Ngươi Phải Tin Tưởng Ta Thực Sự Là Bạch Liên Hoa

Chương 3: Người hữu duyên đầu tiên

Liên Niệm Sơ không do dự lấy một giây liền luyện hóa ở trung tâm pháp khí, từ biệt Trương chân nhân, ra khỏi cửa hàng gọi taxi, đi hướng nhà ga gần một Truyền Tống Trận cho người dùng ứng dụng 《 Nguyên Ương Thương Hoa》.

Truyền Tống Trận được đặt gần lối ra của nhà ga, nhìn thì như dừng ở trên quảng trường, nhưng thật ra là một không gian độc lập khác, người bình thường có đi xuyên qua giữa cũng không cảm giác được cái gì, chỉ có người đã buộc định với máy trạm của trò chơi mới có thể bước vào Truyền Tống Trận.

Cạnh Truyền Tống Trận còn có NPC năm nào cũng đem chim đi dạo, chịu trách nhiệm mở trận pháp và tiếp thu khiếu nại. NPC là phỏng theo một hướng dẫn viên du lịch huyễn hóa ra, làn da trắng tuyết, vòng eo tinh tế, cằm nhòn nhọn, tên cũng tươi mát, gọi là Thanh Cảnh —— Thanh Cảnh trong "Thi gia thanh cảnh tại tân xuân". Trừ bỏ dáng người quá cao lớn, con chim ánh vàng rực rỡ trên vai kia không lịch sự tao nhã cho lắm, thì quả thực chỗ nào cũng giống tưởng tượng của cậu về bạch liên hoa tinh, mỗi lần đi ngang qua cậu không nhịn được dừng lại thưởng thức một chút.

Nhưng bây giờ hắn vội vã đi gặp người hữu duyên, hiếm khi nói chuyện với NPC qua loa như vậy, vội vàng viết lên ngôi sao định vị phía trước, bị trận sáng màu vàng kim nhạt truyền tống ra khỏi thế giới này.

Trận sáng bay qua hai vũ trụ, rơi vào tâm một Truyền tống trận khác, rơi xuống cùng cậu còn có một cái túi sách vải bông màu trắng.

—— vì để khách hàng thuận tiện hòa nhập vào các thế giới khác nhau, mỗi lần truyền tống đến tiểu thiên thế giới mới, trò chơi《 Nguyên Ương Thương Hoa 》 đều sẽ tự động cấp cho khách hàng một chứng minh thân phận bản địa tương xứng, một bộ quần áo thích hợp, tiền đủ sinh hoạt một tháng, hai bình nước khoáng cùng mười viên Tích Cốc Đan.

Liên Niệm Sơ mở túi ra nhìn lướt qua, bên trong quần áo giày vớ đều bụi bặm thô ráp, cồng kềnh dày nặng, chất liệu cũng vừa thô vừa cứng, trông như lá sen thu đông khô héo vậy, nhìn đã chẳng muốn mặc. Cậu lôi quần áo cùng nước khoáng, Tích Cốc Đan ra, rớt ra một cái chứng minh thư, trên đó in ảnh mặt cậu cùng một số văn tự chứng tỏ thân phận "Liên Niệm Sơ, nam, sinh nhật 4-5-2362,số 91-78582 Khu D"

Những văn tự này lúc đọc đã được trò chơi buộc định trong người tự động biến thành chữ mà cậu hiểu. Cậu lấy đầu ngón tay lướt qua mấy chữ kia, nhẹ nhàng đọc ra tiếng, âm thanh phát ra lại bị phần mềm tự làm ảo thuật chuyển thành ngôn ngữ của thế giới gốc; nếu như viết xuống chữ viết thuộc thế giới xuất thân của cậu, cũng sẽ bị ảo thuật sửa chữa thành thông hành văn tự giống như vậy —— bởi thế, bất kể lữ hành đến thế giới nào, khách hàng đều sẽ không gặp vấn đề về ngôn ngữ.

Cậu nhanh chóng nhớ kỹ thân phận mới của mình, nhét chứng minh thư mới vào trong túi bên người, xách túi lên, cách ánh sáng vàng kim nhạt của Truyền Tống Trận đánh giá thế giới bên ngoài.

Bên ngoài Truyền Tống Trận là một vùng đất hoang dã tang thương.

