Trans&Edit: Hoa nở rồi!
“Phu quân có thể vắng vẻ ta, không thích ta, ta tuy rằng sẽ thương tâm, cũng không thể đả động tình cảm của ngài. Nhưng 5 ngày trước ngài ở trước mặt toàn thể dân Sa Cức thành mà thú ta, bây giờ ngài cũng không thể để cho mọi người thấy phu thê chúng ta không liền tâm.”
Nàng dừng một chút, “Huống chi, ta đã muốn ở với ngài cả đời, ta là thê tử của ngài, cũng là chủ mẫu của Sa Cức thành, mong rằng ngài cho ta chút tôn trọng."
Không biết câu nào của nàng đả động đến hắn, biểu tình lạnh như băng của hắn bỗng thả ra một ý cười: "Tốt thôi."
Liên Sanh theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng đây là thực sự sợ cái tên hỗn trướng miệng cười nhưng lòng giấu dao găm này.
“Vậy trước tiên bồi ta đi tiếp hoàn nhi, để nàng lưu lại Sa Cức thành một mình ta không yên tâm.”
“Hoàn nhi?” Liên Sanh nghi hoặc, nhíu mày mà nhìn hắn.
“Muội muội của ta.” Lúc hắn nhắc tới hai chữ "muội muội", biểu cảm lạnh như băng cuối cùng cũng mang theo độ ấm, trong mắt đều là ánh sáng ôn nhu. Liên Sanh nhìn mà trong lòng thở dài, nàng đối với hắn lấy lòng cũng không hưởng thụ được một tia thân thiện nào.
Nhưng đảo mắt một cái nàng liền đem loại cảm thụ này áp chế xuống, để bản thân ngẫm nghĩ thật kỹ về thân nhân của Dịch Thiên Thành. Trước đây hiểu biết của nàng về hắn rất ít, trừ việc biết hắn mấy năm trước là một thiếu niên dũng cảm, dám đơn độc xông vào Dĩnh Đông thành xin giúp đỡ, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả.
Trước khi Liên Sanh gả cho Dịch Thiên Thành, nàng cũng biết cha mẹ hắn đều chết vì chiến tranh, nàng cho rằng Dịch Thiên Thành đã không còn bất kì thân nhân nào, không thể ngờ hắn còn có một vị muội muội, hơn nữa vị muội muội này còn không ở trong phủ thành chủ.
Liên Sanh có chút bất an, bởi vì chỉ một mình Dịch Thiên Thành đã làm nàng khó tiêu, nếu muội muội của hắn cũng là cái bộ dáng chán ghét nàng như hắn, ngày tháng sau này ở phủ Thành Chủ lại càng khó sống.
Hơn nữa, xem bộ dáng ôn nhu này của Dịch Thiên Thành có thể khẳng định hắn đối với vị muội muội này là tuyệt đối yêu thương, Liên Sanh là thê tử của hắn, lại là cây đinh ghim trong mắt của hắn. Liên Sanh muốn vỗ trán một cái, vì sao nàng lại phải mắc kẹt trong cái hoàn cảnh này nga.
Tính, Dịch Thiên Thành cũng đã nguyện ý theo nàng hồi môn, huống hồ còn là chiến loạn ở Dĩnh Đông thành.
Chỉ mong nàng ngày mai, thời điểm gặp mặt muội muội của hắn, sẽ không bị làm khó dễ quá.
“Hoàn nhi tính tình nhu thiện, không giống như ngượi lỗ mãng, nếu để ta biết được ngươi khi dễ nàng, ngươi nhất định phải chết.” Ngữ khí của hắn vân đạm phong khinh, nhưng mang ý cảnh cáo mạnh mẽ, nhằm vào Liên Sanh.
“Sẽ không, ta sẽ đối đãi hoàn, hoàn nhi thật tốt……” Liên Sanh mỉm cười chống lại hắn, trong lòng lại nhịn không được hơi tức giận, hắn lại hoài nghi nàng như thế, đến tột cùng ai mới là người tính tình lỗ mãng! Nàng rõ ràng cũng là mười phần "nhu thiện" có được không hả!
