Như Cánh Hoa Rơi

Chương 57

Bên ngoài hành lang:

- Cố Minh, anh định sẽ sang nước ngoài một thời gian để chấn chỉnh lại công tác của tổ chức bên đó, khoảng chừng 2 tháng.

- Anh cũng đi à?

- "Cũng"?

- Cuộc thi tuyển chọn người thừa kế của Trần thị sắp bắt đầu rồi, em sẽ tham gia, cuộc thi ở Amazon, là cuộc thi sinh tồn trong khoảng thời gian 1 tháng, và em cần thời gian chuẩn bị.

- Vậy khoảng thời gian này cần có người chăm sóc cho em ấy. - Cố Nham đặt tay lên cằm suy nghĩ, người thích hợp nhất có lẽ cũng chỉ có 2 người đó.

Chiều hôm đó, hai vợ chồng Vân Nhã cùng Mặc Xuyên được gọi đến, vừa mới vào, Vân Nhã nhảy vào ôm lấy cả hai người Cố Minh và Cố Nham đang ngồi bên giường bệnh, mặt mày phấn khởi:

- Hai người thật sự bao lịch làm việc của tụi tui 2 tháng hả?

Mặc Xuyên tiến lại đằng sau xách Vân Nhã lên, mặt mũi hầm hừ:

- Em là gái đã có chồng rồi đấy, biết không hả?

- Có sao đâu mà...

Hai bàn tay cô chỉ chỉ nhau, khuôn mặt cười hề hề nhìn Mặc Xuyên. Mặc Xuyên nhìn cô một lúc rồi thở dài:

- Không phải nghỉ để chơi đâu, còn có nhiệm vụ chăm sóc cho người đang nằm trên giường nữa đấy. Cậu ấy tên Y Sinh.

Cô nhìn qua chiếc giường nơi đang đặt người bệnh, đây không phải là người hôm đó nằm ở trong lòng Cố Nham sao? Sao bây giờ đã bị thành như này rồi? Khuôn mặt y bây giờ tái nhợt, khô khốc, mái tóc dài dính bết vào nhau.

- Hai người có tắm cho cậu ấy không vậy? Nhìn sắc mặt cậu ấy có vẻ không thoải mái lắm.

- Tắm ư?

- ...Không có...

Cô chống hông đặt tay lên trán, vô cùng bất lực, có ai chăm sóc người bệnh như hai người này không trời, ít nhất cũng phải lau người chứ?

Trong phòng tắm, Y Sinh được đặt vào bên trong hồ tắm nhỏ, Vân Nhã tắm rửa gội đầu cho y rất cẩn thận, sau một hồi ngâm nước, mi mắt y nhấp nháy, có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhanh chóng thông báo cho 3 người đang đợi ở bên ngoài.

Hai anh em họ Cố xáp đến gần y, nên họ đương nhiên là người ở gần y nhất. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết người đầu tiên y nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là họ. Nhìn thấy họ, y hoảng hồn lui về đằng sau, đôi mắt ngấn nước, vừa khóc lóc vừa mắng:

- Đừng đến đây! Tôi... tôi hận hai người... con của tôi...

Y nấc lên, hai người họ có thể đoán được là y mơ thấy gì, nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ là thấy lòng mình quặn lại, cảm giác chua xót, hối hận dâng lên, không ngừng tự trách bản thân, muốn đến gần ôm lấy y, nhưng y chỉ lùi ra xa hơn. Vợ chồng Mặc Xuyên rời đi, để lại 3 người trong phòng tắm, trước khi đi, Vân Nhã nhắc nhở:

- Đừng để cậu ấy ngâm lâu quá, sẽ bị cảm.