Bụi đất vàng theo gió bay múa che kín bầu trời, tựa như sương nổi sáng sớm nơi sông ngòi, trong bán kính mấy trăm mét cũng chỉ có thể thấy một mảnh sắc thái mơ hồ ảm đạm. Trong tầm nhìn không thể có người địa phương trú ngụ, chỉ có thể nhìn thấy những bức tường lớn đổ nát thê lương cùng nóc nhà hình tròn lật ngược suy sụp, sắt thép cong gãy bên trong tường bê tông giơ ra, bên ngoài còn có những đồ dùng gia đình hỏng cháy đen bị vứt bỏ. Mặt đất ngoài Truyền Tống Trận gồ ghề lồi lõm, giống như bị mưa đạn rửa qua, giữa hố bom còn tàn lưu một chút mặt đường nhựa bằng phẳng, từng bụi cỏ dại vàng vọt thấp bé mọc ra từ khe nứt của mặt đường bị tàn phá.

Không có người, cũng không có tiếng động của thú hoang, nơi này giống như một tử địa bỏ hoang, hoàn toàn không thích hợp để một yêu tu thủy sinh thân thảo như cậu sinh tồn.

Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là cậu có thể cảm giác được hơi thở của người hữu duyên trong lòng bàn tay càng ngày càng rõ ràng! Cậu thậm chí có thể cảm thấy lòng bàn tay hơi hơi nóng lên, trong bóng tối có một đường từ lòng bàn tay cậu kéo dài hướng vào trong khói bụi, thúc giục cậu thuận theo chỉ dẫn này đi gặp người hữu duyên kia.

Liên Niệm Sơ kiềm chế sự khẩn trương đang thiêu đốt trái tim, rút ống quần trong giày bên phải ra, để lộ lắc chân sen hồng lá xanh tục diễm, đồng thời kéo xuống một nửa phiến lá xen. Lá cây ở trong tay cậu biến thành một cái áo choàng xanh đậm, gân lá ở mặt trái và gai nhọn hóa thành ám văn như ẩn như hiện, vạt áo dài viền màu tím đậm, Sau khi mặc có thể đem người từ đầu đến chân che kín mít.

Cậu xỏ lại giày, đem mũ trên đầu áo choàng kéo xuống hết mức, ngăn gió cát cùng không khí ô nhiễm thương tổn bản thể mềm mại của mình, lúc này mới bước ra Truyền Tống Trận.

"Lập tức là có thể gặp mặt tín đồ đầu tiên của ta rồi......"

Liên Niệm Sơ cảm nhận được hơi thở mỏng manh nhưng rõ ràng lôi kéo trong không trung, khóe môi hơi cong lên, ý cười thoáng qua trong đôi mắt, khởi động Khóa Trần Thế bay về hướng đó.

Bay ra ngoài được vài km, hoàn cảnh xung quanh bỗng đột nhiên thay đổi, từ cánh đồng hoang vu không có một ngọn cỏ biến thành một cánh rừng rộng lớn có thảm thực vật tươi tốt, cành lá. Rừng rậm cũng có dấu vết kiến trúc nhân loại để lại, chẳng qua bị hàng cây thật lớn bên đường rồi bụi cây, nhưng tất cả không gian giữa đường phố và các tòa nhà cao tầng đều đã bị chiếm lĩnh bởi hàng cây thật lớn bên đường, bụi rậm và thực vật dây leo, phần lớn những loại thực vật vốn để thưởng thức cũng đều biến thành khổng lồ mọc ra từ bên trong các kiến trúc, rễ trùm lớn hơn cả cái cột điện quấn quanh các khối xi măng đổ nát, sau đó lại chui vào thật sâu bên trong, đem rừng cây bằng sét thép biến thành rừng cây thật sự.

Cậu còn thấy mấy cành sen chậu cao lêu khêu vươn ra từ một tòa nhà đổ nát, cành bị ép cong thành một cái cầu vòm, mặt lá gác trên mặt đất, thế mà còn to hơn cả lá của cậu.

Kỳ cục! Đây là phương hướng biến dị kiểu gì vậy, không thích hợp với sự tồn tại và phát triền quần thể chút nào! Một cái lá cây sen bát to đến như thế......