Trở về viện của mình, hai tỳ nữ của Liên Sanh vừa thấy nàng đều mang bộ dáng kích động, dù là Tích Ngọc luôn luôn trấn tính nhưng nhìn thấy nàng cũng không nhịn được: “Cô nương, ngài sống có tốt không? Mấy ngày nay ủy khuất ngài.”
“Ta không có việc gì.” Liên Sanh nhợt nhạt cười, trong lòng có hai phân thở dài, hai tỳ nữ này chỉ vừa mới đặt chân đến Sa Cức thành cũng đã biết nàng sống không quá tốt, có thể thấy được tình cảnh của nàng ở Sa Cức có bao nhiêu kém.
“Cô nương đừng thấy Lục Nhi nha đầu này lá gan nhỏ, thế nhưng trù nghệ của nàng lại thật tốt, cô nương có lộc ăn.” Tích Ngọc cười mở miệng, hiển nhiên dọc trên đường đi, quan hệ của nàng và Lục Nhi đã trở nên tốt hơn.
Lục Nhi nghe được Tích Ngọc tỷ tỷ khen bản thân, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng mà nói: “Nào có, Tích Ngọc tỷ tỷ đừng có đùa cợt muội.”
Liên Sanh thấy hai nàng đùa giỡn, tâm tình phiền muộn cũng khá hơn một chút, nàng cô đơn mà chạy đến Sa Cức, ngày thường dù trên mặt cười tủm tỉm, nhưng một khi chiều tối buông xuống, nhìn quanh căn phòng trống vắng, nàng cũng cảm thấy nhớ Liễu ma ma, nhớ ca ca.
Người ở Thành Chủ phủ tránh nàng như tránh rắn rết, hơn nữa tất cả mọi người biết Dịch Thiên Thành không ngủ trong phòng nàng, nàng bất quá chỉ là một thành chủ phu nhân hữu danh vô thực, bởi vậy, dù không dám làm khó dễ nàng ngoài sáng nhưng trong tối cũng làm chút ít động tác.
Cũng may Liên Sanh không thèm để những việc đấy vào trong mắt, so với Liên Ti Điềm các nàng vẫn còn kém một khoảng, nàng tránh được thì liền tránh, muốn làm nàng thực sự tức giận, những người đó còn chưa có đủ khả năng.
Hiện giờ hai cái nha hoàn của nàng tới rồi, ngoài việc giúp nàng hỏi thăm tin tức dễ dàng hơn thì nàng cũng không còn cô đơn quá mức như trước. Liên Sanh dù có tâm tư lay chuyển như thế nào chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cô nương mười sáu tuổi thôi.
Dịch Thiên Thành nói muốn nàng đi tiếp Dịch Hoàn, đến ngày thứ hai liền đi bắt người.
Hai nha hoàn của nàng thay nhau canh ngủ ở phía ngoài, mới sáng đã giúp nàng điểm trang. Những bộ quần áo xinh đẹp mà nàng mang theo cũng đã lôi hết ra, hai tiểu nha hoàn vắt hết óc muốn làm cho cô nương nhà mình thật là xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Cô nương của các nàng đẹp đẽ như vậy, cớ gì tướng quân lại không nhìn nha!
Lục Nhi khéo tay, không chỉ nấu cơm ngon mà nàng trang điểm cũng rất tinh tế. Nàng vấn cho Liên Sanh kiểu tóc phù dung kế, trên đỉnh đầu nghiêng nghiêng cắm một cây trâm mỡ dê tạo hình hoa nhài. Lại chọn cho nàng một kiện váy dài màu tán trúc sáng rõ, Liên Sanh cả người thoạt nhìn vừa vũ mị xinh đẹp lại không mất đi khí khái, trên chân mang một đôi giày mềm thêu khổng tước rức rỡ, đế giày lộ ra đường thêu tinh xảo, đẹp đẽ không gì sánh được.
“Cô nương thật là đẹp mắt, là người đẹp nhất mà nô tì từng gặp qua.” Lục Nhi thắt lại dải lụa bên hông nàng thật chắc chắn, trong mắt toàn là kinh diễm.