Nhật Ký Xuyên Không Của Tiểu Mỹ Thụ Vô Cảm

Chương 2 : Gặp Vongala

Mắt nặng trĩu tỉnh dậy, hình ảnh mờ mờ liền nhanh chóng thay bằng một trần nhà màu trắng. Cậu khó khăn đưa mắt sang một bên, liền thấy Tsuna hai mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn mình. Cậu vội bật người ngồi dậy, đưa hai tay lên sờ sờ mặt mình, sau đó quay ngoắt qua nhìn Tsuna..rồi lại nhìn đám người bảo vệ ngoài cửa...Xuyên thành công rồi sao ?

" Anh hai ? "

" Tốt quá Michio, cuối cùng em đã tỉnh rồi ! "

Bất ngờ được Tsuna ôm vào lòng, Michio chỉ biết đứng hình. Lúc đầu nghe hệ thống nói là Tsuna rất yêu thương em trai mình, quả đúng là thật nha. Cảm ơn ông trời nhiều lắm ! Dù trên thế giới này mọi người đều ghét con nhưng có ông anh hai này là ok rồi !

Dù trong tâm đang gào thét vui sướиɠ khiến bên ngoài vẫn một vẻ lạnh nhạt. Nhẹ nhàng đẩy Tsuna ra. Mặt vô cảm mà hỏi...

" Anh hai ? Chuyện gì đã xảy ra với em thế ?"

" Em bị..."

" Juudaime...Nói nhiều làm gì với Michio... Cậu ta nên biết là do mình đi vào hộp đêm quậy phá mà bị người ta đánh thẳng chai rượu vào đầu đi chứ ? "

Tsuna định lên tiếng nói chuyện liền bị một tên khác chỏ mõm vào. Theo như sự nhận thức vẻ bề ngoài cùng cái cách kêu huyền thoại này, chỉ có thể một người là Gokudera Hayao : Người bảo vệ Bão của Bầu Trời.

A ! Thì ra là bị chai rượu đập vào đầu sao ? Thôi thì...đã thế liền diễn một vai mất trí nhớ đi. Đó cũng có thể là một phương án tốt để mau mau hoàn thành nhiệm vụ đấy. Oscar đang chờ cậu Michio !

Đem đôi mắt vô cảm của mình nhìn sang Gokudera. Nhẹ nhàng cất giọng nói lạnh lùng của mình lên khiến mọi người bất ngờ...

" Cậu...là ai ? "

Câu nói khiến mọi người bất ngờ. Tsuna lo sợ nhào đến bên cạnh Michio...

" Michio..Michio, em sao thế? Em không nhớ gì sao ? "

" Em nhớ được anh hai..Tsunayoshi Sawada, em là Michio Sawada..."

" Rồi sao nữa ? Còn nhớ cái gì nữa không ? "

" Không ! "

Tsuna ngày càng hoảng lên, chỉ tay ra chổ đám người bảo vệ đang đứng kia mà gấp gáp hỏi " Em có nhớ bọn họ không ? "

Michio dùng đôi mắt sắc bén của mình lướt qua từng người ngoài cánh cửa. Chỉ thấy đám người thời gian trước không tiếp xúc hay lại gần đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hoàng... Cậu phải hoàn thành vai diễn chứ sao ? Nhẹ nhàng lắc đầu vài cái...

" Không nhớ ! "

" Tại sao lại vậy chứ ? Bác sĩ...Bác sĩ "

" Anh hai...Không có vấn đề gì đâu ! Chắc như ngài tóc trắng bạc nói đây ! Em là do chơi trong hộp đêm mà bị người ta ném thẳng chai rượu vào đầu. Hiện tại có vẻ đã bị mất đi một phần kí ức nào đó rồi... "

Cả đám có vẻ khá khó quen với dáng vẻ hiện nay của cậu. Nó mang một màu ảm đạm, giọng nói cậu đều đều không cao không thấp khiến người ta dễ dàng nhận ra sự lạnh nhạt trong nó. Gương mặt không biểu hiện một chút gì cả. Khác hoàn toàn với dáng vẻ bám người như trước, ngày trước cậu thường xuyên cười...Dù nụ cười không được chân thật lắm...

" Michio..Em có chút lạ. Hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc trước.."

" Em lúc trước thế nào ? "

"Chỉ là..em cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn "

" Anh hai ! Hiện tại thế giới này đối với em rất mới mẻ. Em chỉ quen mỗi anh thôi..Hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra lúc trước. Vì vậy, anh nên quên chuyện lúc trước đi. Chẳng phải chúng ta cần nhìn về trước mà sống sao ? "

Michio dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tsuna, sau đó lại mĩm cười nhẹ một cái. Tsuna có chút khó chịu với ánh mắt này. Michio bảo bối của anh chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt này. Thằng bé luôn nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ cùng ngưỡng mộ vì anh có sức mạnh đặc biệt.

" Động vật ăn cỏ.. Đừng có dùng cái ánh mắt đó. Hừ ! Cắn chết "

Hibari nhảy lên dùng tonfa định đánh thẳng vào Michio nhưng lại bị cậu dùng tay chặn lại. Hắn chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn...

" Xin đừng đánh như thế ! Nơi đây là một căn phòng nhỏ nằm trên gác. Nếu dễ dàng diễn ra trận chiến liền sập xuống đấy..."

Michio lướt mắt một vòng rồi quay lại nhìn Tsuna..

" Em biết lúc trước tính em có chút khác lạ. Thật sự giờ em cảm thấy rất mới mẻ. Em có cảm giác như mình vừa đánh đổi thứ gì đó với loài quỷ dữ để lấy cho mình sức mạnh có thể chặn cây Tonfa này một cách dễ dàng...

Qua lời của quý ngài tóc bạc trắng đây..Có vẻ lúc trước không ai thích em ngoại trừ anh hai..Nhưng có vẻ sau này, các người sẽ cảm thấy em của lớp trước tốt hơn nhiều "

Michio vẫn giữ bộ mặt bình thản, chậm rãi phát ra từng chữ trước sự bất ngờ của mọi người. Cậu cũng hoàn toàn không ngờ đến cái chuyện mình có thể nói ra những lời đó. Nó như được...sắp xếp trước vậy. Oa ! Chắc là hệ thống biết mình không biết nói gì nên mới soạn sẵn kịch bản cho mình đây mà.

" Michio... Hết mình đã xảy ra chuyện gì ? "

" Dame...Michio "

" Michio "

" Michio "

" Fufufu, Vongola Michio "

" Bossu số 2.."

Michio mĩm cười có chút chua xót..

"Đó chỉ là chuyện...không nên nhắc lại "

END CHƯƠNG 2