Trong lòng cậu nói vô lý, nhưng vẫn nhịn không được dừng chân một chút, dẫm lên Tỏa Trần hạ xuống nhìn kỹ hơn một chút. Những cái thân lá sen đó đã đâm thật sâu vào trong lòng đất, trên cuống lá thon dài mọc đầy gai nhọn, rễ chùm thô to trắng tuyết chui ra từ dưới đất, chặt chẽ quấn lấy mấy thi thể động vật nhỏ đã nát bấy cháy đen.

Trên xác thú có vết dao, vết đạn, miệng vết thương do vật bén nhọn cùng lửa đốt, trên ngọn cây và dây lep phía trước thì treo một con cự xà màu đỏ tím không đầu không đuôi, trên mình cũng trải đầy những vết thương giống vậy, thịt trên miệng vết thương đã khô quắt trắng bệch.

Cách đó không xa có mấy cành cây gãy, cỏ dại đổ rạp, vết máu còn mới, rất nhiều dấu chân hỗn độn in trên nền đất bùn ẩm ướt, rõ ràng là dấu vết con người để lại, những thi thể kia hẳn là bị nhóm người săn lùng rồi vứt bỏ.

Liên Niệm Sơ cũng không phải người yêu thích trinh thám, cũng không người bảo vệ động vật, cho nên khi cậu nhìn thú thi cũng không xúc động, thứ thật sự hấp dẫn cậu chính là gần dấu chân có một ít máu —— một vệt bắn tung tóe, sát biên tia bắn có gờ ráp thật nhỏ, còn có những giọt máu li ti rải rác xung quanh.

Vết máu này lẫn lộn cả máu động vật và máu người, một số chỗ đã bị cỏ dại mới mọc lên che giấu, thế nhưng trong máu tỏa ra hơi thở như có như không, so với luồng hơi thở trong lòng bàn tay cậu giống nhau như đúc!

Đồng tử Liên Niệm Sơ đột nhiên co rút, nhảy khỏi Khóa Trần Thế, duỗi tay quệt vệt máu. Máu đã sắp khô, khi khí tức con người ẩn chứa trong đó chạm được ngón tay cậu, liền dung hợp cùng hơi thở căn nguyên của linh hồn bị pháp bảo in trong lòng bàn tay cậu, mạnh mẽ vọt vào trong thức hải.

Lập tức trước mắt cậu liên tiếp lóe lên quầng sáng nhỏ vụn, hợp lại rồi lại tan đi trước khi thành hình, đại khái hình như ghép thành hình một người nào đó.

Chẳng lẽ khi hơi thở ngọc bài in xuống cho cậu dung hợp cùng hơi thở trong máu của người hữu duyên lưu lại, là có thể chiếu ra hình ảnh của người kia? Trước kia cậu cũng từng nghe nói qua, những tiền bối đại năng chỉ dùng một giọt tinh huyết là có thể truy ra cả đời một người, nhưng tiểu yêu tinh như cậu đối với loại trình độ này ít nhất còn kém mấy ngàn năm nữa, tiền bối "Nhất Ẩm Nhâ Trác" đưa cho cậu thật đúng là một pháp bảo khó lường nha......

Cậu đơn giản ngồi xổm xuống bên vết máu, đầu ngón tay ấn xuống bùn đất ẩm ướt dính máu, thu lấy hơi thở ẩn chứa sinh linh trong đó.

Lượng lớn tin tức theo khí tức trong máu chảy thức hải cậu, nháy mắt phác họa ra một hình người rõ ràng. Người kia đang dựa vào bức tường bê tông vỡ nát, đầu ngón tay ngưng ra một mũi tên băng bắn về phía dã thú đang tấn công. Trên đầu và mặt hắn phủ đầy bụi bặm, đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể thấy được vài phần tuấn lãng, trên quần áo dính không ít vết máu cùng huyết thanh màu trắng của thực vật, phía ngoài xương ức bên trái bị rạch một đường ngang.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cũng biết được thân phận của người hữu duyên —— Lục Trạch, 24 tuổi, có thể điều khiên băng tuyết.

