây leo rậm rạp, che đậy còn kín hơn mành trúc.

Đúng thời khắc mấu chốt thì đứt gánh ——

Cậu thở dài, tiếp tục lột dây leo, xoay tròn Khóa Trần Thế đập vào cửa sổ. Vừa mới đập đứt mấy thanh thép phòng trộm, cửa sổ kính bỗng nhiên bị người từ bên trong đập vỡ, một cây rìu chữa cháy thật lớn lia tới chặt nát rất nhiều dây đằng, lưỡi rìu dính đầy đằng dịch màu máu và rỉ sét trượt sát ngay bên khuôn mặt bóng loáng của cậu.

Liên Niệm Sơ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy xuống, may mắn có Khóa Trần Thế bay qua đón được cậu. Không có áp chế của cậu, thân dây leo đứt gãy chảy chất lỏng đỏ tươi giống như rắn rết vừa từ giấc ngủ đông tỉnh lại, giương nanh múa vuốt mà nhằm vào trong phòng. Một cỗ hàn khí bức người nghênh mà đánh tới, trêm đám dây đằng kia kết dày đặc sương giá, bị sức ép của băng tuyết rơi ra ngoài cửa sổ, nửa đường liền giòn tan mà bị bẻ gãy, hóa thành mảnh vụn lóe lên ánh sáng lạnh rơi đầy đất.

Đây là dị năng của Lục Trạch, như bước ra từ thước phim nhỏ ban nãy!

Liên Niệm Sơ lập tức nhận ra người, nhưng cậu là thực vật nhiệt đới, không chịu được lạnh, không dám lỗ mãng hấp tấp mà xông lên, đành phải bám ở sau tường xi măng bên cửa sổ, cẩn thận quan sát cửa sổ bên kia.

Một khuôn mặt dính đầy bụi và máu đột nhiên vươn ra từ khe hở của lan can vỡ nát, lại vẫn đẹp trai lộ ra hàm trăn trắng bóng, trào phúng mà cười nói: "Muốn ăn người, vậy tới thử xem đi, quái......

"Ngươi là cái gì...... Ngươi là ai?" Nụ cười lạnh đọng lại ở trên mặt Lục Trạch, ngạc nhiên nhìn cái người mặc áo choàng màu xanh đậm, ống tay áo và tay đều trắng tinh như tuyết, nhìn sao cũng thấy là con người sống.

Liên Niệm Sơ nhất thời tự hỏi trong phút chốc, tháo mũ choàng xuống, nở một nụ cười trong sáng như gió thoảng đã luyện tập rất nhiều lần trước gương: "Ta tên Liên Niệm Sơ, là người ngươi ngươi khẩn cầu cứu rỗi, vì thỏa mãn tâm nguyện của riêng ngươi mà đến."

Bên trong phòng đã có một tên thuần khiết lại thánh mẫu Bạch Liên Hoa tinh, nếu cậu cũng đi con đường kia chẳng khác nào chất hóa cạnh tranh, khó khăn quá lớn. Không bằng tìm lối tắt, bắt đầu từ việc thỏa mãn nhu cầu người có duyên, làm người này có thói quen với ỷ lại cậu, tín nhiệm cậu, rộng mở thần hồn dâng lên tín ngưỡng của hắn, đến lúc đó lại lấy ra một đóa Bạch Liên Hoa nói cho hắn đây là dáng vẻ chân thật của mình......

Hắn nhất định sẽ tin.

Liên Niệm Sơ trèo lên bệ cửa sổ, tự tin mà vươn tay về phía Lục Trạch: "Ngươi không phải muốn thuốc sao? Còn có cái gì? Tin ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy thứ gì ngươi muốn!"

(Đoạn này "thần minh ra mắt tín đồ" nên để ta ngươi cho oai một tí:>)

Cậu tươi cười sạch sẽ, chân thành, trong mắt lóe ánh sáng rực rỡ—— là loại ánh sáng vô ưu vô lự không trải qua quá đói khát gϊếŧ chóc, chưa nhìn thấy thế gian đáng ghê tởm.

Rìu trong tay Lục Trạch bất tri bất giác buông xuống, mắt thấy cậu đi đến trước mặt mình cũng không thể cầm lên lại, không thể bày ra tư thái công kích gì.

Từ sau khi thành phố này phát sinh dị biến, hắn chưa từng thấy qua người nào sạch sẽ như vậy, ánh mắt tràn ngập hy vọng như vậy. Tuy rằng biết rõ đối phương nhất định là một siêu cấp cường giả, hoặc là có chút huyền huyễn, thậm chí có khả năng không phải con người, mà là đỉnh cấp dị thú tiến hóa thành hình người, thế nhưng nhìn gương mặt sáng lạn này, nhìn ánh mắt trong suốt kia, hắn liền rất khó nhấc lên lòng phòng bị.

Quên đi, hắn vốn dĩ là ra dẫn dụ để gϊếŧ dị thú, kéo dài thời gian cho đồng bọn, mặc kệ đối phương là cái gì...... cứ dẫn người ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lục Trạch thở dài, phủ lên bàn tay duỗi về phía mình kia.

Liên Niệm Sơ lập tức khởi động Khóa Trần Thế, muốn để người hữu duyên ngồi chung, khiến hắn tự mình cảm nhận được "Thần" pháp lực của chính mình, làm cho hắn càng tín ngưỡng mình hơn. Ai ngờ Khóa Trần Thế tế cùng lắm cũng chỉ là một cái robot quét dọn khổ lớn, không đủ hai người ngồi chung. Nhưng nếu để người có duyên bay cậu đuổi theo phía sau, thì cũng không có uy nghiêm gì......