Hai người họ nhân lúc y khóc, tiến lại gần ôm lấy y, cái ôm nhẹ nhàng như đang ôm một bảo vật. Nhưng y ở trong lòng họ run rẩy sợ hãi, những hình phạt đó thật sự quá đáng sợ và đau đớn, nên y tuy sợ hãi nhưng vẫn nằm yên trong lòng họ, y không có đủ can đảm để chọc giận bọn họ. Y run rẩy cất tiếng nói, lẫn trong đó là tiếng nấc của y:

- Từ lúc đến đây... tôi chưa từng có một yêu cầu quá đáng nào... cũng chưa từng đòi hỏi gì cả... mặc cho hai người bạo hành... Nhưng hai người cũng biết tôi là trẻ mồ côi... ước mơ của tôi là có được một gia đình... cảm nhận cái hơi ấm mà hơn 10 năm tôi chưa được cảm nhận... Cái thai đó không chắc là của hai người các anh... nhưng nó là con của tôi... là máu mủ của tôi... tôi không đòi hai người phải nuôi nó... cũng không đòi hai người chịu trách nhiệm với tôi... tôi chỉ mong hai người cho phép tôi sinh nó ra... chi phí tôi chịu hết... cùng lắm là tôi... tôi... tiếp tục ngủ với các anh để đổi lấy đồ dùng thôi... Hai người rõ ràng không thiệt thòi gì cả... vậy tại sao... tại sao lại phá nó đi... huhu...

Y Sinh quỳ sụp xuống, càng nói về sau y càng nức nở, đến cuối cùng, y không thể phát ra một câu chữ nào ngoại trừ tiếng khóc của chính mình. Cố Minh vòng tay ôm y lên, nhẹ nhàng nói:

- Em bình tĩnh lại nào, đó là mơ thôi, bây giờ anh thương em còn không hết, sao có thể làm gì tổn hại đến em chứ?

Nói rồi cúi xuống hôn y. Bất ngờ trước hành động của Cố Minh, Y Sinh nín khóc một chút, rồi sau đó lại thút thít nhưng nhỏ tiếng hơn. Y rất sợ, những lần trước không phải đều dịu dàng như thế này ư? Rồi cuối cùng thì sao chứ? Y vẫn là bị cưỡng bức đấy thôi. Những ấm áp này từ trước tới giờ vẫn luôn là ảo tưởng, là tự y tưởng tượng mà thôi, cho rằng nó sẽ kéo dài cũng là y. Là y tự mình đa tình.

Hai người họ là lần đầu tiên tắm cho người khác, lại còn là với y nên rất hồi hộp, lúng ta lúng túng làm Vân Nhã bật cười:

- Anh nhìn kìa, hai người họ đến cả dầu gội, sữa tắm và hương liệu mà cũng lấy lộn nữa, bộ hai người đó học chữ từ thầy thể dục hả? Rồi còn vụng về nữa chứ, như vậy làm sao sạch được? Cũng may là em đã tắm qua cho cậu ấy rồi đó.

Mặc Xuyên ôm trán, lắc đầu:

- Em có thể bớt bớt một chút không? Biết là em đúng nhưng nói nhỏ thôi chứ.

Ngượng chín mặt, Cố Nham quay ra nói:

- Im đi, chỉ là lộn chút thôi.

- Biết rồi biết rồi, là lộn chứ gì.

Ngừng được một lúc, Vân Nhã bụm miệng tiếp tục cười.

#########

(Góc ngoài lề)

Vân Nhã: Hello mọi người mọi người còn nhớ mình không, tuy trước chỉ được xuất hiện có 1 chương (35) nhưng lại có khá nhiều người thích nên bà au siêu lười mới chịu suy nghĩ tình cảnh để chêm tui vô nữa nè. Tui nói cho mọi người biết nè bả siêu siêu siêu siêu siêu lười luôn, chỉ giỏi đọc thôi không chịu viết gì cả, mà còn bla bla bla...

Au: Chị chịu im chưa không tui cho ra ngoài ngồi nữa giờ.

Vân Nhã: *bị Mặc Xuyên dùng băng keo dính miệng lại khỏi nói*