Nhật Ký Xuyên Không Của Tiểu Mỹ Thụ Vô Cảm

Chương 3 : Một nữa bầu trời bị mất kí ức

Sự việc Một Nữa Bầu Trời bị mất trí nhớ đã lan tỏa khắp giới Mafia...Hàng nghìn người kéo đến để xem thử, chỉ thấy một thiếu niên tóc đen đồng tử cũng màu đen nhàn nhã ngồi uống trà. Lúc đó mọi người liền biết : Michio Sawada thật sự mất trí nhớ rồi !

Michio mấy ngày nay cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi thứ đều hoàn hảo đối với cậu chỉ trừ cái đám ồn ào nào đó. Trà cũng đặc biệt là loại trà thơm ngon hợp khẩu vị. Thật có cảm giác mình như ông cụ non...

" Rác rưởi, tránh ra ! Ta cần gặp hắn "

Nghe tiếng nói quen thuộc cũng biết ai rồi nhỉ ? Michio nhàn nhạt liếc nhìn cái tên mặt đầy sẹo kia, sau đó lại quay về dáng vẻ khoan thai uống trà..

" Nè rác rưởi ! Biết ta là ai không hả ? "

" Không "

" Nói cái gì ? Không nhớ ta sao ? "

Xanxus tức giận hất đổ ly trà trên tay của Michio xuống, Tsunayoshi đứng trong góc muốn gϊếŧ người. Lỡ Michio bị hất phỏng thì thế nào ? Còn cậu nãy giờ, bị hất đổ ly trà cũng không nổi giận. Chỉ nhíu mày chặt lại một ít rồi giãn ra như bình thường. Sau đó đứng dậy phủi phủi chút bụi trên quần rồi đi mất..

Xanxus ngơ một chổ. Nếu tính tình của Michio như cũ chắc chắn sẽ nổi đóa lên mà rượt hắn chạy khắp nơi, còn hăm he đòi Tsuna gϊếŧ hắn. Nhưng biểu hiện này là sao hả ? Có chút không tin bèn chạy về phía trước nắm lấy tay của Michio lại..

" Nè.."

Michio không đáp lại từ nào ! Cậu im lặng..sau đó hất tay của Xanxus ra khiến hắn đã thất thần lại càng chết đứng..Cái gì thế nào ? Thế quái nào được ?

" Thật vinh hạnh khi được ngài Xanxus : Chủ Nhân của đội ám sát độc lập ghé thăm. Nhưng người ngài càng gặp là Tsuna không phải là tôi "

Với điệu ngữ lạnh lùng, Michio đã hoàn toàn thành công khiến con tim Xanxus tan nát. Woa ! Tuyệt vời thật nha, lần đầu tiên cậu nói chuyện kiểu này với hắn. Có chút lạ lẫm nhưng hắn lại muốn...cậu như trước hơn.

...

" Anh hai ! "

" Có chuyện gì sao Michio ? "

Tsunayoshi cùng các người bảo vệ đang họp thì cậu mở cửa ló đầu vào, nhìn đám người xung quanh bằng ánh mắt ngưng trọng.

" Em có chuyện muốn nói..."

" Chuyện gì ? Thôi ! Em vào đây họp luôn đi , dù gì em cũng là một nữa bầu trời "

Cậu nghe nói liền đi vào bên trong, sau đó ngồi xuống vào một góc trong tường.

" Michio , sao lại ngồi ở trong đó thế ? Em mau ra đây ngồi kế anh đi "

" Em có cảm giác đây là lần đầu tiên mình họp cùng mọi người. Dù gì lúc trước em cũng chẳng quan trọng. Một nữa bầu trời sao ? Không phải đâu..."

Mọi người sững người lại trước lời nói của Michio. Đúng đây là lần đầu tiên Michio được tham gia họp, lúc trước bọn họ còn không cho cậu bước vào lãnh địa này huống chi đến việc đi vào phòng...

" Dame-Michio, nếu không muốn ăn kẹo đồng thì mau mau lên trên ghế ngồi "

" Tch.. Động vật ăn cỏ chết tiệt! Ta cắn chết nhà ngươi đấy.. "

Hibari đứng dậy đi lại một chổ khác ngồi. Mục đích của hắn là muốn nhường cái ghế của mình lại cho Michio. Cậu cũng biết điều mà đi lại ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nghe Tsuna nói chuyện...

" Juudaime, như thế không được! "

Gokudera bỗng nhiên đứng dậy đập mạnh bàn, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của Michio. Tsuna gãi đầu cười hì hì rồi quay sang cậu hỏi..

" Em nghĩ sao Michio? "

" Anh từ nãy giờ.. Đang nói gì vậy? "

Tsuna :"..." Nếu không phải là Michio thì ta đã tẩn cho nhừ tử rồi...

" Lắng nghe kĩ càng lại nhé. Nhà Adios muốn tấn công chúng ta... Anh nghĩ chúng ta nên phòng thủ, đến lúc cần thiết anh sẽ nhào lên tấn công, em thấy thế nào? "

[ Cậu mau mau đưa ra hướng giải quyết khác đi... Adios rất là mạnh đó. Dù Vongola có là đệ nhất Mafia đi nữa... Rè.. Hệ thống đang sửa chữa ]

Đm! Cái quần gì thế?

" Không hợp lí.. "

" Sao lại không hợp lí? "

" Anh cũng không phải không biết nhà Adios rất mạnh, dù chúng ta mạnh hơn nhưng bên rất đông. Nếu phòng thủ, sẽ dễ dàng bị phá hủy.. Chỉ còn một cách, tiến công để tẩn chết bọn nó trước thôi! "

Michio vô cùng rành rọt mà nói chuyện. Đúng thật là, ở thế giới cũ cậu học giỏi lắm chứ bộ. IQ thượng thừa đấy:))!

" Tôi phải gọi anh là gì nhỉ? Gokudera-san nhé? Vậy xin được phép hỏi anh... Lúc nãy anh nói như thế không được là không được chổ nào? "

" Juudaime muốn tự tấn công.. Như thế không được.. Rất nguy hiểm "

" Rất nguy hiểm? So với sức mạnh bầu trời của anh tôi thì nó vô cùng tầm thường đấy anh hiểu không? Cái gì gọi là người đứng đầu thứ 10 của Vongola? Mấy chuyện này đơn giản đối với Tsuna rất nhiều "

" Hết mình Michio biết gì mà nói. Em vẫn xấu tính như thế, không bao giờ nghĩ cho Tsuna hếtt "

" Bossu số 2 vẫn không thay đổi gì cả. Anh có biết Bossu đã phải gồng gánh Vongola này thế nào khi anh chỉ là một kẻ phế vật không hả? "

Phế vật sao?

Phế vật có tội à?

END CHƯƠNG 3