Bộ dáng những người khác trong hình ảnh không rõ ràng lắm, Liên Niệm Sơ cũng không thèm để ý, cậu chỉ để ý tín đồ tương lai của mình bị thương, cần thần chủ cậu đây đi cứu người. Chỉ là tin tức như nước lũ chảy vào trong đầu cậu quá nhiều quá hỗn độn, rời rạc, tầng tầng lớp lớp, làm tầm nhìn 180 độ đều bị lấp đầy tới hoa cả mắt, ngược lại nhìn không nổi hoàn cảnh trước mắt. Cậu đành phải mò mẫm bò lên trên Khóa Trần Thế, lấy hơi thở dẫn đường, dựa vào năng lực tự động dẫn đường của pháp khí bay tới chỗ người hữu duyên.

Bay một lúc lâu, hình ảnh lưu chuyển trong đầu bỗng nhiên dừng lại, hình ảnh lại trên một con đường dài vô tận, ngay sau đó tự động chiếu trước mặt cậu như một bộ phim điện ảnh.

Máu tươi, tiếng kêu la thảm thiết, tai nạn giao thông liên hoàn.

Rễ cây bên đường sinh trưởng tốt vặn vẹo đứng lên, rút ra khỏi mặt đất, giống như cái roi quất vềề phía dòng xe cộ, tại chỗ đập phá lật đổ mấy chiếc xe. Toàn bộ đường xe chạy lập tức bị phá hỏng, tất cả mọi người thét chói tai chạy khỏi hiện trường, nhưng ngày càng nhiều rễ cây với cành cây uốn éo điên cuồng như cự mãng, quấn chặt những người đang chạy trốn, kéo xuống địa ngục.

Toàn bộ thực vật, động vật, côn trùng trong thành thị từ lúc đó bắt đầu biến dị, bốn phía tàn sát con người. Lục Trạch xen lẫn trong dòng người chạy ra từ trên đường kia, trong lúc chạy trốn tình cờ khai phá dị năng, từ đây dựa vào dị năng của mình gϊếŧ ra một con đường sống, cũng thuận tiện cứu vài người cùng chạy ra.

May mắn thay, người hắn sau đó phần lớn cũng thức tỉnh dị năng, có thể cùng hắn tổ đội gϊếŧ dị thú dị thực. Bọn họ kiên trì thủ trong một siêu thị nhỏ mấy ngày, rốt cuộc chờ được quân đội cứu viện. Lúc này dị thực đã lan tràn ra toàn bộ thành thị, quân đội chỉ có thể lấy đạn pháo tẩy địa, cứng rắn nổ ra một mảnh đất hoang, xây một chỗ tránh nạn dưới mặt đất, đưa tất cả những người được cứu bố trí sinh tồn dưới hầm che chắn.

Người thường dưới dàn xếp của quân đội miễn cưỡng sinh tồn, quân nhân và dị năng giả kết thành một những tiểu đội, tiến sâu vào những đô thị đã trở thành rừng rậm dị thực để thu thập vật tư, nghĩ mọi cách cứu càng nhiều người còn sống xuống dưới.

Sau đó, quân đội đã sắp xếp một vài cuộc sơ tán, bên ngoài dường như cũng có tiếp ứng, nhưng căn cứ sinh tồn bị rừng cây dị thực rậm rạp vây quanh, cho dù dị năng giả và quân đội đi trước mở đường dị thực hai bên cũng sẽ khép lại trong thời gian ngắn, người thường căn bản không kịp chạy đi. Người đi trước mở đường lại dễ bị dị thú phân tán, một mình bị vây quanh bởi rừng rậm, hên một chút thì có thể theo đường cũ mà về, nhưng phần lớn đều táng thân trong miệng dị thú.

Người hữu duyên lục Trạch của cậu lần này thâm nhập rừng rậm, cũng là vì quân đội lại sắp xếp lần hành động khác, họ sẽ phải thu thập đủ vật tư sinh tồn trước khi trận chiến chính thức diễn ra, đặc biệt là một số loại thuốc để chống lại vết cắn của dị thú.

Khi hình ảnh chiếu đến đến một nhà lầu hai tầng bên ngoài bò đầy dây leo lại đột nhiên im bặt, thay vào đó là giọng nói có chút đứt quãng không rõ ràng rót vào trong tai Liên Niệm Sơ. Trong lòng cậu mơ hồ hiểu ra —— chính là nơi này, người cậu muốn tìm, đang ở trong tòa nhà này.