Thừa dịp Lục Trạch còn chưa có phát hiện cậu muốn làm gì, cậu trực tiếp lôi kéo người nhảy xuống dưới lầu, ném Khóa Trần Thế ra đằng trước, làm bộ nó chính là cái pháp khí dò đường.

Dọc theo đường đi Lục Trạch vẫn luôn trộm đánh giá Liên Niệm Sơ, cũng thỉnh thoảng phân tâm quan sát Khóa Trần Thế. Sau khi ý thức được bọn họ vẫn luôn bị cái vật nhỏ này dẫn dắt đi, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Đây là thứ gì, người máy dò đường sao? Nó...... Cậu muốn đem tôi đưa tới chỗ nào?"

Liên Niệm Sơ thoải mái mà đáp: "Đi chỗ nào đều được, vật nhỏ này có thể tránh chướng ngại vật trên đường, đi theo nó càng đỡ tốn sức. Thật ra tôi không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, lúc nãy không phải anh nói với những người đó muốn đi hướng 11 giờ sao? Chẳng lẽ hướng 11 giờ của tôi với của anh nói không giống nhau?"

Lục Trạch ngực chợt lạnh, khàn khàn hỏi: "Cậu biết kế hoạch của chúng tôi? Cậu ở bên ngoài nghe được hết? Cho nên cậu tương kế tựu kế dẫn tôi lại đây...... Cậu có tính toán gì với ta và đồng bạn không?"

"Tôi không cần người khác, chỉ cần anh. Cho nên anh chủ động muốn tách ra với bọn họ, tôi rất vui." Liên Niệm Sơ sóng mắt chớp động, cánh môi như hoa tươi đẹp non mềm cong lên, không che giấu tâm tình hưng phấn của mình chút nào.

Muốn để một người tín ngưỡng chính mình, thì kéo hắn đơn thân độc mã vào phòng tối tẩy não dễ hơn; hay là tự mình chạy đến đơn vị công tác của hắn, làm trò với hắn trước mặt đồng nghiệp có văn hóa có ý thức độc lập dễ hơn?

Huống chi tín ngưỡng những đồng sự kia lại không đáng tiền.

Khi hắn đập cửa kính còn nghe được đám người kia phỏng đoán người có duyên của cậu tốc độ dụ địch quá chậm, là cố ý muốn cho dị thú đi vào hại chết bọn họ, rồi lấy được thật nhiều dược phẩm đó. Ngẫm lại Lục Trạch thực sự có chút đáng thương, không chỉ có loại người này đồng hành cùng, đồng đội Bạch Liên Hoa của hắn cũng ăn cây táo rào cây sung*, lúc người khác nghị luận hắn cũng không nói đỡ một câu.

*bản gốc là 胳膊肘往外拐: Khuỷu tay quẹo ra ngoài, ý nói vị tha không đúng người, không phân biệt đúng sai, giúp người ngoài lại không giúp người của mình

Liên Niệm Sơ càng nghĩ càng đồng cảm với hắn, thấy sắc mặt hắn cũng không tốt, liền đem tay vói vào túi vải bố trắng, cách không lấy ra một vốc hạt sen ngào đường trong không gian linh hồ cho hắn, trìu mến hỏi hắn: "Anh ăn một chút không? Tuy rằng không phải hạt sen của tôi, nhưng hạt sen vừa bở vừa mềm, đảo cùng với đường ăn cũng ngon, tôi nhặt hết tâm sen rồi, không đắng chút nào đâu."

"Không cần, tôi...... không thích đồ ngọt." Lục Trạch nhìn chằm chằm vốc hạt sen dính đầy bột đường tuyết trắng, tận lực thu liễm thần sắc, có chút cứng nhắc mà cự tuyệt.

Liên Niệm Sơ hiểu hai người vừa mới gặp mặt, có lẽ hắn còn chưa tin tưởng mình, vì thế cúi đầu cắn một viên, ý bảo không độc, lại nắm tay đưa cho hắn: "Đều là mua nguyên liệu ở siêu thị, tự làm ở nhà, sạch sẽ. Hơn nữa hạt sen này ngào đường xong thì không hong khô, là dùng kỹ thuật đặc thù giữ tươi, thịt sen cực kỳ mềm dẻo, không giống mua ở bên ngoài, anh nếm thử sẽ biết."

Cậu vừa thử độc lại cam đoan, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nhân loại, nhìn đến nỗi Lục Trạch không thể khước từ, rốt cuộc cầm một viên bỏ vào trong miệng. Đường cát tan chảy ở đầu lưỡi, hòa tan thành nước đường sền sệt bọc lấy hạt sen mềm mại, đầu lưỡi dùng sức chút, hạt sen liền bị nghiền nát nhuyễn.

Ngọt quá, ngọt ngào đến nỗi hắn đã quên bản thân sống trong thành phố biến dị, bầu bạn bên người rất có thể là nhân hình dị thú. Gai nhọn vô hình dựng trên người không tự giác mà nhu hòa đi, ăn thêm một cái hạt sen, gật gật đầu với Liên Niệm Sơ: "Cảm ơn đồ ngọt của cậu, tôi tên Lục Trạch...... Cậu chắc là đã sớm biết, vậy thì cậu tìm tôi có chuyện gì, nói thẳng đi."